Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo và Môn Địch đứng một bên nhìn ba người kia trò chuyện vui vẻ, lâu lâu lại nói thêm vài câu vào nhưng giữa chừng lại bị cắt ngang.

Là Ma Thần Hoàng đã dẫn theo Long Tinh Vũ cha của Long Hạo Thần đến.

Long Tinh Vũ lúc này cả người khá chật vật, đầu tóc rối ren, khi hỏi ra thì mới biết khi ông đang đánh nhau với A Nan thì bị Ma Thần Hoàng tìm thấy rồi xách cổ lôi về đây.

"Cha."

Long Hạo Thần ngồi trên giường bệnh vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Long Tinh Vũ, cậu nhóc vô cùng mừng rỡ kêu lên. Long Tinh Vũ nhìn thấy hai mẹ con thì chạy vội lại ôm chặt hai người.

"Xin lỗi. Anh về rồi đây."

Thấy một nhà ba người đã cùng nhau làm rõ mọi chuyện Ma Thần Hoàng lúc này mới lên tiếng.

"Bây giờ cả nhà đều đã hội hợp đủ rồi, sau này con hãy sống ở đây đi."

Đây là Ma Thần Hoàng đang nói chuyện với  Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt nghe câu này của ông, rồi lại quay sang nhìn chồng và con mình, cuối cùng cô kiên định đáp.

"Con sống ở Nhân tộc quen rồi, với lại Tinh Vũ mà ở lại Ma tộc cũng sẽ khó xử nên con muốn quay về Nhân tộc tiếp tục sinh sống."

"Được. Ta cũng không miễn cưỡng con nữa, rảnh rỗi thì sang đây chơi vài hôm, trước khi đến con nhớ cho người thông báo với ta."

Thấy Bạch Nguyệt kiên trì như vậy Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng không nói gì thêm nữa, ông sải bước ra khỏi gian phòng quay về cung điện của mình.

Thật ra nghe quyết định này của Bạch Nguyệt, Long Hạo Thần cũng cảm thấy khá tốt, cậu nhóc không quen sinh sống ở đây cho dù biết Ma Thần Hoàng là ông ngoại của mình đi chăng nữa thì cũng hơi khó xử, Thải Nhi cũng thích ở Nhân tộc đầy hơi người hơn.

Biết cả nhà Long Hạo Thần còn có nhiều điều muốn nói, A Bảo cũng không làm phiền bọn họ nữa mà dắt Môn Địch đi ra ngoài.

Đi đến cửa hắn chợt nhớ ra cái gì đó mà khựng lại một chút.

"Hình như ta vẫn chưa trả cho nó cái vòng cổ đó đúng không em?"

Môn Địch nghe hắn nói vậy cũng sực nhớ ra món đồ hôm qua mà điện hạ đưa cho y.

Một cái vòng cổ mặt đầu lâu.

"Đúng vậy ạ. Cái đó em vẫn còn giữ nè."

"Ừm. Vậy chúng ta đem trả cho nó rồi quay về thôi."

"Đợi trời tối ta dắt em đến chỗ này."

A Bảo vừa nói vừa xoa đầu y rồi nắm tay y quay lại chỗ của Long Hạo Thần đang nằm.

Môn Địch nhanh chóng lấy cái vòng cổ ra từ trong tay áo đưa nó cho A Bảo. A Bảo đón lấy rồi ném về phía Long Hạo Thần.

"Trả lại cho nhóc, nhớ giữ kỹ."

"Đáng lẽ phải tặng cho nhóc ít quà cáp nhưng hôm nay ta không chuẩn bị gì cả, đợi sau này nhóc và con bé đó thành hôn thì ta và y sẽ tặng cho nhóc luôn một thể."

Nói rồi hắn lạnh nhạt xoay người rời đi.

"Cảm ơn ạ."

Long Hạo Thần nhỏ giọng đáp lại. Để ý kỹ thì sẽ thấy mặt nhóc đỏ bừng lên mà Thải Nhi bên cạnh mặt cũng không khác gì Long Hạo Thần, đều đỏ như quả cà chua.

A Bảo nghe thấy cũng không quay đầu lại mà phất phất tay rồi cùng Môn Địch tay trong tay rời đi.

Khi trở về đến điện Thái tử, hai người tranh thủ tắm rửa và dùng bữa xong thì Môn Địch mới tò mò nhìn về phía A Bảo.

"Điện hạ. Ngài định dắt em đi đâu vậy ạ?"

