Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng ánh mắt trao đổi với Môn Địch, A Bảo lúc này mới tập trung sự chú ý của bản thân vào 'Thần cách' trước mặt.

Dáng vẻ của hắn vô cùng ung dung, thong thả, vẻ mặt như đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

'Long Hạo Thần' đang bị xiềng xích trói chặt thì đột nhiên vận hết sức lực của bản thân, phá tan xiềng xích rồi nhảy lên đánh về phía A Bảo.

A Bảo chỉ liếc mắt nhìn 'Long Hạo Thần' rồi cười nhạt một cái. A Bảo thậm chí còn không thèm đưa tay ra để đỡ lại đòn đánh đó của 'Long Hạo Thần'.

Quả nhiên ngay sau đó, 'Long Hạo Thần' đã bị Môn Địch dùng xiềng xích đánh bay đi tiếp như một quả cầu.

Lúc này, y mới chuyển sự chú ý về phía của 'Long Hạo Thần'. Y trực tiếp lướt qua A Bảo mà bước về phía 'Long Hạo Thần' tay đang cầm kiếm chống xuống Mộng Huyễn thần điện, chân đang quỳ một gối. Y nhàn nhạt mà lên tiếng.

"Cuối cùng cũng đến ngươi rồi. Tất cả khả năng phát sinh trong Mộng Huyễn Thiên Đường đều bị ta tính toán, mà nhân loại duy nhất từng thay đổi tinh bàn của ta."

"Ngươi? Còn có thể phá cục diện của ta sao?"

Y vừa nói, vừa tiếp tục dùng xiềng xích trói chặt 'Long Hạo Thần', đến khi dứt câu, đôi môi y cũng chỉ cong một độ cong nhỏ, nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ kiêu ngạo cao cao tại thượng của y.

Giống như y chỉ đang rảnh rỗi mà chơi đùa với một con kiến, chán rồi thì nhìn nó giãy giụa trong lòng bàn tay của y.

A Bảo lúc này cũng tiến lên đúng ngang bằng với y, hắn quay sang nhìn y, hỏi.

"Biến số trong tinh bàn của em, chính là hắn?"

Y nghe hắn hỏi liền quay sang đáp lời.

"Vâng. Điện hạ."

"Chuyến đi Mộng Huyễn Thiên Đường, muốn lấy được Thần cách, điểm mấu chốt nhất, chính là ép Thần cách chủ động hiện thân. Xung quanh điểm này, trước khi xuất phát em đã làm qua diễn đoán."

A Bảo nghe vậy liền tiếp lời y.

"Trong lần diễn đoán đó, sau khi loại bỏ Tinh Linh Long rồi đem toàn bộ sinh linh trong Mộng Huyễn Thiên Đường tàn sát sạch sẽ. Tứ đại thần điện đều sẽ bị phá hủy, Thần cách sẽ hiện thân, biến thành vật trong tay ta."

Hắn im lặng nghe y tiếp tục nói hết lời.

"Nhưng hiện tại, tinh bàn lại xuất hiện biến hóa, có vì sao lệch khỏi quỹ đạo rồi, đảo loạn tinh bàn của ta. Nhưng điều kỳ quái chính là quỹ tích của vì sao kia lại bị sức mạnh nào đó che đậy."

"Bằng vào năng lực của em hiện tại, không thể nào suy đoán được động tĩnh của hắn. Thế là em nhất định phải đưa ra, bố cục một lần nữa."

"Em đã thôi diễn 126 lần trên tinh bàn. Cuối cùng, tìm được một kết quả không có sai sót."

"Em sẽ chọn sẵn đối thủ cho bọn họ và nơi chôn thây cuối cùng. Chỉ có như vậy, mới có thể đi đến bước cuối cùng này."

Y mặc kệ vẻ mặt như muốn ăn thịt của 'Thần cách' mà tiếp tục nói thêm vài câu.

"Có thể tiêu diệt sáu người thừa kế của tộc ta rồi tương kế tựu kế bày ra cái bẫy này, thân là nhân loại tầm thường, ngươi đã làn rất tốt. Nhưng đi đến một bước này, các ngươi đã hoàn toàn không còn khả năng trở mình."

