Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ lại đám người thừa kế trong Mộng Huyễn Thiên Đường, Ma Thần Hoàng sai người đem Long Hạo Thần và Thải Nhi đi chữa trị, rồi quay sang nhìn thằng con của mình.

"A Bảo. Theo ta, phụ hoàng muốn nói với con vài câu."

A Bảo đang định chuồn êm với Môn Địch thì bị Phong Tú gọi lại, biết bản thân không thoát được hôm nay, hắn chỉ đành để Môn Địch đến điện Thái tử chờ hắn trở lại.

Chỉ là---

"Môn Địch. Con quay về Tinh Ma tộc đi, phụ thân của con đang chờ con."

Phong Tú đã lên tiếng đánh bay suy nghĩ này của hắn.

A Bảo cũng chủ đành ngậm ngùi để Môn Địch quay trở về.

Đi theo Ma Thần Hoàng Phong Tú đến cung điện của riêng ông, lúc này ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Con biết nó có dùng huyết mạch với mình mà còn đánh nó thành ra như vậy sao?"

'Nó' ở đây là chỉ Long Hạo Thần.

"Phụ hoàng, chính vì con biết nó mang huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long nên nó mới không chết. Hơn nữa, lúc đó con cũng muốn giải thích lắm nhưng nó có chịu nghe con nói đâu, thế nên con chỉ đành đánh nó một trận rồi đem về đây thôi ạ."

A Bảo nói đến đúng lý hợp tình, đến mức Phong Tú cũng suýt tin là thật.

Ông định trách móc thêm vài câu nữa nhưng A Bảo đã đem ra Thần cách dâng lên cho ông.

"Phụ hoàng. Đây là thứ người sai con đoạt về."

Thấy được Thần cách trong tay A Bảo, ánh mắt của Ma Thần Hoàng trở nên nghiêm túc vô cùng, ông đưa tay tiếp nhận Thần cách từ trong tay của A Bảo.

"Đúng thật là rất non nớt"

"Nhưng mà"

"Như vậy cũng đủ rồi."

Ông lạnh nhạt lên tiếng, đôi đồng tử màu tím ánh lên sự xa cách khó tả.

Có lẽ cũng bởi vì đôi mắt này, nên khi nhìn từ xa trông ông có vẻ rất dịu dàng, thâm tình nhưng nhìn gần rồi mới thấy được sự lạnh lùng từ tận xương tủy đó của ông, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng.

"A Bảo."

"Lần này con đã làm rất tốt. Con có muốn ta thưởng cho con thứ gì không?"

"Con muốn nhanh chóng thành thân ạ." 🙂

Ma Thần Hoàng thấy điệu bộ gấp gáp của thằng con mình thì thầm mắng nó trong lòng 'không có tiền đồ' nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng trầm ổn.

"Gấp đến như vậy sao?"

A Bảo nghe Phong Tú hỏi thì cũng nhanh chóng đáp lời.

"Nhi thần đã hứa với y rồi ạ. Với lại, trước khi Mộng Huyễn Thiên Đường phụ hoàng đã đồng ý với nhi thần là sẽ ban hôn cho nhi thần và y sau khi nhi thần ra khỏi đó rồi mà."

"Phụ hoàng, người định nuốt lời sao?"

"Được rồi. Mấy ngày sau ta sẽ đến gặp Ngõa Sa Khắc một chuyến để bàn bạc về mối hôn sự của con. Bây giờ, con trở về điện Thái tử của mình đi."

Thấy A Bảo như vậy Ma Thần Hoàng cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý với A Bảo. Ông lên tiếng đuổi thằng con trở về rồi định tự mình tĩnh tọa, tìm cách dung hợp với Thần cách thì bị A Bảo gọi.

"Phụ hoàng, nhi thần có thể hỏi người thêm vài câu không ạ?"

A Bảo hiện không còn vẻ mặt vui vẻ gấp gáp như khi nãy nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc, trầm tĩnh khi hắn hướng tới Phong Tú nói ra nghi vấn của bản thân.

Phong Tú thấy A Bảo nghiêm túc như vậy thì cũng náng lại một chút để nghe xem A Bảo muốn hỏi ông điều gì.

"Long Hạo Thần là con rơi của người ạ?"

"Không. Nó là cháu ngoại của ta, là cháu của con."

