Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KÍ ỨC TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nghĩa trang, nơi dành cho những người ngàn năm yên nghỉ , một thân ảnh nhỏ bé đang quỳ trước một ngôi mộ cẩn đá hoa cương , Quỳnh Giao đưa tay lên di ảnh trên ngôi mộ vuốt ve , trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp còn rất trẻ trông chỉ hơn 20 tuổi.Hôm nay là ngày giổ mẹ cô , ngày cô mất đi tình thương yêu duy nhất, những mảnh kí ức như vừa mới hôm qua bổng hiện về , 15 năm rồi nó vẫn đeo bám theo cô dai dẳng khiến cho cô đêm nằm ngủ vẫn thường gặp ác mộng .

..15 năm trước....

Quỳnh Giao đang say ngủ bổng bị đánh thức bởi tiếng loảng xoảng của đồ vật bị bể , cô bé vẫn còn say ngủ dụi dụi mắt nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu ,

Aaaaa..

Tiếng mẹ hét thất thanh dưới bếp vọng lên cô bé vội chạy về hướng phát ra âm thanh , Quỳnh Giao trợn tròn đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt ,mẹ cô nằm dài dưới đất  trên người không một mảnh vải thân thể đầy những vết bầm tím có chổ còn đang rỉ máu , người đàn ông phía trên mẹ cô phập phồng lên xuống mặc kệ sự gào thét xin tha của mẹ cô nước mắt bà hai hàng không ngừng tuôn chảy khi nhìn ra cửa bếp bà khẽ lắc đầu với đứa con gái , cô bé kích động chạy nhào vào xô người đàn ông ra nhưng với sức của một cô bé 10 tuổi làm sao chống lại người đàn ông khỏe mạnh cô bé bị người đàn ông tác một cái chảy máu miệng ,

-xin ông đừng đánh con tôi.

-cô tự lo cho mình đi còn tâm tình lo cho đứa con hoang đó nữa à .

-tôi không phải con hoang. Quỳnh Giao lao vào cắn bả vai hắn thật mạnh

Người đàn ông lúc này mới chịu buông mẹ cô ra, cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu làm cô bé không thể thấy rõ khuôn mặt kẻ ác nhân cô chỉ biết là nơi cô cắn hắn đanh chảy máu ước đẵm , hắn tức giận đá mạnh cái bàn làm ngọn đèn dầu văng vào vách.

-mẹ...mẹ ơi ....mẹ ơi.Quỳnh Giao cố kéo mẹ dậy

Mẹ cô bé run run tay sờ mặt đứa com bé bỏng sớm đã mất tình thương của cha

-mẹ xin lỗi vì không thể cùng con chờ ba trở về được , con hãy sống cho thật tốt khi không có mẹ bên cạnh nghe.

-huhu...không mẹ ơi đừng bỏ con huhu mẹ ơi mở mắt ra đi....cô bế khóc thảm thiết.

Lửa bắt đầu bén cháy trên vách do ngọn đèn dầu gây ra , rất nhanh toàn bộ ngôi nhà đã chìm trong biển lửa , Quỳnh Giao vẫn còn bên trong ôm mẹ khóc không biết vì quá đau lòng hay vì ngạt mà cô bé đã ngất xỉu cho đến lúc tỉnh dậy xung quanh là một màu trắng xóa cùng mùi thuốt khử trùng nồng nặc

.......

- con vẫn chưa cho ta lời giải thích vì sao nhiệm vụ lần này thất bại.

Tiếng nói ông Thông xen vào làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Quỳnh Giao.

Quỳnh Giao lau nước mắt đứng lên đối diện ông Thông.

- hằn khôn lanh hơn chúng ta tưởng, phải cần có thời gian để lên kế hoạch chu đáo.

- vậy tối nay được chứ , tại khu biệt thự Tân Tạo hôm nay có buổi họp báo nói về xu hướng phát triển du lịch trong năm nay , nhất định hắn.sẽ tham gia.

Quỳnh Giao nhìn người đàn ông trước mặt_người đã nuôi cô 15 năm qua cũng là người huấn luyện cô thành một sát thủ máu lạnh. Ông ta như con cáo già trên thương trường luôn muốn thôn tính tất cả và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ trở ngại nào cản đường thăng tiến của ông.

-để khi khác đi , con không muốn giết người vào ngày giổ của mẹ.

Quỳnh Giao lạnh lùng bước ra cổng nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top