Dứt câu, Môn Địch liền trở tay kéo 'Thần cách' đang còn giãy giụa về phía y.

"Cho nên, ngươi còn có thể phá được cục diện của ta sao?"

"Xem ra, hắn cũng không khác gì phế vật nhân loại khác."

"Nếu như có thể thú vị hơn một chút, vậy thì thì tốt rồi."

Giọng nói của Môn Địch tràn đầy đắc ý mà giọng điệu của A Bảo lại toàn là khinh miệt.

Môn Địch lúc này tràn đầy cung kính mà hướng về phía A Bảo ở phía trước.

"Điện hạ. Bước cuối cùng của em đã hoàn thành, xin ngài thu hoạch Thần cách."

"Tuy rằng dễ dàng hơn ta dự tính"

Vừa nói, tay của A Bảo liền vung lên, linh lực màu đỏ máu tụ lại trong lòng bàn tay, hút 'Thần cách' đang bị trói chặt về phía hắn rồi trực tiếp bóp cổ nó nâng lên.

"Phụ hoàng...chắc chắn sẽ rất vui, ông ấy cuối cùng, có thể thành thần rồi."

Vừa nói hắn vừa đắt ý vô cùng mà phóng thích linh lực ra cơ thể, đôi môi nhếch lên một nụ cười vô cùng nham hiểm.

Hiện tại, A Bảo và Môn Địch toàn là đắc ý khi thực hiện thành công kế hoạch, nên đã lộ đầy sơ hở.

Mà ở nơi không ai chú ý đến, A Bảo đã dùng tay ra hiệu với Môn Địch chuẩn bị từ sớm.

Cũng chính ngay lúc này, 'Thần cách' đang bị A Bảo bóp cổ đột nhiên nắm chặt cách tay của hắn, ánh mắt sắc bén lên giọng.

"Ngay từ đầu ta đã nghĩ đến, mục tiêu của các ngươi đã là Thần cách vậy thì chỉ cần đem Thần cách giấu ở một nơi mà các ngươi vĩnh viễn không thể lấy được."

Đây chính là giọng nói của Long Hạo Thần chân chính.

A Bảo lúc này giật mình thản thốt, hết nhìn 'Thần cách' trước mặt rồi lại quay sang nhìn 'Long Hạo Thần' đang bị trói chặt bên dưới như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Không để hắn kịp phản ứng, Long Hạo Thần trong hình dạng của Thần cách lập tức mở ra lối vào Vong linh tháp. Một trận pháp màu trắng liền xuất hiện ngay dưới chân của A Bảo và Môn Địch.

"Điện hạ. Cẩn thận."

Môn Địch thấy thế liền nhanh chóng mở thuật pháp phòng ngự nhưng A Bảo còn nhanh hơn y, ngay khi cái vòng cổ có mặt hình đầu lâu xuất hiện trên ngực của Long Hạo Thần, hắn đã nhanh tay đẩy Môn Địch ra khỏi vòng trận pháp sau đó hất văng hai tay của Long Hạo Thần ra rồi giật phăng cái vòng cổ, ném về phía Môn Địch.

Tuy đã không còn vòng cổ nhưng trận pháp vẫn tiếp tục dịch chuyển hắn đến Vong linh tháp.

Trước khi biến mất, hắn đã kịp quay sang nhắn cho Môn Địch hai chữ.

Chờ ta.

Môn Địch bị hắn đẩy ra cũng vô cùng hoảng hốt mà hét lên.

"Điện hạ!!!"

Tiếng hét của y, thấu tận trời xanh.

Đến khi hoàn hồn lại, trong tay y chính là cái vòng mặt đầu lâu và cái túi đựng 6 con hình nhân thế thân mà A Bảo đã tranh thủ vứt cho y khi hắn đẩy y ra khỏi phạm vi của trận pháp.

Môn Địch nhìn đám hình nhân và cái vòng cổ mà vô cùng hoang mang.

