Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mộng Huyễn thần điện-----

A Bảo lúc này đang rãnh rỗi đứng cạnh Môn Địch câu được câu không nói chuyện với y, sẵn tiện chờ Long Hạo Thần thức tỉnh xong lại đánh tiếp.

Thải Nhi thì đã bị Môn Địch xích lại trên cây cột lúc nãy, cho nên bây giờ tại Mộng Huyễn thần điện rất là yên bình.

Ừm. Cũng không hẳn là yên bình lắm vì còn có tiếng la hét không ngừng của đám người Nhân tộc kia.

Nhưng mà hắn và y cũng mặc kệ.

Không để hắn chờ đợi lâu, lúc này Long Hạo Thần đã xuất hiện, từ trên không trung Long Hạo Thần lao xuống với tốc độ kinh người, mà theo tốc độ lao xuống của hắn còn thấm thoát nghe được vài câu.

"Thần chi ý chí"

"Chí thánh chí minh"

"Cấm ngỗ cấm nghịch"

"Thần chi quyền trách"

"Tru diệt tội lỗi"

"Toàn trí toàn năng"

"Lệnh"

"Hàng phục uy nghiêm của thần linh"

"Ta"

"Quang Minh chi tử"

"Thần quyến thức tỉnh"

"Người thừa kế Quang Minh nữ thần"

"Há lại để cho các ngươi mạo phạm"

Vừa nói, đôi cánh của Long Hạo Thần liền biến thành một màu vàng nhạt, bộ giáp cũng được cường hóa. Sau lưng hắn còn có hình bóng của Quang Minh nữ thần thấp thoáng hiện lên.

A Bảo lúc vừa thấy Long Hạo Thần thì đã trực tiếp nhảy lên ứng chiến, hắn không còn bị những sợi xích vàng này của Long Hạo Thần bắt được như đời trước nữa, bởi vì giờ phút này không có sự dung hợp với Thần cách Tự nhiên nữ thần nên uy lực này không còn áp đảo hắn như trước nữa.

Hắn giơ tay triệu hồi thanh đao đang khát máu của bản thân rồi chém về phía Long Hạo Thần, rồi tiếp tục áp sát tấn công gắt gao về phía Long Hạo Thần.

Hai người lúc này đã đánh nhau nảy lửa, mà bên dưới Mộng Huyễn thần điện cũng không còn bình yên như trước nữa.

Ngay khi Quang Minh nữ thần xuất hiện sau lưng của Long Hạo Thần thì trận pháp của Môn Địch đã lập tức bị phá giải, tất cả đồng đội của Long Hạo Thần đã thoát ra khỏi xiềng xích và bắt đầu giao đấu với đám người thừa kế.

Ngoại trừ Nguyệt Dạ còn đang hấp hối và Lãnh Tiêu vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự ở một góc nào đó thì hầu như tất cả đều đang giao chiến hết sức kịch liệt.

Nhờ có đồng đội tiếp ứng, Thải Nhi định đến bên cạnh Long Hạo Thần để giúp sức nhưng bị Môn Địch dùng khả năng can thiệp khống chế trở lại, khiến nàng bắt buộc phải giằng co với Môn Địch để tìm cách thoát thân.

Bên đây, A Bảo tuy biết Long Hạo Thần có cùng huyết thống với hắn nhưng hắn vẫn không hề nương tay một chút nào, từng chiêu đều mang theo sát ý, ép sát muốn đoạt mạng của Long Hạo Thần. Mà Long Hạo Thần thì khỏi phải nói nữa, cậu giờ đây chỉ muốn có thể dốc toàn lực giết chết A Bảo để có thể đoạt lại Thần cách.

Tuy nhiên, dù hiện tại có thể đánh ngang nhau với A Bảo nhưng khác biệt về kinh nghiệm thực chiến đã dần lộ rõ. Hơn nữa Long Hạo Thần biết, A Bảo còn chưa thật sự tung ra toàn bộ sức lực.

Bên phía Mộng Huyễn thần điện vẫn đang dằn co nhau, tuy rằng bên phe Ma tộc có xu hướng áp đảo hơn nhưng cũng không làm được gì đối phương, hai bên chỉ có thể ta vờn ngươi, ngươi vờn ta thêm một lúc lâu.

