Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân bước vào nhà. Mẹ của cô đang ngồi đấy với Phương Uyên. Uyên thấy Vân thì vui vẻ mà chạy ra ôm lấy cô. Vân đẩy Phương Uyên ra rồi tiến đến ngồi xuống.

-Con đây rồi Khánh Vân !
Bà Nguyễn vui vẻ nói.

-Bác ơi, con tính như này. Để hai đứa học xong đại học rồi thì tổ chức.
Phương Uyên nói.

-Ừm. Con thấy sao Khánh Vân?
Bà Nguyễn nói

-Như nào cũng được ạ.
Khánh Vân nói xong thì đi lên phòng.

-Cái con bé này ! Con lên nói chuyện với Vân xem như nào.
Bà Nguyễn nói.

-Dạ vâng !
Phương Uyên nói.

Phương Uyên đứng dậy và đi lên lầu. Uyên gõ cửa mãi nhưng không thấy ai đáp. Uyên đẩy cửa và bước vào. Khánh Vân đang ngồi trên giường, cô úp mặt vào đầu gối. Cô thực sự rất yêu Kim Duyên. Phương Uyên thấy thế thì cũng tiến tới mà nói chuyện.

-Vân...
Phương Uyên nói.

-Gì?
Vân ngước mắt lên.

-Giờ chúng ta đã là người yêu rồi.
Phương Uyên nói.

-Rồi sao?
Vân nói.

-Cậu đeo nhẫn vào đi. Nhẫn này là nhẫn đôi đấy. Đẹp nhỉ.
Phương Uyên cười.

-Ừ.
Khánh Vân đáp rồi lại úp mặt xuống. Phương Uyên thở dài mà đeo vào tay cho Khánh Vân.

Thế là hai người đã trở thành người yêu. Phương Uyên yêu Khánh Vân nhưng cô thì không.
_________________________________________
*Mấy năm sau.....

Khánh Vân đã tốt nghiệp đại học từ lâu. Cô đi về nhà thì thấy Phương Uyên đang tình tứ với ai đó. Phương Uyên thấy cô thì đứng dậy và tiến đến.

-Chia tay đi, tôi hết yêu cô rồi.
Phương Uyên nố.

-Tuyệt vời ! Tôi đợi câu nói này lâu rồi.
Khánh Vân nói rồi tháo nhẫn ra và đáp xuống đất.

Khánh Vân mở điện thoại ra và báo cho mẹ. Bà Nguyễn nghe xong thì rất bực mình, bà mắng Khánh Vân rồi cúp máy. Khánh Vân cười nhẹ rồi cô đi về nhà. Mới mở cửa ra thì bà Nguyễn đang ngồi ở đấy.

-Mày mau cút ra khỏi nhà !
Bà Nguyễn tức giận mà nói.

-Vâng.
Vân cười nhẹ rồi lên nhà thu dọn đồ.

Cô cầm hành lí và đi ra khỏi nhà. Cô thuê một phòng trọ nhỏ rồi bắt đầy tìm việc. Lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái đến thế.

Cô xin việc hết công ty này rồi đến công ty khác thì cuối cũng có một công ty nhận cô. Cô vui vẻ mà hét toáng lên vì vui. Cô lật đật đi chuẩn bị đồ để mai còn đi làm.
_________________________________________
*Sáng hôm sau.

Khánh Vân dậy sớm vscn, thay đồ và đi nấu đồ ăn sáng. Xong rồi thì cô đi bộ đến công ty. Tại công ty gần nhà cô nên đi một lúc là đến.

Cô bước vào sảnh, mọi thứ đều xa lạ nên cô khá luống cuống. Tự nhiên cô đụng vào một người. Cô đứng dậy nhặt đồ đạc của mình rồi liên tục xin lỗi. Vân ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt quen thuộc.

-Ủa Vân?
Mâu Thủy bất ngờ.

-Ơ Thủy, Cô cũng làm ở đây sao?
Vân cười.

-Đúng rồi ! Tôi là trưởng phòng. Còn cô là nhân viên mới đúng không?
Thủy nói.