A Bảo đang loay hoay rỡ trang sức cài đầu và chải tóc cho y nghe y hỏi thì không nhanh không chậm đáp.

"Không gấp gáp, đợi ta tết tóc xong cho em rồi sẽ bế em đi."

"Được ạ."

Được A Bảo chải tóc khiến y cực kỳ thoải mái nên không cũng không hỏi thêm nữa mà yên lặng để hắn thắt tóc cho y.

A Bảo tết toàn bộ tóc của Môn Địch thành một bím tóc rồi để nó vắt ở một bên vai của y. Kiểu tóc này làm cho y trở nên thành thục cùng dịu dàng hơn nhiều so với khi xả tóc.

Khi y xả tóc trông y nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.

"Được rồi. Em xem, có thích không?"

Môn Địch nghe theo lời A Bảo mà nhìn ngắm diện mạo có phần khác lạ so với thường ngày của bản thân trong gương.

Quả thật trông dịu hơn nhiều so với y lúc bình thường.

"Thích ạ."

"Điện hạ làm cái gì cho em, em cũng thích hết ạ."

Y quay sang nhìn hắn cười dịu dàng, đôi mắt đong đầy ánh sao.

"Ngốc. Sau này lỡ như ta làm cho em thứ em không thích thì em cũng phải nói với ta một tiếng chứ!"

A Bảo bật cười thì nhẹ dùng tay chọt vào giữa trán của y, nhẹ giọng trách yêu y.

"Không đâu ạ! Dù điện hạ có cho em cáu gì em cũng đều thích hết á."

"Ta không phải lúc nào cũng sẽ có thể làm cho em thứ mà em thích được, có đôi khi sẽ làm không tốt. Lúc đó em phải nói với ta, thì ta mới biết được thứ đó em không thích. Có như vậy chúng ta mới có thể không cãi nhau."

Hắn ôm y từ sau rồi hôn lên má y một cái.

"Em hiểu không?"

"Hiểu ạ."

Điện hạ thật chu đáo cũng đối với y thật tốt.

"Điện hạ. Em chải tóc cho ngài nhé?"

"Được a."

Hắn nói rồi liền đặt lược vào tay y, thấy y đã nhận chiếc lược rồi đứng dậy nhường chỗ lại cho hắn, hắn liền nhanh chóng ngồi xuống để y chải tóc cho hắn.

"Em cứ chải suông cho ta là được, không cần phải thắt bím lên đâu." hắn dặn dò y.

"Dạ."

Nghe y nhẹ đáp lại lời hắn, hắn liền chuyển sự chú ý của bản thân vào ảnh phản chiếu của y trong gương.

Người trong gương mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc được tết lại gọn gàng thành một cái bím để vắt một bên vai, đôi môi mỏng nhạt màu lại thêm đôi mắt long lanh của y đang chăm chú nhìn từng lọn tóc của hắn, chải tóc tóc cho hắn.

Khung cảnh này làm hắn rung động vô cùng, cũng cảm thấy lòng ngực trở nên ấm áp.

Lát sau, y cũng đã chải tóc xong cho hắn. Hắn không chờ được nữa mà đứng lên hôn lên khóe môi y một cái.

"Tiểu Địch nhà ta đúng là làm gì cũng thật xinh đẹp mà."

"Điện hạ."

Thấy y trở nên ngượng ngùng trước lời nố của hắn, vành tai trắng nõn cũng dần dâng đỏ lên thì hắn cũng không trêu y nữa.

Hắn sợ lại chọc y xù lông lên.

Y giẫm hắn cũng đau lắm đấy chứ.

"Được rồi được rồi. Đến đây, ta đưa em đi."

"Ò"

Vừa nghe y đáp lời thì hắn thấy y chủ động dang tay ra để hắn bế lên.

Hắn thấy vậy cũng không chần chừ nữa mà trực tiếp bế y lên rồi dịch chuyển đến nóc của cung điện.

Đến nơi, hắn dùng phép thuật làm cho chỗ xung quanh sạch sẽ rồi mới đặt y ngồi xuống trên nóc cung điện Thái tử.

Sau đó hắn cũng ngồi xuống kế bên y.

"Đây là nơi cao nhất của cung điện Thái tử, từ đây nhìn xuống sẽ thấy được hầu hết cảnh vật của Ma giới mà nơi đây cũng là chỗ tốt nhất để ngắm sao nữa đấy. "

"Mấy hôm trước ta để ý thấy có sao băng bay qua đây, nên hôm nay muốn dẫn em đến xem thử."