Mà bên không ổn lại là phía của Môn Địch.

Sở trường của y không phải là chiến đấu mà là tiên tri và bày mưu nghĩ kế. Thời gian dài phải hóa giải những đòn tấn công từ Thải Nhi cũng dần khiến y đuối sức.

Nắm bắt được thời cơ đó, Thải Nhi nhanh chóng tung ra nhiều đòn đánh hơn để tiêu hao linh lực của y rồi định dồn một chiêu thật mạnh khiến y trọng thương để đi giúp cho Long Hạo Thần.

A Bảo đang giao chiến với Long Hạo Thần thì liếc mắt nhìn sang chiến trận bên Mộng Huyễn thần điện, chính xác là nhìn về phía Môn Địch, thấy y đã dần đuối sức hắn liền giả vờ lộ ra sơ hở để lừa Long Hạo Thần tấn công vào đó rồi chợt giơ gối lên húc thẳng vào ngực của Long Hạo Thần khiến cậu bay ra xa.

Thừa dịp đó hắn liền dịch chuyển đến bên cạnh Môn Địch, đánh bay Thải Nhi về phía Long Hạo Thần rồi bảo hộ Môn Địch ở sau lưng.

"Em còn có thể trụ được không Tiểu Địch?"

Hắn đưa lưng về phía y nói.

"Em vẫn còn một chút linh lực, có thể trụ thêm một lát nữa ạ."

Môn Địch nhỏ giọng đáp lại hắn, tuy nói là vậy nhưng hiện tại y đã cực kỳ mệt mỏi rồi.

Đặt hai cái đại trận rồi còn phải phong ấn Thần cách sau đó lại phải đỡ những đòn tấn công từ Thải Nhi đã khiến y vô cùng tốn sức.

A Bảo biết y hiện tại không còn đủ sức lực nữa nhưng vẫn gắng gượng không chịu nói thật thì hơi bất đắc dĩ nói.

"Ta bảo hộ cho em, em cứ ở đây hấp thu linh lực, không cần lo lắng bản thân ngáng chân của ta. Hai đứa nhóc kia còn chưa làm gì được điện hạ nhà em đâu."

Môn Địch nghe hắn nói vậy thì vô cùng ấm áp, y không từ chối hắn mà trực tiếp đồng ý rồi ngồi xuống hấp thu linh lực xung quanh.

Y biết, điện hạ là đang lo lắng cho y không thể tự bảo vệ bản thân mình ở những tình huống nguy cấp mà ngài không kịp ở bên cạnh bảo hộ y.

Y cũng hiểu, chỉ khi y hồi phục lại trạng thái tốt nhất mới có thể giúp đỡ được hắn.

Khi y đang hấp thụ linh lực thì đúng lúc Long Hạo Thần và Thải Nhi cũng đã đến.

A Bảo thấy vậy thì đặt cho y một trận pháp bảo hộ rồi bay lên ứng chiến với hai người kia.

A Bảo không hề nói dối với Môn Địch, khi hắn một mình đánh với Long Hạo Thần và Thải Nhi thì luôn chiếm thế thượng phong, chưa từng bị hai người kia kiềm chế một chút nào mà ngược lại, hắn càng đánh càng hăng, đòn đánh cũng càng ngày càng uy lực hơn.

A Bảo đã sống lại một đời, hắn thừa biết bản thân nên tu luyện theo cách nào để tăng cao thực lực của bản thân, tuy rằng một tháng không đủ để hắn nâng tu vi của bản thân lên cao như hắn mong muốn nhưng như vậy là đã đủ với chuyến đi này rồi.

Nếu là đời trước khi đánh với cả hai, hắn chắc chắn sẽ vô cùng khinh địch mà xem thường đối thủ để rồi ăn quả đắng.

Hiện tại lối đánh của hắn mặc dù vẫn tùy tiện như trước nhưng lẫn trong đó chính kà sự trầm ổn cùng sắc bén được mài dũa qua những tháng ngày khổ cực rèn luyện của đời trước.