Nghe A Bảo hỏi ra một câu nhue vậy Phong Tú suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt của bản thân. Đời này ông chỉ có duy nhất 3 đứa con, cũng không nhăng nhít bên ngoài thì đào đâu ra con rơi.

"Nếu con không hỏi được một câu nào nghiêm chỉnh một chút thì nhanh chóng cút về điện Thái tử của con đi."

A Bảo thấy bản thân đã chọc tức Phong Tú thì cũng không sợ hãi, dù sao bây giờ hắn cũng vừa mới lập công cho phụ hoàng, dù bây giờ người có tức thì cũng sẽ không đánh hắn.

"Vậy chuyện của Nguyệt Dạ người định cử lí như thế nào ạ?"

A Bảo chấp tay cúi đầu hỏi Phong Tú.

"Con muốn như thế nào?"

"Nhi thần muốn nàng ta sống không bằng chết."

Giọng điệu của A Bảo lạnh như băng, kể cả khi cố gắng kìm chế thì cũng không giấu nổi sự tàn bạo trong giọng nói của hắn.

Ma Thần Hoàng Phong Tú nghe thấy câu trả lời của A Bảo thì cũng không nói nhiều.

"Được."

Ông chỉ nói một chữ như vậy rồi nhanh chóng xua tay để hắn rời đi.

A Bảo ra khỏi cung điện của Ma Thần Hoàng thì quyết định đi tìm Môn Địch rồi lừa y quay về đây với hắn.

Khi hắn đến nơi thì đã thấy Môn Địch từ điện của Tinh Ma thần bước ra, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh y, nắm lấy tay của y rồi dắt y đi.

"Phụ thân em đã nói gì với em vậy?"

"Cũng không có gì ạ. Phụ thân chỉ hỏi thăm em vài câu về chuyến đi này thôi à."

Môn Địch ngoan ngoãn đáp lời hắn cũng để mặc cho hắn nắm tay mình.

"Ừm. Bây giờ ta đưa em đến cung điện Thái tử nhé?"

Hỏi thì là hỏi vậy nhưng Môn Địch chưa kịp đáp lời thì hắn đã bế ngang y lên rồi nhanh chóng dịch chuyển trở về cung Thái tử của hắn.

Khi đến nơi, bầu trời đã nhộm một màu rám chiều lãng mạng, A Bảo bế y đi xuyên qua từng dãy hành lang, trên từng nơi mà hắn đi qua đều phản chiếu bóng hình của hai người.

Môn Địch lúc đầu có hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng sau khi được hắn bế đi một chút thì cũng không vùng vẫy mà tìm một tư thế thoải mái tựa vào ngực của hắn, nắm bím tóc của hắn mà nghịch.

"Hôm nay, phụ hoàng đã đồng ý sẽ ban hôn cho hai chúng ta rồi."

A Bảo đột nhiên lên tiếng.

Mà Môn Địch đang được hắn bế trong lòng thì đã tròn xoe mắt nhìn hắn không nói nên lời, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên vì tin tức này của hắn.

A Bảo thấy y như thế thì không nhịn được mà hôn lên trán của y một cái rồi lên tiếng trêu chọc.

"Sao hửm? Em không muốn gả cho ta hay sao?"

Nghe thấy lời trêu chọc của hắn, Môn Địch mới thoát ra sự ngạc nhiên vừa rồi. Y nhỉ giọng đáp.

"Không phải. Em chỉ là cảm thấy như vậy liệu có quá nhanh hay không?"

"Chẳng phải lúc ở Mộng Huyễn Thiên Đường ta đã nói với em sau khi rời khỏi đí thì chúng ta sẽ thành thân à? Ta phải giữ đúng lời hứa của mình chứ."

A Bảo mỉm cười ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm mà nhìn y.

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Môn Địch lúc này cũng không chần chừ nữa. Y khẽ hôn lên má của hắn rồi đáp.

"Vâng ạ. Vậy chúng ta cứ thành thân đi."

"Ừm."

A Bảo bế Môn Địch đi một lúc, cuối cùng cũng đem y trở về tẩm điện của hắn, hắn đặt y ngồi trên ghế rồi sai người dọn thức ăn lên.