A Bảo để Môn Địch ngồi dựa lên người hắn, đầu y tựa vào bờ vai của hắn, im lặng nghe hắn nói.

Y hào hứng vì được hắn đưa đi ngắm sao băng cũng vô cùng ấm áp trước cách hắn đối xử với y.

Ngẩng ngơ một lúc, y chợt nghe hắn nói.

"Tiểu Địch. Nhìn lên bầu trời đi em."

Theo lời hắn nói, Môn Địch chậm rãi đưa mắt lên nhìn khung cảnh trên bầu trời đêm nay.

Vừa nhìn một cái mà ngây ngất một hồi lâu.

Trước mắt y là vô vàng ngôi sao băng đang bay xẹo qua bầu trời, cái đuôi dài của nó như rạch ngang một vết trên bầu trời, lấp lánh vô cùng.

"Thật đẹp."

Y vô thức bậc thốt lên một câu như vậy, A Bảo nghe thấy thế cũng đáp lại y.

"Ừm. Thật đẹp."

Cả hai dựa vài nhau, im lặng ngắm mưa sao băng trên bầu trời đêm nay.

Lát sau, A Bảo bỗng gọi tên của y.

"Môn Địch"

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Môn Địch đang mải mê ngắm sao nghe hắn nói vậy thì hơi không kịp phản ứng, đến khi hiểu ra ý của hắn y cũng đáp lời.

"Em cũng vậy."

Bày tỏ với nhau xong, cả hai nhìn nhau rồi chợt bật cười. Cười đủ rồi lại chăm chú mà ngắm sao băng.

Lát sau, khi A Bảo quay sang gọi Môn Địch thì lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của y.

Hắn mới quay đầu sang nhìn thì thấy y đã nhắm nghiền mắt ngủ say từ lúc nào, A Bảo lắc đầu cười nhẹ rồi bế y lên quay về tẩm điện.

Đến nơi, hắn cũng không gọi y dậy mà trực tiếp đặt y lên giường rồi nằm xuống cạnh y, ôm y vào lòng rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nghỉ ngơi vài ngày thù cũng đến ngày mà Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra lần nữa, sau khi Lăng Tiếu nghe được tin tức từ đồng bạn của Long Hạo Thần thì tức tốc quay trở về để họp bàn với các điện chủ khác.

Sau bảy ngày họp bàn liên tục, cuối cùng bọn họ cũng đưa ra quyết định khá táo bạo.

Đó là trực tiếp đến lãnh địa của Ma tộc để đàm phán với Ma Thần Hoàng, nếu có thể dựa vào tầng quan hệ giữa Bạch Nguyệt và Long Hạo Thần cùng với Ma Thần Hoàng để ký được hiệp ước hòa bình giữa hai bên thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết rồi.

Nhưng nếu không được thì bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng phải đem Long Hạo Thần và Thải Nhi quay về Nhân tộc, vì hai người đó chính là những trụ cột mai sau của Nhân tộc.

Mang theo tâm tình phức tạp đó, những người lãnh đạo bên phía Nhân tộc và các điện chủ thực lực mạnh mẽ nhanh chóng tiến về phía lãnh thổ của Ma tộc.

Đến nơi, bên phía Ma tộc như đã đoán được từ trước mà có sẵn sứ giả nghênh đón đám người Nhân tộc vào trong lãnh địa của Ma tộc.

Sau khi đi vào lãnh thổ của Ma tộc, thì họ được sứ giả Ma tộc dẫn vào thẳng cung điện của Ma Thần Hoàng Phong Tú.

Tại đây, bọn họ nhìn thấy Ma Thần Hoàng, Thái tử Ma tộc A Bảo và một thiếu niên tóc trắng bạch y đứng bên cạnh hắn, cha mẹ của Long Hạo Thần và cuối cùng là Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi.

A Bảo vốn muốn dẫn Môn Địch chuồn qua Nhân tộc chơi vài hôm, nhưng lại bị Ma Thần Hoàng bắt lại tham gia cuộc họp này với lí do ' sau này con chính là Ma Thần Hoàng, dẫn dắt cả Ma tộc nên những việc này con cũng phải tham gia học hỏi dần' rồi bắt hắn đến đây.

Thế là hắn đành phải đem theo Môn Địch đi cùng luôn cho đỡ nhàm chán.

