Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Cậu bé trong tấm hình cũ


* Tóm tắt chap trước : Linh Đan sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ, cô đã chấm dứt với Quốc Thiên ... Dưới làn mưa lạnh lẽo, Quốc Thiên đã rơi nước mắt ... Vân Anh chạy tìm chỗ trú mưa thì bắt gặp hình ảnh Quốc Thiên ... Ánh mắt cậu trông thê thảm vô cùng ....


Ở chap này, một bí ẩn kinh hoàng sẽ được hé lộ .. Các bạn hãy đọc kĩ, đừng bỏ sót chữ nào nhé .. Nếu không về sau sẽ không hiểu đâu .. ^^


----------------------------------------------------------------------------------


" Tình yêu là thứ khiến người mạnh mẽ nhất ...

...cũng phải rơi nước mắt. "


--------------------------------------------------------------------------------------


2 giờ chiều...


Linh Đan sau khi chia tay Quốc Thiên thì không cảm thấy buồn, trái lại còn thấy rất nhẹ nhõm. Cô như vừa được giải thoát vậy. Đúng ! Từ nay cô có thể tha hồ đi trong khu vườn tình yêu mới mẻ mà không bị người khác níu chân.


Và...


Cô cứ ngồi nghĩ về Minh Khôi mãi. Vừa nghĩ vừa cười. Lòng rộn ràng chứ không buồn rầu như những người vừa mới chia tay. Cô mơ tưởng một ngày, Minh Khôi dắt cô đi chơi, đi xem phim, rồi cùng ăn món kem Dâu ưa thích của cô. Cô bước đi cùng Minh Khôi dưới ánh mắt ganh tị của biết bao người ...

-------------------------------------------------------------------------------------


" Linh Đan không nghĩ rằng : Đã là mơ ... thì mãi mãi là mơ . "


---------------------------------------------------------------------------------------


- Quốc Thiên. Cậu tỉnh rồi sao ? - Vân Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Quốc Thiên khi thấy cậu đã dần dần mở mắt.


- Vân Anh ? Đây là đâu ?


- Là nhà tôi ! - Tấn Phát nhìn Quốc Thiên bằng ánh mắt không mấy thân thiện, dần dần tiến lại gần chiếc giường mà cậu đang nằm.


- Tấn Phát ... Sao lại ... 


- Quốc Thiên à - Vân Anh lí nhí - Thật ra ... lúc cậu ngất, tớ có lấy điện thoại gọi cho Linh Đan nhưng cậu ấy bảo không quan tâm. Cho nên ... tớ mới gọi Tấn Phát.


- Vậy sao ? - Quốc Thiên cười buồn.


" Không quan tâm à ? Cậu ấy thực sự đã mắc bẫy tên khốn đó rồi.. "


- A ... Cậu ăn cháo đi cho nóng. Nãy giờ chắc lạnh lắm.


- Cám ơn.


Quốc Thiên há miệng ăn từng muỗng cháo như một cái máy. Mắt cậu hoàn toàn hướng thẳng về phía trước, một chút động tĩnh cũng không thể hiện ra ngoài.


  .........  


Vân Anh nghe được câu cám ơn thì vui lắm, nó hí hửng đút cháo cho Quốc Thiên ăn. Tuy vậy, vừa múc được muỗng thứ 4 thứ 5, nó đã bị Tấn Phát đẩy sang chỗ khác :


- Này ! Cậu có thấy tôi đang đút cháo cho người bệnh không ? Cậu ghen thì cũng ghen có mức độ thôi chứ !


- Ai nói với cậu tôi ghen nhỉ ? - Tấn Phát nheo mày , phản bác lại ý kiến vừa rồi - Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu ta.


- Sao ? 


- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Mời cậu ra ngoài giùm.


- Hả ? Cậu đang đuổi tôi ?


- Cứ cho là vậy đi.


- Đồ ... đồ ...


Vân Anh ngậm ngùi bước ra khỏi cửa, mặt đỏ như trái ớt. Thật tình hồi nãy nó quê chết đi được ! 


" Ghen cái gì mà ghen chứ. Uiss. Mình toàn ảo tưởng ... "


-----------------------------------------------------------------------------


- Tấn Phát. Mày có chuyện muốn nói với tao ? 


- Đúng.


- Chuyện gì ?


- Mày xem đi ... Nể tình bạn cũ, tao báo cho mày biết chuyện gì đã xảy ra ...


Nói rồi, Tấn Phát đưa cho Quốc Thiên vài tấm ảnh cũ kĩ. Trong ảnh là một người phụ nữ trông có vẻ hoảng hốt chạy ra khỏi cửa nhà, tay dắt theo một cậu bé.


- Cậu bé này ... quen quá ...


- Đó chẳng phải là mày sao ? - Tấn Phát trợn mắt, đưa thêm 2 tấm ảnh nữa cho Quốc Thiên - Hình mày chụp với tụi tao hồi xưa này. Mày xem đi. Người trong bức ảnh chắc chắn là mày.


- Đúng là tao rồi. Nhưng ... người phụ nữ này là ai ? ...


- Đó chính là mẹ của mày !


- Sao ... ?


Quốc Thiên ngạc nhiên : Không phải mẹ cậu đã mất khi vừa sinh cậu sao ? Nhưng tấm ảnh này, chụp vào năm 2003, tức 11 năm trước, lúc đó Quốc Thiên đã 6 tuổi. Vậy thì làm sao người phụ nữ trong ảnh lại là mẹ cậu được ?