Rõ ràng kế hoạch ban đầu của y và điện hạ không phải như vậy. Rõ ràng điện hạ nói với y, khi hắn đi gặp phụ thân y thì đã được ông ấy tiên đoán cho vài điều trong chuyến đi này, trong đó có việc 'Thần cách' và tên nhân loại làm đảo loạn tinh bàn của y sẽ thay đổi hình dạng để và việc tên đó có sự bảo hộ của một lực lượng bí ẩn khác vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng chỉ cần có thể tách hắn ra khỏi vật môi giới giữa Long Hạo Thần và lực lượng đó thì bọn họ có thể lấy được Thần cách.

Điện hạ chưa từng nói...sẽ làm như thế này mà.

Không chỉ riêng Môn Địch không kịp trở tay  trước hành động của A Bảo mà bên phía đám người Long Hạo Thần cũng như vậy.

Nhưng khác với Môn Địch đang vô cùng hoảng loạn thì bọn Long Hạo Thần là bất ngờ đến trợn tròn đôi mắt.

Nhưng khi thấy đã nhốt được A Bảo vào Vong linh tháp, mà Môn Địch chỉ còn lại một mình đang mất hồn mất vía thì bọn Long Hạo Thần cũng tạm thời bình tĩnh trở lại.

"A Bảo điện hạ của ngươi đã bị nhốt vào Vong linh tháp, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Mà ngươi, cũng sẽ không thoát khỏi kết cục giống như hắn."

Long Hạo Thần đến gần chỗ của Môn Địch đang ngã ngồi trên Mộng Huyễn thần điện, lúc này cậu và Thần cách cũng đã biến trở lại nguyên dạng của mình.

Theo giọng nói của Long Hạo Thần, những người khác cũng lần lượt bao vây Môn Địch, lúc này đây, ở trong mắt của đám người Long Hạo Thần, y không khác gì cá nằm trên thớt mà chờ người khác làm thịt cả.

Thấy bản thân bị vây quanh, Môn Địch cũng cố gắng tạm thời bình tĩnh lại tâm tình của bản thân. Y nhớ rõ lúc nãy trước khi biến mất điện hạ đã nói với y là ' chờ ta '.

Điện hạ chắc chắn sẽ không lừa y.

A Bảo bị nhốt vào Vong linh tháp cũng không làm đại trận nghịch chuyển pháp tắc mà Môn Địch và A Bảo cùng bày ra trước đó. Nó chỉ suy yếu đi mà thôi.

Thế nên, vào lúc đám người Long Hạo Thần đồng loạt lao vào tấn công y, thì bị y dùng xiềng xích đánh văng ra xa.

Đại trận hiện tại dù vẫn chưa biến mất nhưng cũng không trụ được bao lâu nữa.

Y vừa nghĩ liền trúng ngay một đòn đánh từ Thải Nhi, may mắn có đôi găng tay mà A Bảo tặng y trước đó đã kịp thời tung ra thuật pháp phòng ngự bảo vệ cho y nhưng đồng thời nó cũng mất đi tác dụng, trở thành một đôi găng tay bình thường.

Thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, thừa dịp đại trận chưa bị phá vỡ, y nhanh chóng lôi ra 6 con hình nhân từ cái túi rồi vứt nó lên không trung, y phất tay một cái thì những con hình nhân đó chợt nổ tung thành từng mảnh, mỗi một con là một làn khói với màu sắc khác nhau.

Như pháo hoa nở rộ, đẹp đẽ vô cùng.

Đám người Long Hạo Thần chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì từ trong những làn khói đó xuất hiện sáu thân ảnh vô cùng quen thuộc với bọn họ.

Chẳng ai khác chính là sáu người thừa kế đã bị bọn họ giết chết ở tứ đại thần trụ kia.

"Lại gặp nhau rồi, đám nhân loại yếu ớt."

"Có phải rất bất ngờ hay không?"

Người lên tiếng chính là An Cát Lạp, tên bị Long Hạo Thần giết chết ở Phong thần điện.

Dứt câu, đám người thừa kế cũng lần lượt đáp xuống, tạo thành một vòng tròn vây quanh Môn Địch, bảo hộ y ở bên trong.

"Điện hạ dặn dò bọn ta, sau khi dùng con rối thế thân để sống lại thì phải bảo vệ ngươi và nghe theo lệnh của ngươi.'

Hoa Lợi Toa là người lên tiếng thay cho cả bọn, nàng hướng về Môn Địch mà nói.