Đánh một lúc thì cả ba đều đã xuất hiện thương tích, tuy nhiên với huyết mạch cường đại của bản thân, vết thương của A Bảo nhanh chóng khép lại mà không để lại chút dấu vết gì. Mà Thải Nhi và Long Hạo Thần lại ngày càng đuối sức khi đánh với hắn.

Môn Địch bên dưới lúc này cũng đã hồi phục xong linh lực. Y đứng ở bên dưới dùng khả năng can thiệp của bản thân nhiều lần quấy phá Long Hạo Thần và Thải Nhi giúp cho A Bảo.

Thải Nhi và Long Hạo Thần nhiều lần bị quấy phá nên đã quyết định tách nhau ra để đối phó với từng trước nhưng không nay thay Môn Địch đã lập tức dịch chuyển đến trong tầm bảo vệ của A Bảo khiến Thải Nhi tạm thời không làm được gì y.

Cứ như vậy hai bên lại tiếp tục giằng co thêm một chút.

Một lúc sau, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã phối hợp với nhau đánh lừa A Bảo để ảo ảnh của Thải Nhi áp sát Môn Địch tấn công y.

Môn Địch nhanh tay lẹ mắt né tránh kịp thời, đồng thời cũng tụ lực phá tan ảo ảnh kia của Thải Nhi, tuy nhiên y cũng vô tình mà bị cắt trúng một vết dài lên cánh tay.

Cũng như mọi lần, không hề có sự đau đớn hay bất kỳ vết thương nào xuất hiện cả.

Lúc này, A Bảo cũng đã quay về bên cạnh y, y nhanh chóng tháo gạc che mắt xuống, chạy lên xem xét tình hình của hắn thì bắt gặp cánh tay của hắn có một vết thương dài, vị trí giống y hệt chỗ vừa nãy y bị cắt trúng.

Bất chợt y đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Vành mắt của y đỏ bừng lên nhìn hắn.

"Điện hạ."

Giọng nói của y trở nên nghèn nghẹn vô lực.

A Bảo quay sang nhìn thấy ánh mắt này của y, lại để ý đến vết thương trên tay mình thì hắn hiểu, y đã biết rồi.

Hắn dịu dàng nhìn y, rồi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Không sao. Điện hạ nhà em cam tâm tình nguyện."

Cam tâm tình nguyện thay em chịu hết tất cả nỗi đau cùng thương tổn.

Môn Địch gần như mất khả năng nói chuyện khi nghe câu nói đó của hắn.

Mặc dù A Bảo không nói hết câu nhưng qua ánh mắt đó của hắn, y liền hiểu. Lúc này, y thật sự rất muốn khóc vì tình cảm của hắn dành cho y nhưng lần này y không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Trận chiến đang ở giai đoạn căng thẳng, chỉ cần sơ sẩy một chút thì điện hạ của y sẽ mất đi lợi thế.

Nghĩ nghĩ y liền giơ tay lên định kéo đứt sợi dây chuyền này nhưng không được, dù y có thử dùng lực thật mạnh đi chăng nữa cũng không tài nào giật đứt nó được.

Thấy y như vậy, A Bảo thừa chút thời gian Long Hạo Thần và Thải Nhi còn đang bận thở dốc bên kia, hắn lấy tay xoa đầu rồi hạ xuống xoa gò má của y.

"Tiểu Địch. Em đừng cố phí sức nữa, sợi dây đó chỉ có người đeo nó cho em là ta thì mới có thể mở ra được thôi. Ta không chủ động mở cho em thì bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cũng không thể giúp em mở nó ra được đâu."

"Điện hạ. Ngài mau tháo nó ra cho em đi, nếu cứ như vậy, em chẳng những không giúp được ngài mà còn kéo chân của ngài nữa."

Môn Địch vô cùng lo lắng mà đáp lại lời của hắn.

"Vậy nên em phải bảo vệ bản thân mình, mà ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho em thật tốt. Như vậy là sẽ không sao nữa rồi."

"Nhưng mà---"

Môn Địch chưa nói hết thì đã bị A Bảo ngắt lời.