Cuộc họp này dù có kéo dài bao lâu, hay có phong ba bao nhiêu thì kết quả cuối cùng cũng là ký kết hiệp ước hòa bình giữa Ma tộc và Nhân tộc thôi. Căn bản không có chút vấn đề nào, chỉ là căn bản phụ hoàng của hắn không muốn mở lời trước mà thôi.

Thấy đã đông đủ, Ma Thần Hoàng Phong Tú phất tay ra hiệu cho một đám người không liên quan lui ra hết rồi mới quay sang nhìn đám người Nhân tộc được sứ giả dẫn vào.

"Ngồi."

Ông chỉ nhàn nhạt nhả ra một chữ duy nhất.

Sau một cuộc tranh luận dài từ sáng cho đến chiều, chủ yếu là bên Nhân tộc và nhóm Bạch Nguyệt cùng với Long Tinh Vũ tranh luận với nhau còn Ma Thần Hoàng cao lãnh thì lâu lâu mới nói vào vài câu hoặc gật gật đầu xem như đồng ý.

Đến cuối cùng đã cho ra một bản hiệp ước giữa Nhân tộc và Ma tộc, từ đây chiến tranh chính thức kết thúc, bọn họ có thể sống trong thế giới yên bình mà không có bất kỳ sự sợ hãi nào rồi.

Thấy đám người này mừng rỡ như vậy, Ma Thần Hoàng liền tạt một gáo nước lạnh vài mặt bọn họ.

"Ký được hiệp ước này không có nghĩa là sau này các ngươi sẽ không gặp vấn đề khác đâu."

"Ma Thần Hoàng nói vậy nghĩa là sao?"

Đám người Nhân tộc bối rối hỏi lại, hay là Ma tộc muốn lật lộng?

"Đến khi Austin Griffin giáng thế lần nữa, nơi này lập tức sẽ gặp họa diệt vong."

Nói rồi, Ma Thần Hoàng Phong Tú như nhớ lại chuyện cũ mà tóm tắt một chút cho đám người này biết về cái tên Austin Griffin đó.

Nghe xong, A Bảo và Môn Địch đứng một bên cùng với đám người Long Hạo Thần đều ngẩng người.

Hóa ra đây là nguyên do 72 trụ Ma Thần giáng xuống Thánh Ma đại lục.

Cứ thế một ngày lại trôi qua, sau khi tiễn đám người Nhân tộc quay về, Long Hạo Thần quyết định ở lại Ma tộc thêm một thời gian nữa để học hỏi đôi chút về cách nâng cao sức mạnh của bọn họ. Thấy Long Hạo Thần ở lại thì Thải Nhi cũng ở lại theo cậu nhóc.

Bạch Nguyệt thì cùng Long Tinh Vũ bỏ lại Long Hạo Thần đi dạo chơi khắp nơi, bù đắp lại thời gian xa cách mười mấy năm của bọn họ.

Đúng là con cái cũng chỉ là sự cố mà thôi.

A Bảo đang trong thời kỳ rãnh rỗi cũng dắt theo Môn Địch đi đến lãnh địa Nhân tộc dạo chơi vài ngày, còn việc hôn ước thì để cho Ma Thần Hoàng đến gặp Tinh Ma thần bàn bạc sau.

Dù sao chuyện này cũng nên để người lớn trong nhà giải quyết chứ, hắn và y bây giờ cứ tiếp tục dạo chơi thôi, tầm vài ngày sau hắn lại dẫn y quay về cùng bàn bạc nên tổ chức lễ thành hôn vào lúc nào là được.

Trong thời gian A Bảo dắt Môn Địch đi chơi, Tinh Ma thần rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ông lúc đầu chỉ chăm chăm vào tiên tri chứ không chú ý lắm về chuyện tình cảm của A Bảo nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì ông mới giật mình hiểu ra.

Ồ! Ra là bắp cải nhà ông đã bị con rồng đen đó dụ bắt mất rồi!

Ông ở Tinh Ma tộc đang trong cơn tức chưa kịp nghĩ ra cách gì để đối phó thì lại được Ma Thần Hoàng gọi đến gặp mặt.

Gặp ông thì Ma Thần Hoàng cũng vào thẳng luôn vấn đề là muốn ban hôn cho A Bảo và Môn Địch, sẵn tiện nhờ ông xem thử ngày nào tốt để tổ chức lễ thành hôn luôn.

Thấy Tinh Ma thần cứ chần chừ, Ma Thần Hoàng lại bồi cho ông thêm một câu như chọt dao vào lồng ngực.