"Chúng ta ăn một chút rồi nghỉ ngơi thôi. Cả một ngày nay em đã vất vả bày trận rồi, lát nữa ăn xong ta dẫn em đi tắm một lát rồi chúng ta về đây nghỉ ngơi."

"Được ạ."

Như nhớ ra được gì đó, y lại nói tiếp.

"Điện hạ. Sợi dây chuyền ngài tặng em bây giờ nó vẫn còn có thể sử dụng được hay sao ạ?"

"Ừm. Trừ khi ta chủ động tháo nó ra nếu không thì nó vẫn sẽ còn tác dụng mãi về sau."

A Bảo từ tốn đáp lời y nhưng cũng không có ý định tháo sợi dây chuyền này ra. Thấy ánh mắt y vẫn cứ ngập ngừng đầy vẻ không đồng ý thì hắn nhẹ xoa đầu y một cái.

"Đây là vật định tình mà điện hạ của em tặng cho em, ta sẽ không bao giờ tháo nó xuống, cũng sẽ không lấy nó lại."

Môn Địch nghe lời hắn nói thì vành mắt hơi đỏ lên, y chủ động bước đến ngồi lên đùi của hắn rồi dang tay vòng qua cổ ôm lấy hắn, y vùi mặt lên bờ vai vững chãi của hắn thì thào.

"Điện hạ. Ngài đối với em thật tốt."

"Ta yêu em nên đương nhiên phải đối xử tốt với em rồi."

A Bảo cũng dang tay ôm chặt người trong lòng ngực mình, cằm hắn khẽ cọ lên đỉnh đầu của y.

"Tiểu Địch. Em không cần phải lo lắng bản thân sẽ làm vướng chân ta, nếu như đến người mình yêu cũng không bảo vệ được, vậy thì ta còn làm Thái tử Ma tộc cái gì nữa."

"Sau này, em muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo lắng điều gì cả, điện hạ nhà em sẽ luôn bảo hộ cho em, không để em chịu bất kỳ đau đớn hay thương tổn nào cả."

"Là ta cam tâm tình nguyện, em cứ việc thản nhiên tiếp nhận tình cảm và sự bảo hộ của ta dành cho em là được."

Khi A Bảo nói những lời này, giọng điệu cửa hắn vô cùng nghiêm túc lại cất chứa biết bao nhiêu là tình cảm trong từng câu từng chữ ấy, khiến cho trái tim của Môn Địch vô cùng rung động.

"Điện hạ. Em cũng yêu ngài."

"Em cảm thấy bản thân mình như đang trong mơ vậy, mọi chuyện đều rất tốt đẹp, rất suôn sẻ nhưng qua những cái ôm những nụ hôn những lúc kề vai sát cánh cùng ngài, em biết đây không phải là mơ."

"Em sẽ cố gắng nâng cao khả năng tiên đoán để có thể giúp điện hạ sang sẻ những việc khó khăn, em sẽ cố gắng để bản thân mình trở nên thật tốt để có thể sánh vai cùng với điện hạ trong tương lai sau này."

Có lẽ những lời vừa rồi của A Bảo đã khiến cho y không biết phải làm thế nào để đáp lại hắn, y chỉ có thể bày tỏ, hứa hẹn với hắn những điều mà hiện tại y có thể nghĩ đến.

"Tiểu Địch của ta bây giờ đã rất tốt rồi. Hơn nữa, em chỉ cần luôn ở bên cạnh ta thì ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi."

Hắn dịu giọng đáp lại y, rồi nâng mặt y lên hôn lên chóp mũi của y một cái thật nhẹ.

Chỉ thấy Môn Địch mấp máy môi đáp một chữ.

"Được."

A Bảo nghe vậy vô cùng thỏa mãn mà hôn tiếp một cái lên gò má của y.

"Tương lai sau này, cần nhờ em chiếu cố ta nhiều hơn rồi."

"Em cũng vậy, điện hạ."

Nghe được câu trả lời của y, hắn liền cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn thật sau, mà Môn Địch cũng vụng về mà đáp lại hắn.

Hai người hôn nhau một hồi lâu, mãi đến khi người hầu gõ cửa thì mới tách nhau ra trong tiếc nuối.

Loay hoay một lát cả hai đã ăn uống và tắm rửa xong.

A Bảo giúp Môn Địch gỡ bỏ trang sức rồi bế y đặt lên giường.