"Không cho phép em từ chối. Ta bảo vệ Thái tử phi sắp cưới của mình thì có gì là sai đâu. Đúng không?"

A Bảo hôn một cái lên chóp mũi của y rồi nói tiếp.

"Ngoan. Em chỉ cần đứng ở sau lưng ta, việc còn lại cứ để điện hạ nhà em lo."

Môn Địch bị tiếng 'Thái tử phi' và cái hôn nhẹ của hắn làm cho mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, ngay khi y hoàn hồn lại thì nhận ra bản thân đã vô thức gật đầu từ lâu.

Cũng tại điện hạ quá tuấn tú lại thêm đôi mắt phượng của điện hạ lúc nhìn y lại dịu dàng như nước nên trong phút chốc y thực sự đã bị hắn mê hoặc.

Đáng ghét.

Không cho y cơ hội phản bát, lúc này Long Hạo Thần và Thải Nhi đã bắt đầu tiếp tục lao vào tấn công A Bảo.

A Bảo cũng không ăn chay mà đứng đó chịu đòn, hắn ngay lập tức xách đao lao vào giao chiến cùng với hai người.

Có lẽ Nghịch Thiên Ma Long tộc trời sinh thiện chiến vô cùng, cho nên A Bảo và Long Hạo Thần chả ai nhường nhịn ai, cứ lao vào đánh nhau, từng chiêu từng chiêu như muốn đoạt mạng nhau.

Mặc dù có Thải Nhi bên cạnh giúp sức nhưng nàng luôn bị Môn Địch dùng sức mạnh quấy phá nên cũng không giúp được bao nhiêu.

Nàng thực sự đã cố gắng giúp nhưng không đáng kể.

Theo thời gian, Long Hạo Thần và Thải Nhi từ thế giằng co với A Bảo nay đã từ từ rơi xuống thế hạ phong.

A Bảo cầm thanh đao đánh Long Hạo Thần và Thải Nhi đến nghiện, mãi đến khi hắn nhận ra hai đứa trước mặt đã không còn sức chống trả nữa thì mới thu tay.

Tuy rằng hắn thực sự không ưa Long Hạo Thần vì chuyện đời trước nhưng ngẫm lại một phần cũng là do hắn lúc đó ngu ngốc nên mới nhận kết cục như vậy, thế nên dù lúc đầu có muốn giết Long Hạo Thần đến mức nào thì giờ khắc này cảm giác đó cũng vơi đi phần nào.

Một phần cũng là do hắn thẳng tay đập thằng nhóc này nãy giờ cũng khá đã tay rồi nên thôi bỏ qua.

Sau này nhận họ hàng rồi thì kéo nó ra 'dạy dỗ' nó vài chiêu nữa là được.

Hắn đứng trên không thu thanh đao trong tay lại, hóa thành một con Nghịch Thiên Ma Long rồi dùng đuôi trực tiếp quất một cái thật mạnh cho Long Hạo Thần và Thải Nhi bất tỉnh tại chỗ.

Xong xuôi hắn hóa lại thành hình người rồi quay về phía Môn Địch, trên người không hề có một vết thương.

Nhưng cũng có thể là tất cả vết thương đều đã lành lại hết trong trận chiến vừa nãy rồi.

"Được rồi. Tất cả đã xong, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành."

" Tiểu Địch. Chúng ta quay về thành thân thôi."

Môn Địch nhìn thấy điện hạ của y như vậy, liền nhịn không được mà lao vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt.

"Điện hạ. Sau này có thể đừng mạo hiểm như vậy được không?"

Giọng nói của y khàn khàn như sắp khóc nhưng không phải là bởi vì bị ức hiếp mà là vì sự bảo bọc cực kỳ kỹ lưỡng của A Bảo dành cho y, khiến y cảm động vô cùng.

"Không được. Ta đã nói rồi mà. Điện hạ của em bảo vệ cho Thái tử phi tương lai của mình là điều hết sức bình thường." A Bảo trả lời một cách vô cùng dứt khoát.

Dứt câu hắn vô cùng thành kính hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu của y, cũng đem y ôm thật chặt vào trong lòng ngực.