- Mày cứ đùa ... Tao làm gì có mẹ ?


- Mày nói gì vậy ? Không phải lúc nhỏ ... mày có một lần mời tao đến nhà chơi mà ? Khi đó, mày đã gọi người này là mẹ. Thế đây không phải mẹ mày thì là ai.


- Tao không biết. Tao thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Quốc Thiên thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu chẳng phải từ nhỏ đã mồ côi sao ? Nếu có mẹ, sao cậu lại không nhớ chứ ?


- Mày thực sự không nhớ mẹ Kiều Diễm của mày sao ( Xem lại chap 5 ). Bà ta đã dụ dỗ ông Sơn ba Minh Khôi rồi đuổi mẹ Minh Khôi ( bà Hoàng Mỹ ) ra khỏi nhà. Đây là chuyện quả thực rất khó tin. Tao và Minh Khôi chỉ vừa mới điều tra ra được 3 tuần trước. 


- Mày im đi. Tao làm gì có mẹ ? Kiều Diễm là ai tao còn không biết.


- Rồi. Cứ cho người đó không phải mẹ mày đi. Nhưng tại căn nhà này, 11 năm trước, mẹ Minh Khôi đã treo cổ tự tử ...


- Mày đang ám chỉ điều gì ?


Quốc Thiên run run nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay. Ánh mắt bắt đầu tỏ vẻ hoảng sợ khi sực nhớ ra điều gì đó.


- Thời điểm nhân chứng chụp được tấm ảnh này trùng khớp với thời điểm tử vong của bà Hoàng Mỹ ... Điều đáng chú ý là bà Mỹ đã bị đánh vào đầu một cú chí mạng, sau đó được người khác treo lên dây, dàn dựng như một vụ tự sát ... Người phụ nữ trong ảnh chính là kẻ giết người ...


- Thật nực cười ... Nếu vậy thì cảnh sát sẽ bảo đây là vụ giết người chứ ?


- Là do ông Sơn đã kịp thời mua chuộc cảnh sát. Vụ án bắt đầu chìm trong quên lãng ...


- Mua chuộc ?


- Và Quốc Thiên. Mày biết không ? Khi đó có nhân chứng được xác định là một cậu bé đã bảo rằng TẬN MẮT NHÌN THẤY BÀ MỸ TỰ TỬ. Cậu ta đã nói dối ...


- Thế thì ... liên quan gì tới tao ?


- Sau thời gian dài tìm các cảnh sát của vụ án đó, tao và Minh Khôi đã điều tra được rằng : cậu bé nhân chứng chính là cậu bé trong ảnh này. Nói cách khác, người đã bao che cho mẹ mình và nói dối rằng bà Mỹ tự sát ... KHÔNG AI KHÁC NGOÀI CẬU ! Chính cậu đã gián tiếp khiên mẹ Minh Khôi không thể siêu thoát. Chính là cậu đấy Quốc Thiên ! Cậu đã nói dối ! 


- Vô lí. Ai lại đi tin lời cậu bé chỉ mới 6 tuổi chứ ?


- Đúng vậy ! Nhân chứng còn rất nhỏ. Tuy nhiên, điều kì lạ là trong giấy báo cáo của tòa, nhân chứng được xác định đã 22 tuổi. Ai đó đã thay đổi số tuổi của nhân chứng.


- Vô lí. Thật vô lí ! 


- Đó là sự thật !


- Ra ngoài !


Quốc Thiên ôm đầu. Tâm trí cậu lúc này trở nên điên loạn. Dòng kí ức ngày xưa lại trở về...


-------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày 05 tháng 07 năm 2003, ngày bà Mỹ tự sát ...


- Mẹ ... mẹ thật sự là mẹ của con sao ?


- Đúng vậy con trai. Mẹ là mẹ con. Những gì con vừa thấy hãy quên hết nhé. Mẹ chỉ đang chơi trò chơi với cô ấy thôi.


- Dạ.


Một cậu bé lên 6 chầm chậm đi theo " mẹ mình ". Phấn khởi vì đã tìm ra được mẹ ...

---------------


Tại tòa án ...


- Quốc Thiên à. Con là con ngoan của mẹ đúng chứ.


- Dạ.


- Con giúp mẹ một việc nhé ?


- Chỉ cần là mẹ, việc gì con cũng làm ! Chỉ cần mẹ hứa ngày sinh nhật con sẽ làm bánh cho con, Tấn Phát với Linh Đan ăn là được !


-  Được thôi. Mẹ hứa ...


-------------------------------------------


- Quốc Thiên. Thực sự là cháu đã thấy cô Mỹ tự sát đúng chứ ?


- Vâng ạ ! Lúc đó cháu đang đá banh trong hẻm, vô tình banh rơi vào nhà cô Mỹ nên cháu thấy rất rõ cô ấy tự sát !


- ........


Quốc Thiên khi đó chỉ còn là một cậu bé, ngây thơ khai theo những lời mẹ dặn mà không biết rằng những lời nói đó vô tình cướp đi sự siêu thoát của một linh hồn ...

.

.

.

.

----------------------------------



End chap 7. Đón đọc chap 8 nhé <3 Đừng bỏ rơi em hiccc :<


---------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top