Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi đấu giá định mệnh. Viên lam thạch mất tích (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bóng đen ấy chạy đi, cả 2 cùng về chỗ xe. Cạch.......Jisung mở của tính leo lên.

RENG.......RENG RENG..............tiếng chuông điện thoại của Guanlin bật chợt kêu. Anh bật điện thoại, nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi. Là mẹ Jin.

GL (lấy lại giọng nói bình tĩnh): alo, mẹ! có chuyện gì không ạ?

Jin (mẹ Guanlin, bạn thân của mẹ Hani) ( nói giọng giận dữ): Về Lai gia, ngay và luôn cho mẹ!

GL (cúi đầu xuống, giọng trầm thấp): vâng.

TÚT..........TÚT........TÚT.....

 Guanlin và Jisung lên xe, lái về Lai gia. Trên xe, anh cứ nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ, thờ ơ nhìn khoảng vô định. Trong đầu nghĩ vẩn vơ. Chợt hình bóng khuôn mặt nhỏ bé của  Jihoon hiện lên trong đầu anh.

Anh đang nhớ cô sao? Không, không thể có chuyện đó được. Guanlin cố gắng chối bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu mình. Cô phiền phức vậy mà, thích sao được, đã thế 'Miru' bây giờ, trong đầu anh, là ai, mới là vấn đề. Anh nghĩ, tay xoa nhẹ phần thái dương. 

Jisung nhìn anh, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Jisung biết bây giờ không nên hỏi han Guanlin, bèn lấy tay khe khẽ mở hộp nhạc bên cạnh. 

Cạch......Guanlin đặt tay lên chiếc hộp, anh không muốn nghe nhạc hay nghe bất kì điều gì bây giờ. Guanlin cần sự yên tĩnh. Jisung khó chịu, bực tức lớn tiếng:

JS: ya, mày là bị sao vậy. Tới viên lam thạch cũng giữ không xong, bây giờ còn bày đặt ngồi đó ý kiến ý cò là sao hả?

GL (nguýt Jisung): Im đi.

JS: cái gì, im cái gì mà im chứ. Có mỗi đứa con gái cũng xử không xong, mà có phải bang chủ nữa không vậy? 

GL(cau mày): người không muốn đụng chạm.

Nói rồi, anh lại quay mặt đi chỗ khác. Jisung chẳng buồn nói chuyện nữa. Anh trút cơn tức giận của mình và ga xe.

Lai gia~

Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng của 1 căn biệt thự to lớn - Lai gia- gia tộc họ Lai Truyền thuyết. Guanlin bước xuống xe đi vào trong phòng khách nơi 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi đó đợi anh. Lai gia- 1 gia tộc quyền thế đỉnh cao trong đất nước Đại Hàn Dân Quốc, chỉ cần là 1 người ở của Lai gia trong vòng 1 năm thôi, cũng đủ để xây vài căn nhà cao tầng rồi, huống gì Guanlin lại là con trai duy nhất. Đối với gia tộc này, con trai cứ đến 25 tuổi là phải lấy vợ, 27 tuổi đã phải có con, đây là quy định rất nghiêm đối với gia tộc này. Không những kĩ càng trong các hôn ước, mà tới con dâu cũng cần phải xinh đẹp hoặc hoàn hảo hơn người thường. Guanlin đã phá qui định này, năm nay anh đã 27 rồi, vẫn chưa lấy vợ, tới cả các hôn ước và cuộc xem mắt mà mẹ Jin chuẩn bị, cũng bị anh hủy hết. Đây là lý do vì sao lần này anh phải về Lai gia. 5 lần 7 lượt, Guanlin bị gia tộc trách mọc vì vấn đề này, thật sự đã nhiều lần anh muốn đi khỏi đây.

Guanlin bước vào, cúi người xuống chào. Ánh mắt sắc sảo nhìn anh, cau mày.

MJ (mẹ Jin): Guanlin! Công việc vẫn ổn, đúng không?

GL: vâng mẹ

MJ: tốt, trong 3 tháng này, chuyển nhượng toàn bộ công việc lại cho Jisung. Con sẽ bắt đầu đi tìm nửa còn lại của mình. Con đã 27 tuổi rồi. 

GL (nắm chặt các ngón tay lại): nhưng....mẹ.....

MJ (quả quyết) trong 3 tháng không có con dâu cho ta, đừng về đây gặp ta nữa.

GL (im lặng).........

Anh cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Mẹ Jin bỏ đi lên phòng nhưng không quên để lại lời nhắc nhở.

MJ: Dù sao cũng khuya rồi, đêm này con với Jisung cứ ở lại đây với ta, không cần về nhà riêng nữa đâu.

Tờ mờ sáng, trên phòng Guanlin.

Jisung ngồi cạnh bên cạnh anh, chẳng nói gì, chỉ dám bấm bấm các dãy chữ trên điện thoại cho ai đó, miệng tủm tỉm cười. Guanlin trong lòng khó chịu, nhìn sang Jisung...

GL (chán) ê này, tao có chuyện muốn nói

JS: (vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại) Gì mậy?

GL: Tao nản quá.

JS: Đậu phụ í lộn đầu xanh rau muống, mày nản kệ mày chứ, nản thì ngủ đi! 