"Môn Địch. Em chỉ cần ở sau lưng ta là được, mọi chuyện cứ để ta lo."

"Được."

"Tương lai sau này của em đành phải nhờ điện hạ chăm sóc."

Môn Địch không khóc vì điện hạ đã nói đây là chuyện vui vẻ, y phải cười thật tươi.

A Bảo nhìn Môn Địch ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lần đầu thấy y cười thật rạng rỡ như vậy, đôi mắt lấp lánh ánh sao kia của y hiện tại cũng chỉ chứa mỗi bóng hình của hắn bên trong.

"Điện hạ của em cầu mà không được."

Hắn cuối cùng không nhịn được nữa mà khẽ hôn một cái lên đôi mắt xinh đẹp đó của y.

Hôn xong rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa mà cả hai chỉ đứng đó ôm nhau một lát rồi bắt đầu thu xếp lại mọi chuyện.

A Bảo một dùng một sợi dây buộc Long Hạo Thần và Thải Nhi lại rồi một tay lôi hai người trở lại Mộng Huyễn thần điện cùng với Môn Địch bên cạnh.

Đến nơi thấy đám người thừa kế vẫn còn giằng co với đồng bạn của Long Hạo Thần thì hắn cũng khẽ mắng một câu.

Một đám phế vật.

Hắn ném hai người Long Hạo Thần và Thải Nhi đến gần khu vực giao chiến của cả đám rồi nói.

"Không đầu hàng thì ta giết luôn hai người này."

Chỉ cần một câu đơn giản như vậy, trận chiến giữa hai bên đã kết thúc.

Bây giờ đã xong hết mọi chuyện, hắn ở trong này cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên quay sang nhìn Môn Địch khẽ nói với y.

"Chúng ta quay về thôi. Mộng Huyễn Thiên Đường đã hết giá trị để chúng ta ở lại rồi."

"Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp quay về Ma tộc luôn sao điện hạ? Em nghe Tinh Linh Long đó nói là phải ba ngày mới rời khỏi đi được mà."

Môn Địch thắc mắc nhìn hắn.

"Không vấn đề gì. Ta có cách."

Trả lời y xong, A Bảo lấy tấm thẻ bài mà phụ hoàng đã trao cho hắn rồi trực tiếp bóp nát.

Nháy mắt, không gian trong Mộng Huyễn Thiên Đường chợt nứt vỡ ra từng chút một, áp lực từ những vết nứt đó dần đè nặng trên cơ thế của từng người có mặt ở đây.

Đương nhiên là ngoại trừ A Bảo và Môn Địch không bị ảnh hưởng bởi áp lực đó.

Lúc sau, không gian của Mộng Huyễn Thiên Đường hoàn toàn bị xé rách, một khoảng không rộng lớn chỉ có duy nhất một màu tím đen hiện ra, Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng từ đó bước ra.

Ông vốn tưởng thằng con của mình đang bị đánh đến hấp hối đang chờ ông đến cứu giúp nên ông đã vội vàng đi đến đây. Nhưng đến nơi thì thằng con vẫn sống khỏe re mà đám người nhân tộc kia thì đã bị đánh đến không còn sức phản kháng nữa.

Liếc mắt nhìn một chút ông mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Xong hết rồi thì con gọi ta đến đây làm gì?"

"Thưa phụ hoàng, con phát hiện trong số những nhân tộc mà con đối đầu có một tên mang huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long của chúng ta, còn nữa, trong số những người theo con đến Mộng Huyễn Thiên Đường có kẻ phản bội dám hợp tác với Nhân tộc để phá hỏng nhiệm vụ lần này của con."

"Về chuyện đầu tiên con không thể tùy ý quyết định nên đã giữ lại mạng của thằng nhóc đó rồi gọi người đến đây ạ!"

Ma Thần Hoàng nhìn một cái là biết tỏng thằng con trai của mình đang nghĩ gì nhưng cũng không thèm vạch trần.

"Ồ! Vậy tên phản đồ mà con nói đấy là ai?"

"Thưa phụ hoàng, là Nguyệt Dạ ạ."