-Đúng rồi. Cô xem giúp tôi với.
Khánh Vân đưa tập giấy cho Thủy.

-À chỗ kia.
Mâu Thủy nói rồi chỉ.

-À cảm ơn.
Vân cười rồi chạy đến.

Những ngày đầu thì có chút khó khăn nhưng mấy ngày sau thì Khánh Vân đã quen với tất cả nên làm việc không còn khó khăn gì nữa. Cô còn quen với nhiều người bạn mới.
_________________________________________
*Một ngày như mọi ngày =)))

Khánh Vân chăm chỉ mà làm việc. Phương Khánh đi tới mà đập vào vai cô khiến cô giật mình mà ngước lên nhìn. Phương Khánh là bạn mới của Khánh Vân. Phương Khánh xinh đẹp, nhà có điều kiện nhưng đi làm vì đam mê :))))))

-Hú ! Chăm chỉ dữ vậy~
Phương Khánh nói.

-Cô làm tôi giật mình.
Khánh Vân nói.

-Hí hí ! Đi ăn trưa với tôi đi.
Phương Khánh nói.

-Cô đi trước đi, tôi làm nốt.
Khánh Vân cười nhạt.

-Thế tôi mua cho mấy cái bánh nhé.
Phương Khánh nói.

-Ừm, cảm ơn.
Khánh Vân cười.

Phương Khánh chạy đi ăn trưa. Tất cả mọi người đều đi ăn trưa, chỉ còn mỗi Khánh Vân ngồi làm. Cô đang làm thì có tiếng bước chân tiến đến, cô nghĩ là Phương Khánh nên cô ngước lên.

-Cô quay lại rồi sa-
Đấy không phải là Phương Khánh mà là một người rất quen thuộc. Khánh Vân sững người. Vì đó là Kim Duyên. Khánh Vân nhanh mắt thấy bảng cài trên áo của nàng có chữ "Chủ Tịch".

-Chào chủ tịch. Chủ tịch đến đây nhờ tôi gì ạ?
Khánh Vân nói.

-Không có gì. Dạo này cô sao rồi? Vẫn vui bên người ấy chứ.
Kim Duyên nói.

-Chúng tôi chia tay rồi ạ. Chủ tịch không đi ăn trưa sao?
Khánh Vân nói.

-Tôi định mời cô đi ăn trưa cùng.
Kim Duyên nói.

-Xin lỗi chủ tịch nhưng không được.
Khánh Vân từ chối. Cô vẫn còn tình cảm với nàng nhưng cô không biết nàng còn yêu mình không hay là có ai khác.

-Ừm. Đừng gọi tôi là chủ tịch cứ gọi như xưa ý. Vân và Duyên.
Kim Duyên nói.

-Tôi không gọi được như vậy.
Khánh Vân nói.

-Cô không nghe tôi sao?
Kim Duyên cau mày.

-Tôi...tôi nghe rồi ạ.
Khánh Vân ấp úng.

-Ừm. Chào cô.
Kim Duyên nói rồi đi mất.

Khánh Vân nhìn bóng lưng nàng đi. Cô tiếp tục làm việc. Phương Khánh một lúc sau thì cũng quay lại.

-Bánh nè.
Phương Khánh cười.

-Cảm ơn cô nha.
Vân cười nhẹ.

-Hê hê. Đừng cảm ơn, chỉ cần bao tôi bữa ăn là được.
Phương Khánh cười.

-Mơ đi~~
Khánh Vân nói.

-Vậy giả bánh đây.
Phương Khánh giật lại.

-Ơ của tôi !!
Khánh Vân bĩu môi.

Thế là hai người cười nói vui vẻ nhưng đâu biết có người đứng ở ngoài cửa nhìn hai người. Kim Duyên đứng một lúc rồi rời đi. Nàng nhấc điện thoại lên.

-Điều tra tất cả thông tin về Nguyễn Trần Khánh Vân cho tôi.
Nàng nói.

-Vâng ạ.
Bên đầu dây kia nói.

Nàng cúp máy đi rồi nở nụ cười nham hiểm.
_____________

Hello =)))

Tôi tạch môn GDCD rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top