"Ta thấy tụi nó cứ quấn lấy nhau, nói không chừng cái gì cũng đều đã làm rồi. Mối hôn sự này ngươi không thể không đồng ý được đâu Ngõa Sa Khắc."

"Vâng bệ hạ. Thần...sẽ quay về xem xem ngày nào tốt để tổ chức lễ thành thân cho cả hai."

Khi Tinh Ma thần đáp lời, gân trên trán hết cả lên, nói một câu cũng không được suôn sẻ cho lắm.

Cái gì mà đều đã làm rồi chứ?

Con rồng đen đó dám dạy hư đứa con trai ngoan ngoãn của ông.

Ông thật sự muốn tìm hắn để mắng một trận mà.

Bình tĩnh, bình tĩnh hắn là Thái tử, nếu ông mắng hắn mà lỡ mắng đến bệ hạ thì lại không hay.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tịnh tâm, tịnh tâm.

Cứ như thế, Tinh Ma thần nhanh chóng rời đi, quay về Tinh Ma tộc. Còn vì sao ông không đi tìm Môn Địch ấy hả. Bởi vì bệ hạ nói A Bảo đã dắt Môn Địch đến Nhân tộc chơi rồi, bây giờ bệ hạ cũng không biết hai người đang ở đâu.

Tại Nhân tộc, A Bảo và Môn Địch dường như cùng một lúc mà hắc xì một cái nhưng cả hai cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục dạo chơi tiếp.

A Bảo mua cho Môn Địch một xâu kẹo hồ lô, y cầm trên tay cắn một ngụm rồi lại đưa qua cho hắn.

Hai người cứ thế em một ngụm ta một ngụm mà ăn hết xâu kẹo, vì nhan sắc của cả hai quá nổi bậc cũng vì hành động thân mật giữa hai người mà khiến rất nhiều người chú ý đến.

Thấy vậy, A Bảo liền nhanh chóng kéo Môn Địch đi ra khỏi đám đông, tìm một chỗ vắng vẻ mà thơm thơm y vài cái rồi lại tìm một chỗ để nghỉ ngơi, dẫu sao bây giờ trời cũng đã tối rồi, hắn và y đi chơi thôi cũng thấy mệt🙂

Dạo chơi tại Nhân tộc vài ngày, cả hai lại quay về Ma tộc, vừa về đến thì đã bị Ma Thần Hoàng gọi cả hai đến gặp mặt bàn chuyện.

Vừa vào cửa thì đã gặp ngay Tinh Ma thần đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn hắn, hắn cũng không sợ hãi gì mấy mà còn cười cười đáp lại ông.

Đến đây rồi, bàn bạc về vấn đề gì thì đã quá rõ ràng.

Chính là về lễ thành hôn của hắn và Môn Địch.

Sau đó bọn họ quyết định sẽ cử hành hôn lễ của cả hai vào ba tháng sau, nhưng từ bây giờ cũng nên chuẩn bị từ từ đi thôi.

Dù sao cũng là lễ thành thân của Thái tử Ma tộc cùng Thái tử phi tương lai nên không thể nào quá bình thường được.

Xong xuôi mọi việc, A Bảo liền nhanh chóng dắt Môn Địch quay về cung điện Thái tử ngay trước mặt Tinh Ma thần, không cho ông tìm cơ hội đưa Môn Địch trở về Tinh Ma tộc.

Sau khi quyết định xong xuôi, A Bảo nhìn thấy Môn Địch cứ cười suốt cả nữa này, bây giờ đã là buổi tối, đêm nay không trăng nên cảnh vật bên ngoài cung điện có hơi tối tăm.

A Bảo tiến đến bế Môn Địch đặt lên đùi hắn rồi hôn lên mái tóc bạch kim suôn mượt tràn đầy mùi hương của riêng y.

"Thành thân với ta khiến em vui đến vậy sao hửm?"

"Vâng ạ. Em cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Điện hạ, người không cảm thấy như vậy sao?"

Môn Địch để mặc cho hắn ôm y rồi nhẹ giọng đáp lời hắn, trong giọng nói ngập tràn vui vẻ cùng hạnh phúc.

"Điện hạ nhà em đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Nhưng mà phải đợi thêm ba tháng nữa mới có thể cùng em làm lễ thành thân."

"Lại còn phải nhịn thêm ba tháng nữa a"

Hắn đặc biệt dùng thanh âm vô cùng ám mụi để nhấn mạnh câu sau.