Môn Địch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Các người cầm chân bọn chúng, ta sẽ đi thu thập Thần cách."

"Được."

Sau khi nghe lệnh của Môn Địch, đám người thừa kế liền lập tức đi đối phó với đám của Long Hạo Thần kia.

Chỉ còn Thần cách là đang được bảo hộ ở phía sau đám Long Hạo Thần.

Khi hai bên giao chiến thì đại trận nghịch chuyển pháp tắc của y cũng đã biến mất, thừa dịp mọi người mất tập trung, y mạo hiểm dịch chuyển đến ngay bên cạnh của Thần cách, ngay lập tức y bị Thần cách đả thương nhưng vì có chuẩn bị từ trước nên đòn đánh của nó đã bị y phá giải.

"Cứu ta."

Thần cách hét lên.

Long Hạo Thần và Thải Nhi lúc này mới giật mình mà chú ý đến động tĩnh ở phía sau, hai người liền lập tức đánh văng một người thừa kế đang cầm chân mình rồi nhanh chóng bay về phía sau, bảo vệ Thần cách.

Nhưng đã muộn.

Không biết từ lúc nào, sau lưng Thần cách đã tràn đầy những con hạt giấy trắng, tuy hạt giấy thông thường rất gần gũi với tất cả mọi người nhưng lúc này đây nó chẳng khác nào bùa đòi mạng cả, rét lạnh thấu xương.

Mấy lần hất văng nó khi nãy của y cũng không phải đơn thuần chỉ là đánh nó lùi ra sau. Y cũng thừa dịp vào những lần đó để gieo phù văn trận pháp vào người nó.

Trong chớp mắt, hạt giấy nhanh chóng chui vào người của Thần cách, trực tiếp phong ấn nó lại. Bị phong ấn mà không kịp trở tay, Thần cách trực tiếp biến thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục rồi bay vào trong tay của Môn Địch.

Mà Môn Địch lại dễ như trở bàn tay mà lấy được Thần cách dù không có A Bảo.

Tuy nhiên, cũng vì phải tập trung toàn lực phong ấn Thần cách mà y không kịp tránh khỏi đòn tấn công của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Y bị hai người đánh văng ra xa, cái gạc che mắt đã phòng thủ giúp y đòn đánh chí mạng đó nhưng đồng thời, nó cũng đã vô dụng, trở thành một cái gạc che mắt bình thường.

Y vừa bị đánh văng, thì Thân Thương và Thiểm Điện cũng kịp thời chạy tới chỗ của y, bọn hắn yểm trợ y nhanh chóng quay về khu vực an toàn rồi để y từ từ điều tức lại linh lực.

Thần cách đã bị Môn Địch lấy mất, đám người Long Hạo Thần như phát điên mà lao đến tấn công đám người thừa kế vô cùng mãnh liệt để hòng đoạt lại được Thần cách. Tuy nhiên, đám người thừa kế Ma tộc cũng không phải ăn chay thế là cũng khuynh hết sức mình ( đương nhiên là trong phạm vi dưới cấp 6) để đáp trả lại.

Cứ như vậy hai bên tiếp tục giằng co hồi lâu.

Môn Địch điều tức xong thì mở mắt ra quan sát tình hình, trận chiến tuy mới bắt đầu chưa được bao lâu nhưng chưa thấy điện hạ xuất hiện thì một giây y cũng cảm thấy vô cùng dài.

Y sợ. Sợ điện hạ sẽ thật sự không ra được Vong linh tháp.

Sợ ngài sẽ bỏ mạng ở trong đó.

Nếu là như vậy, thì y phải làm sao đây.

Chỉ trong một phút y lơ là, thì từ sau lưng y, Nguyệt Dạ không biết là tỉnh lại từ khi nào đang giơ tay chuẩn bị kết liễu y.

Cảm nhận được sát ý, y không còn thời gian để dựng thuật phòng ngự nữa nên đành phải nghiêng người né tránh.

Tuy y kịp thời né tránh không để Nguyệt Dạ đâm trúng chỗ hiểm nhưng y cũng phải nhận một trải của nàng ta.