Hắn để y nằm lên tay mình rồi lại cúi người xuống hôn lên môi y một cách mãnh liệt, đến khi mặt y đỏ lên vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông y ra.

Hắn đưa tay xoa lên đôi môi sưng đỏ vì bị hắn hôn của y rồi khẽ đặt lên đó một nụ nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"Đêm nay tha cho em."

"Ngủ đi."

Nói rồi, hắn hôn lên trán y một cái rồi vòng tay ôm y vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của .

Môn Địch nghe câu nói vừa rồi của A Bảo thì vành tay ửng đó hết cả lên, thấy hắn ôm y vào lòng thì y cũng vùi cả gương mặt vào ngục hắn, ôm hắn thật chặt rồi nhắm mắt ngủ say.

Thấy người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, A Bảo cũng không nhanh không chậm mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm nay vô cùng yên bình, mà trên bầu trời cũng lấp lánh trăm ngàn ánh sao đang tỏa sáng.

Hôm sau-----

Sau khi tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, A Bảo liền nhìn thấy một đầu tóc bạch kim của ai đó đang kề sát trong lòng ngực mình ngủ  ngon lành. Hắn không kìm được mà cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu y một cái rồi cùng nằm lại với y một chút.

Lát sau, Môn Địch cũng chậm rãi tỉnh đậy từ trong lòng hắn, cứ thế hai người vừa xuống giường là quấn lấy nhau cả ngày, ta ta em em không ngừng nghỉ.

Mãi đến chiều hôm đó khi nghe tin Long Hạo Thần tỉnh lại thì cả hai mới không nhanh không chậm mà đi đến xem tình hình của thằng nhóc kia.

Đến nơi, cả hai không chỉ thấy mỗi mình Long Hạo Thần mà còn có cả Thải Nhi và Bạch Nguyệt mẹ của Long Hạo Thần đang ngồi trước đầu giường của cậu nhóc.

Long Hạo Thần ngồi trên giường nhìn thấy A Bảo và Môn Địch thì có hơi xấu hổ, lúc cậu nhóc tỉnh dậy thì đã được mẹ giải thích từ đầu đến đuôi về thân phận của bản thân và cả gia phả nhà mình nên khi bắt gặp A Bảo đang bước vào thì tầm mắt có hơi lãng tránh.

Dù sao khi biết người mà mình từng đánh nhau đến ngươi chết ta sống vậy mà là cậu của mình thì cảm giác nó khó xử lắm.

A Bảo dẫn Môn Địch bước vào, đầu tiên là gật đầu chào hỏi với Bạch Nguyệt, Môn Địch đứng cạnh thấy thế cũng chắp tay chào hỏi theo, sau đó thấy A Bảo khoanh tay nhàn nhạt nhìn về phía Long Hạo Thần, cong môi cười như đang muốn xem trò vui.

Môi Long Hạo Thần giật giật rồi cũng cam chịu mà lên tiếng.

"Con chào cậu ạ."

"Ờ."

"Tới, chào y nữa đi."

A Bảo hất vai hướng về phía Môn Địch đứng bên cạnh mình.

Long Hạo Thần hơi khó hiểu vì không biết nên xưng hô với Môn Địch như thế nào nên quay sang nhìn mẹ của cậu nhóc nhờ giúp đỡ.

Lúc này, Bạch Nguyệt và Thải Nhi bên cạnh đã nhịn cười đến chảy cả nước mắt trước một màn này của hai cậu cháu.

"Huynh phải gọi là mợ."

Thải Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Long Hạo Thần, tuy nhiên ở đây ngoại trừ Bạch Nguyệt tu vi không cao ra thì tất cả đều có thực lực mạnh mẽ nên dù Thải Nhi đã cố đè nén giọng nói xuống nhỏ nhất cũng bị A Bảo và Môn Địch nghe rõ mồn một.

Môn Địch nghe xong lời của Thải Nhi thì vành tai chợt đỏ lên, rồi quay sang liếc mắt về phía A Bảo uy hiếp nhưng cũng không có tác dụng lắm vì trong mắt A Bảo y làm gì cũng rất đáng yêu.

Thế nên A Bảo chỉ cười cười cho qua mà không lên tiếng phá vỡ tình huống xấu hổ này.

Mãi khi Bạch Nguyệt nhìn thấy nhóc con nhà mình trưng ra bộ mặt ngốc nghếch thì không nhịn nỗi nữa mà lên tiếng nhắc nhở.