Đến đây sắc mặt của Phong Tú cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt của ông lạnh lùng liếc sang nhìn Nguyệt Dạ đang hấp hối nằm trên mặt đất rồi nhìn sang thằng con trai của mình.

"Nguyệt Dạ nói cho cùng cũng là công chúa của Nguyệt Ma tộc, nếu không có bằng chứng xác thực thì con không thể cứ thế mà vu khống cho nàng ta được đâu A Bảo."

"Con có bằng chứng thưa phụ hoàng."

Nói rồi, A Bảo nhìn sang Môn Địch bên cạnh rồi gật nhẹ đầu với y.

Hiểu ý của hắn, trên tay Môn Địch liền xuất hiện một con hạt giấy trắng, con hạt giấy bay lên không trung chiếu lên hình ảnh Nguyệt Dạ đang bàn bạc hợp tác với đám người Long Hạo Thần để đối phó với đám người A Bảo ra sao, tất cả đều vô cùng rõ ràng.

Chiếu xong con hạt trực tiếp bay lên tay của Phong Tú rồi đáp lên lòng bàn tay của ông.

Đến đây, Nguyệt Dạ đã hết đường chối cãi, nàng ta chỉ chết lặng nằm một chỗ rồi nhắm mắt lại mặc cho số phận an bày.

Thấy đã không còn gì khác nữa, Ma Thần Hoàng Phong Tú vẫy tay một cái, trực tiếp đem theo A Bảo và Môn Địch cùng với Long Hạo Thần và Thải Nhi ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường từ vết rách không gian, khi rời đi ông còn nói thêm vài câu.

"Long Hạo Thần là huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long của Ma tộc bọn ta, nay nếu các ngươi đã biết được thì ta cũng không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài nữa mà sẽ trực tiếp đem nó trở về Ma tộc."

"Trở về các ngươi cứ nói với đám người bên Nhân tộc kia, muốn đến đòi người thì cứ đến tìm ta."

Sau khi Phong Tú biến mất thì vết rách không gian cũng dần khép lại.

Để lại một đám người Nhân tộc cùng Ma tộc nhìn nhau ngơ ngác hồi lâu.

Đám người thừa kế Ma tộc ngơ ngơ một lát rồi quay sang đi chữa thương cho Nguyệt Dạ sẵn tiện gọi Lãnh Tiêu tỉnh dậy luôn.

Bọn họ cứu Nguyệt Dạ không phải vì lòng trắc ẩn, mà vì nếu bây giờ để nàng ta chết thì thật đáng tiếc, nếu không phải điện hạ có dự tính từ trước thì bọn họ đã bỏ mạng vì sự phản bội của Nguyệt Dạ rồi.

Phải để nàng ta sống, để bọn họ có thể tra tấn nàng ta.

---------------

Khi vt chương này Hehe cx suy nghĩ khá nhìu về việc coa nên cho ND cái kết như vậy hay ko.

Nghĩ thì thấy lm v có hơi ác nhưng mà khi nghĩ lại những gì nàng ta đã lm thì Hehe lại cảm thấy đây là kết cục mà nàng ta phải nhận lấy khi lm như v.

Bản thân Ma tộc cx ko phải thiện lành j( trong phim này nhé) dù là v cx phải lí do để nàng ta phản bội rồi hại chết nhìu ng thừa kế ưu tú như v đc, suy cho cùng người phải bội dù lúc trên phim nàng ta có giải thik bản thân có bao nhiu nỗi khổ đi chăng nx thì khi bị phát hiện là phản bội thì chắc chắn sẽ chết ko toàn thây rồi.

Ko ai thik bị phản bội cả, cho nên ng phản bội chắc chắn sẽ ko có kết cục tốt rồi.

Đc rồi, truyện đã sắp đến hồi kết, mấy chương sau sẽ là ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Hehe thật sự cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này của Hehe. Cảm ơn rất nhìu.

Ngta hay bảo hôm nay ăn nhìu ngày mai nhịn đói, thì vt truyện nó cx v á.

Nên là nay 2 chương thì mai có khả năng là sẽ ko có cái j cả🤡🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top