Tay của Nguyệt Dạ xuyên qua ngực phải của y, nhưng kỳ lạ thay đau đớn không hề đến như trong tưởng tượng của y, thậm chí đến cả máu cũng không hề chảy ra.

Trong một khoảnh khắc, cả y cùng Nguyệt Dạ cũng đều ngây ngốc nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại rồi lập tức dùng thao túng hất văng nàng ta ra, mà y cũng nhanh chóng nhảy về phía sau, kéo dài khoảnh cách với nàng ta.

Nguyệt Dạ tuy rằng cũng hết sức ngạc nhiên về việc bản thân lúc nãy rõ ràng là đã đánh trúng Môn Địch nhưng không thể làm tổn thương y dù chỉ một chút nhưng nàng ta nhanh chóng bỏ nó ra sau đầu mà lập tức lao nhanh về phía của y.

Hiện tại, đám người thừa kế đang bận giao đấu với đám Long Hạo Thần mà vẫn chưa kịp phát hiện tình hình ở phía bên đây. Chỉ cần nàng ta hiện tại có thể giết chết Môn Địch thì sẽ có thể khiến cho đám người Ma tộc tay không mà về.

Dù cho A Bảo có thể có cách thoát ra khỏi nơi đó, thì hắn cũng chỉ có thể thân mang trọng thương mà quay về hoặc thậm chí là--

Bỏ mạng ở nơi đây.

Càng nghĩ, nàng ta càng quyết tâm phải giết được Môn Địch hơn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng ta sắp tiếp cận được với y, thì không biết từ đâu liền xuất hiện một thanh đao màu đen với nhiều huyết văn màu đỏ thẫm, quanh thân đao được bao bọc bởi linh lực màu máu làm cho người nhìn thấy nó phải sợ hãi trước sự tàn bạo, khát máu của nó. Thanh đao trực tiếp đâm thẳng vào ngực của Nguyệt Dạ rồi ghim nàng ta trên một cái trụ của Mộng Huyễn thần điện.

Theo sau thanh đao không ai khác chính là A Bảo, người cho là đã bị nhốt trong Vong linh tháp không thể nào thoát ra được.

Nhìn thấy A Bảo, đám người Long Hạo Thần lại được một phen hoảng hốt. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Môn Địch, trực tiếp ôm lấy y vào lòng.

"Ta đã đến muộn rồi. Xin lỗi đã để em phải đợi lâu."

Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, hắn đưa tay khẽ vuốt tấm lưng căng chặt của y, dùng sự đụng chạm nhẹ nhành này để trấn an nỗi lo lắng, bất an từ lúc nãy đến bây giờ của y.

Môn Địch bây giờ vẫn còn hơi ngây ngốc không tin vào mắt mình, được hắn ôm mà cả người y đều cứng đơ hết cả lên, hai tay buông thõng xuống mặc cho hắn ôm y. Lát lâu sau, y mới hoàn hồn lại mà đáp lại cái ôm của hắn. Y dụi đầu vào lòng ngực của hắn, khẽ cọ vài cái rồi nức nở.

"Điện hạ. Cuối cùng ngài cũng quay lại rồi! Em thật sự rất sợ--hức"

Nói đến đây, gương mặt y đã hoàn toàn đẫm nước mắt, từng tiếng nức nở nghèn nghẹn vang lên. Y thật cố gắng khống chế để bản thân có thể bình tĩnh lại nhưng sự dịu dàng trong cái ôm của điện hạ lại khiến y không thể nào kiềm chế được nước mắt của bản thân.

A Bảo thấy y khóc thì cũng rất đau lòng. Vốn dĩ hắn đã định thoát ta sớm hơn nhưng vì Vong linh tháp cản trở linh lực và ý thức của hắn với con rối mà hại hắn phải mất nhiều thời gian thoát ra hơn dự kiến.

A Bảo nhìn người đang khóc trong lòng mình, hắn nâng mặt y lên, lấy xuống gạc che mắt của y rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt trắng nõn của y.

"Được rồi. Em đừng khóc nữa. Là ta sai, ta không chịu bàn bạc trước với em mà đã tự ý hành động, khiến cho em lo lắng, khiến em đau lòng. Ta hứa sẽ không có lần sau nữa mà, ha."