"Ông ngoại con sáng nay nói với mẹ rằng Tiểu Bảo và Tiểu Địch đã ở bên nhau rồi, ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ đến tìm Tinh Ma thần để bàn bạc về hôn sự của hai người bọn họ. Cho nên con gọi Tiểu Bảo là cậu thì phải gọi Tiểu Địch là mợ đó con trai à."

Nói rồi Bạch Nguyệt nhịn không nổi nữa mà lấy tay xoa lên đầu thằng con trai đang ngơ ngác của mình cười ha hả khiến Thải Nhi bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười theo.

"Tiểu Bảo cũng đừng chọc nó nữa, Hạo Thần giống y như cha của nó vậy, đối với mấy chuyện này thì có hơi chậm chạp nên đệ không nói hoặc không có biểu hiện rõ ràng thì nó sẽ không phát giác ra gì đâu."

Nói rồi cũng không chờ A Bảo đáp lời thì đã tiếp tục cười. Bạch Nguyệt đúng thật là vô cùng xinh đẹp, dù đã có một đứa con nhưng vẫn không thể nào bào mòn đi vẻ đẹp sắc sảo ấy của cô mà lại thêm vào đó một phần dịu dàng, hiền thục hơn.

"Đã biết."

Tuy là nói vậy nhưng A Bảo vẫn cứ nhất quyết không bỏ qua cho Long Hạo Thần.

"Cháu trai ngoan, nhanh gọi em ấy một tiếng mợ đi chứ."

"Dẫu sao sau này cũng phải gọi, chi bằng bây giờ gọi luôn cho đỡ bỡ ngỡ."

Môn Địch nghe hắn được nước làm tới như vậy cũng vô cùng xấu hổ. Y giơ chân giẫm thật mạnh vào chân của A Bảo rồi lại ngắt một cái vào eo hắn.

A Bảo ăn đau liền xuýt xoa vài tiếng, trong lúc đó Long Hạo Thần cũng từ trạng thái mơ hồ chuyển sang chấp nhận sự thật.

Cậu nhóc hướng về phía Môn Địch kêu một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Con chào mợ ạ."

A Bảo đứng một bên đùa giỡn với Môn Địch cũng chú ý đến động tĩnh phía bên Long Hạo Thần nên lại giả vờ lên tiếng tiếp.

"Gọi lớn lên. Nhỏ quá ta không nghe thấy gì cả."

Thế là Long Hạo Thần bất đắc dĩ phải gọi lên một tiếng thật lớn.

"Con chào mợ ạ."

"Ừm. Tốt lắm."

A Bảo hài lòng gật gật đầu, lại ăn một cú nhéo từ Môn Địch.

Long Hạo Thần thấy người gặp họa thì vui vẻ vô cùng mà ngồi xem A Bảo bị Môn Địch tác động vật lí.

Thải Nhi và Bạch Nguyệt ngồi một bên cũng cười cười không ngớt.

Khung cảnh này thật hài hòa biết bao nhiêu, vốn là kẻ thù không đội trời chung nay lại trở thành người một nhà, mọi chuyện đều càng trở nên tốt đẹp thêm.

A Bảo đứng một bên quan sát cũng cảm thấy như vậy, lại quay sang nhìn Môn Địch bên cạnh, hắn cảm giác đời này sống lại thật không uổng.

Vì hắn đã bảo vệ được vì sao trong lòng hắn rồi.

-----------------

Chắc tầm 3 chương nx là phải chào tạm biệt cái fic này ròi.

Vốn lúc đầu định viết là xiên chết hết dàn nv9 luôn nhưng ngẫm nghĩ lại thì cx ko đc, 1 là hào quang sáng quá giết là ko có khả năng.

2 là tem nv9 cx có lập trường riêng cx ko đến mức phải chít nên Hehe vt vậy cho dui nhà dui cửa luôn.

Trừ Nguyệt Dạ ra ai cx ổn cả🙂

Nhưng mà Hehe vẫn ko thik dàn nv9 nhé, đọc truyện đó giờ toàn đọc mấy bộ có mấy anh nv9 ác ác, điên điên thôi chứ mấy anh hiền quá Hehe ít gặm lắm.

Chắc là do cái gu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top