GL: thôi thôi, nói chuyện với mày như không. (nằm vật xuống giường)

JS: (đặt điện thoại xuống ân cần): mày vẫn còn nghĩ tới cái chuyện đó sao? Mày vẫn chưa tin à?

GL: ừm, có lẽ nào là trùng hợp không?

JS: cũng có thể, nhưng bây giờ, đâu biết phải làm thế nào?

GL: LÀm thế nào là làm thế nào? kàm thế nào thì mày phải biết chứ hỏi tao chi?

JS: trời trời......haizzz....bây giờ thế này nhá! Dù sao Jihoon cũng đang làm ở cty mình, mình thử theo dõi cô bé xem sao. Với lại ngày mai cũng là sinh nhật cô ấy, hay mà thử mua quà rồi viết " Gửi cho Miru" rồi đặt tại bàn làm việc xem biểu cảm của cô ấy thế nào? Nếu như bất thường là biết liền ấy mà

GL: ờ......

Bên phía Jihoon. Sau khi chạy thục mạng để thoát khỏi Guanlin, cô lo lắng chạy về Park gia.

Park gia..~~~

Jihoon bước vào phòng lớn tháo chiếc mũ áo trên đầu xuống, cô đi tới chiếc sofa gần đó. Cô ngồi xuống, ngửa cổ ra dựa vào thành ghế, thở dốc. Mẹ Hani từ trên lầu đi xuống. Đặt tay lên vai con gái bảo bối của mình, bà nhẹ nhàng,

MH: Cực khổ cho bảo bối rồi .

JH: mama à, mama thật biết cách hại người a! - khuôn mặt ấm ức Jihoon nhõng nhẽo nhìn Mẹ Hani

MH: sao thế? chỉ là đánh nhau chút thôi mà.

JH( nhìn Hani, mặt như phát khóc): nếu như người khác còn được, ở đây là cấp SS bậc 8 đó mama à. Không phải chỉ còn 2 bậc nữa là bằng mama sao. Mama ác ghê.

MH: Sao cơ, Cấp SS bậc 8. Ở thế giới ngầm chỉ có duy nhất 1 người đang ở mức đó, chẳng nhẽ con là vừa choảng nhau với Lai Guanlin (bất ngờ)

JH: Còn không phải vì viên lam bảo thạch mà mama muốn sao? (ấm ức quay mặt đi chỗ khác vờ giận)

MH: rồi rồi, là mama sai được chưa hả?

JH: (vui vẻ) ừm được rồi, cơ mà mama à, phần thưởng của con. (xòe 2 tay trước mặt Hani)

MH: rồi, chiếc moto ấy đang ở dưới gara đó, thích cài nào, thì cứ lấy.

JH (ôm Hani) Hì hì, mama tuyệt nhứt!! bye bye mama, con về đây.

Nói rồi, Jihoon xuống dưới gara chọn 1 chiếc moto thời thượng cực Hiếm của mẹ Hani. Rồi phóng về nhà Jimin.

Quay lại chỗ mẹ Hani. Bà vẫn ngồi đó, miệng cười nhẹ. Xung quanh người hầu kẻ hạ vẫn tấp nập. Hani vậy 1 tên đàn em lại gần mình.

MH: Gọi Jungkook tới đây. (giọng lạnh)

ĐE: dạ thưa bang chủ, nhị tỉ đang trên đường tới đây ạ.

MH: tốt

 BÍP......BÍP.......tiếng còi xe của Jungkook vẫn liên hồi đợi ngoài cổng. 

MH (bấm cảm ứng mở cửa cho Jungkook): Hừm, vừa mới nhắc.

Jungkook bước vào, diện trên người là 1 bộ tông đen huyền bí. Cô vứt chiếc mũ bảo hiểm cho tên đàn em gần đó rồi đi lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống. Hani phẩy tay, lệnh cho tất cả đàn em ở đó đi ra ngoài.


JK (cúi chào Hani): Em mới nghe nói, chị vừa có được viên lam bảo thạch cực phẩm của Leo gia sao?

HN: ừm, ngồi xuống đi. DOPE dạo này thế nào?

JK: vẫn ổn ạ, à mà ngày mai là sinh nhật Hoonie phải không ạ?

HN: ừ, để đảm bảo an toàn cho con bé, chúng ta sẽ tới bang  phân công tất cả phần việc.

JK: vâng, nhưng trước hết, em nghĩ cũng ta cần phải để ý tới các động tĩnh gần đây của TPOD (Bang Guanlin và Jisung, viết tắt của Paradise Of The Die < thiên đường của cái chết> ) đã ạ.

HN: chị cũng nghĩ vậy.

JK: em đã chuẩn bị vài món hàng ở bang, chỉ cần chị xét duyệt, chắc chắn em sẽ cho tất cả bọn ĐE s/d ngay ngày mai.

HN: tùy ý em, cú tự quyết định. (đùa) Mà này,  bây giờ mới có 2h sáng, em là vừa trốn Taehyung tới đây sao?

JK (đỏ mặt) chị này.....

HN: (cười) haha, cận thận không nó tưởng đi với ai, nó ghen thì em xác định là không rời giường cả tháng đó. 

JK: chị à, Taehyung, anh ấy không dám đâu. 

HN: được rồi, tới bang đi.

JK: vâng chị.

Nói rồi cả 2 khoác áo đi xuống gara lấy xe tới bang.

bái bai!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#panwink