Môn Địch lúc này cũng đã khóc đủ rồi, y biết thời điểm hiện tại không phải lúc để y có thể khóc lóc với điện hạ, chiến trận vẫn còn đó, y và điện hạ cũng phải nhanh chóng nhập cuộc thôi.

Vậy nên khi nghe lời nhận lỗi của A Bảo, Môn Địch liền trực tiếp giẫm một cái thật mạnh lên chân của A Bảo rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói.

"Nếu điện hạ còn làm như vậy nữa, thì em sẽ mặc kệ ngài luôn."

"Được được. Ta hứa sẽ không có lần sau mà, nếu em còn giận thì lát nữa ta cho em đánh ta nhé?"

A Bảo bị y bất ngờ giẫm một cái rõ đau, nghe lời y nói thì hắn lại cười cười làm lành với y, đổi lại là một tiếng "hừ" đầy lãnh khốc của y.

Chứng kiến tương tác giữa hai người, tất cả mọi người ai cũng đều phải trợn tròn đôi mắt, đặc biệt là đám người thừa kế Ma tộc nhưng khi bị A Bảo liếc một cái thì liền dời mắt sang chỗ khác.

Nói đùa, bọn hắn vẫn còn quý trọng mạng sống của mình lắm.

Thải Nhi thì nhìn A Bảo và Môn Địch với ánh mắt 'ra là vậy', Long Hạo Thần cùng đám người khác thì vẫn ngu ngơ chả biết gì.

Duy chỉ có Nguyệt Dạ bị thanh đao của A Bảo ghim lên trụ của Mộng Huyễn thần điện là vô cùng hoảng hốt.

Sắc mặt nàng ta vốn đã tái khi bị thanh đao đâm xuyên nay lại càng tái nhợt hơn. Ánh mắt nàng ta tràn đầy sợ hãi mà dõi theo hai người.

Khi nàng ta giết Môn Địch không thành mà lại còn bị A Bảo phát hiện thì nàng ta biết, nàng ta xong rồi. 

Việc nàng ta phản bội muốn xử lí Môn Địch, những người thừa kế ở đây ai cũng đều đã thấy rõ. Lần này nếu A Bảo có thể thuận lợi quay trở về Ma tộc, thì kết cục của nàng ta cũng chỉ có chết.

A Bảo dỗ dành người xong thì quay sang nhìn đám người Long Hạo Thần. Khác với ánh mắt dịu dàng vừa rồi dành cho Môn Địch, ánh mắt của hắn lúc này lạnh lẽo vô cùng lại cũng giống như thanh đao của hắn, tàn bạo, khát máu.

"Các ngươi dám động đến y?"

Hắn buông Môn Địch ra rồi tiến về phía trước, bảo hộ y ở phía sau lưng hắn.

Ở nơi mọi người không để ý, sợi dây chuyền A Bảo tặng cho Môn Địch đột nhiên tỏa lên một ánh sáng trắng dịu rồi chợt tắt trong chớp mắt.

Mà ngay lúc đó, bên ngực phải của A Bảo bỗng xuất hiện một vết thương to bằng bàn tay, vết thương từ ngực hắn xuyên thủng đến sau lưng, chỉ là hắn đang mặc đồ đen nên không có bất kỳ ai phát hiện ra sự thay đổi này.

Ngay cả Môn Địch đứng gần hắn nhất cũng không nhận ra.

Chớp mắt, vết thương vừa rỉ ra chút máu thì đã trực tiếp lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

A Bảo thấy y thực sự không phát giác ra được gì thì ở trong lòng trộm thở ra một hơi.

May mắn là lừa được y.

-------------

Èo chương này dài quá, Hehe sợ mấy bạn đọc rồi ko hiểu j hết thì lại chết:)))))

Não Hehe có nhiu đó nên chỉ có thể vt đc bấy nhiu đấy thôi. Sẵn tiện giảm luôn sm của nv9:)))

Hè hè, cái nồi nào khó cứ để Tinh Ma thần đội cho kkk

Sắp xong rùi nhé mấy ní oi(¬‿¬ )
------------

Hehe:nv9 có ý kiến j khi bị giảm sm ko?

LHT: Ta có thể cho ý kiến à?

Hehe: đương nhiên là đell òi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top