Thế là lại thành công thấy được gương mặt của y bùm một cái trực tiếp biến thàng một màu đỏ tươi, y nghe vậy thì vội lãng tránh ánh mắt nóng rực cửa hắn rồi giả vờ nói sang chuyện khác.

"Bảo ca. Chúng ta nhanh đi ngủ thôi ạ! Em cảm thấy buồn ngủ rồi."

Nghe thấy xưng hô đó, ánh mắt A Bảo hơi tối lại, hắn cuối xuống hôn một cái thật mạnh vào môi của y, rồi dùng tay giữ chặt gáy của y, khiến nụ hôn sâu hơn.

Hai người hôn nhau triền miên một hồi lâu thì A Bảo mới chịu buông tha cho đôi môi của Môn Địch.

"Bảo bối à, nếu em cứ gọi ta như vậy trong khi chúng ta đang ở trên giường thì điện hạ nhà em sẽ không nhịn được mất."

Vừa nói hắn vừa sờ lên đôi môi đỏ mọng đang sưng lên vì bị hắn hôn của y.

Thấy hắn cứ nhịn như vậy, Môn Địch cũng không đành lòng, y liền quay lên nhìn hắn rồi nói.

"Thật ra bây giờ cũng có thể đó ạ."

Giọng nói của y thực nhẹ nhưng với khoảng cách này thì A Bảo nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của y.

Cơ thể hắn như lập tức sôi trào hết cả lên nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại.

"Không, bây giờ không được đâu em. Phải đến khi ta và em đã bái thiên địa rồi mới động phòng được."

Hắn cúi đầu tựa trán vào trán y.

"Như vậy để ngày thành hôn của chúng ta càng trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết."

Hắn nói xong còn cười thành tiếng, giọng cười ấy càng khiến Môn Địch ngượng ngùng hơn, cũng càng khiến y rung động hơn.

"Được rồi. Ta và em cũng nên nghỉ ngơi thôi."

Nói rồi hắn liền ngã lưng lên giường rồi để y gối đầu lên cánh tay của hắn, rồi hắn hôn nhẹ một cái lên trán của y.

"Tiểu Địch. Ngủ ngon."

Môn Địch thấy thế liền chủ động nép vào lòng hắn rồi cũng hôn một cái lên trán hắn.

"Ngủ ngon. Bảo ca."

Nghe thấy xưng hô này của y, hắn liền dở khóc dở cười, vừa nãy hắn vừa nhắc nhở y không được gọi bừa bây giờ y lại gọi hắn như vậy.

Y có phải là đang trêu chọc hắn vì biết hiện tại hắn sẽ không động vào người y hay không?

Nghĩ như vậy nhưng A Bảo cũng không nói gì, mà chỉ vỗ một cái vào mông y xem như cảnh cáo rồi ôm người vào lòng dỗ y ngủ.

Mà Môn Địch sau khi bất ngờ bị hắn đánh một cái vào chỗ đó thì cả người như muốn bốc khói, y thành thật nép vào lòng hắn cố gắng đi vào giấc ngủ.

Rất nhanh sau đó, A Bảo đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của y, biết là y đã ngủ hắn cũng không dừng lại động tác vỗ về lưng y của hắn.

Đôi mắt sẫm tím của hắn vốn đang dịu dàng thì đột nhiên xuất hiện một tia sát ý.

Chuyện của hắn và y nay đã được quyết định, hắn cảm thấy voi cùng mãn nguyện nhưng khi hắn đang vui vẻ thì lại chợt nhớ có việc bản thân chưa làm xong.

Có một số người, bây giờ cũng nên xử lí rồi.

Có điều hắn không muốn làm bẩn tay bẩn mắt y nên sẽ đề việc đó cho đám người kia làm vậy.

------------------------

Mn trông đợi điều j ở một đứa luôn đọc thanh thủy văn như Hehe:)))))

Cx muốn vt lắm mà xuống tay không đc mới chết chứ.

Nãy vào app Hehe vô tình đọc đc bl của một bạn, bạn ấy hỏi một vấn đề mà Hehe cạn lời luôn.

Sao fen có thể nghĩ đến cái đó hay v hẻ:)))

Hỏi phát Hehe ko đỡ nổi luôn á🙂🤡

Sợ quá nhe, lúc đầu tưởng bị hỏi mấy cái sạn sạn phét láo quá nên sợ bị bắt lỗi vãi ò, đọc rồi kiểu🤡🤡

Cừ gần chít🙏🙏🤡🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top