Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Gặp nhau lúc trời mưa.

"Chuyến bay đi London sẽ cất cánh vào lúc 14 giờ......"

Tiếng người nói qua lại, tiếng loa phát thanh trong sân bay làm cô đau cả đầu. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Mỹ Anh chị họ cô cũng du học ở Trung Quốc. Đầu dây bên kia tút... tút...tút.... Cô chửi thầm " cái gì đây..... Trời không ai nghe hết vậy!" cô lại gọi nữa vừa gọi lại vừa kéo va-li đi ra cổng số 12.

Ở một nơi nào đó.

'Alo' tiếng nói của thuộc hạ kế bên anh vang lên.
"Có chuyện gì sao A Kỳ?" đầu dây bên kia cũng là thuộc hạ của anh.
" A Lâm mày lập tức ra sân bay Phú Sai đón lão đại gấp."
"A lão đại về. Được rồi, tôi đang ở gần đó tới ngay đây "

Tắc máy A Kỳ quay sang nói với người đàn ông cao ngạo kia. Năm phút sau.

"Lão đại !  chúng ta ra cổng số 12 A Lâm sẽ đợi chúng ta ở đó. "

Vẻ mặt lạnh lùng, anh mím môi đáp :" Được rồi. Đi thôi. "

Giọng nói Hàn Thần dứt khoác bước đi hiên ngang. Tà áo khoác dài bay bổng đầy khí chất của một trùm xã hội đen.

Trước cổng số 12 Linh Nhi ngồi trên va-li vừa gọi vừa chửi thầm. Cô không biết mình đã gọi biết bao cuộc điện thoại trong lòng nóng như lửa đốt cuối cùng Mỹ Anh cũng nghe máy.

"Chị, chị đâu rồi ? Ở đây mưa lớn quá!" cô sốt ruột mi tâm nhíu lại làm căng hàng lông mày thanh tú kia.

"Hôm nay chị có ca làm thêm đột xuất chị đã nhờ bạn ra đón mày rồi. " bên kia Mỹ Anh đang rót cafe vào trong hộp cho khách một vai nghe điện thoại hai tay làm thành thạo.

"Nhưng em không biết người đó."
"À anh ấy chạy chiếc xe màu đen biển số là 009869. Anh ấy mặc áo khoác màu đen hiệu jaki. "

" Đúng rồi, chị nói anh ấy đón em ở cổng số 12 nha chị."

"Được rồi. Chị cúp máy đây. "

Cô đặt điện thoại vào lòng bàn tay lẩm bẩm

" Jaki màu đen. 009896... 009896.. 009698.. ý lộn 009896 mới đúng haha"

Từ xa một chiếc BMW 14 lao tới phanh gấp ngay trước mặt cô. Cô nhìn bản số xe 009896 thầm nghĩ 'đúng rồi là cái này, trời bà Mỹ Anh này ghê ta xe xịn. ' A Lâm từ trong xe bước ra. Đi thẳng qua mặt cô.

"Này này, anh kia." cô vẫy tay chào.

Hắn vẫn đi cô nghĩ ' ôi chết ổng đâu biết tiếng Việt ' cô đành gọi bằng tiếng Trung. A Lâm quay đầu lại.
"Cô gọi tôi. " A Lâm sửng sốt vài giây chỉ mặt mình.
"Đúng vậy là anh đó. Này mau đi gặp chị thôi. Ở đây mưa tôi lạnh quá."

Cô vừa nói vừa kéo va-li theo mở cốp xe cô đem đồ của mình đặt gọn trong đấy. Sẳn tiện tay xoa xoa mái tóc dính một ít nước mưa mà bết lại của mình.

"Xong đi thôi "

A Lâm như con nai vàng ngơ ngác nhìn hành động của cô gái nước ngoài kia. Cô thấy A Lâm đơ người nên cô hối thúc.

"Này nhìn cái gì. Đi thôi. Tôi thấy đói với lạnh quá. "

" Cô...cô cô dường như có sự hiểu lầm gì ở đây. " A Lâm vội tới giải thích trong nhưng cũng không quên nhìn đồng hồ đeo tay sốt sắn 

Cô chưng hững.

"Hửm! Đâu có hiểu lầm. Chị tôi nói là anh sẽ đón tôi ở cổng 12 mặc áo khoác jaki đen biển số xe là 009896 đây này. "

"Mà người tôi đón là lão.... "

"A Lâm! "

A Lâm chưa nói hết câu đã bị anh ngắt ngang.

Hà Thần bước ra với khí thế oai phong. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàn, đôi môi mím chặc không quá mỏng cũng không quá dày sống mũi cao một cách kiêu ngạo. Cặp mắt kính to đùng trước mặt anh càng làm cho anh vô cùng giống các soái ca trong truyện ngôn tình mà Linh Nhi thường đọc.

" Dạ Tổng Giám Đốc! "

Cô đớ lưỡi vài giây.

"Tổng Giám Đốc hả? Vậy là nhầm rồi hả? Vậy tại sao chiếc xe này có biển số..... " cô lẩm bẩm không biết cái chuyện chết dịch gì đang xảy ra với mình.

"Đừng nói với cô ta nữa. Đi thôi. "
Hàn Thần liếc sang cô gái bên cạnh.
"Dạ." A Kỳ gật đầu bước đi mở cửa xe cho anh.

" Khoan khoan đã. Đợi tôi gọi chị tôi cái... "

Tút ..tút.. tút...

"Chị! chị nói người đón em chạy xe biển số mấy? "
"À 009869 !"
"Hả? 69 không phải 96 hả?  trời chết em rồi. Quê chết .... Vậy thôi nha chị có gì em kể sau. "

Cô cúp máy thì chiếc xe ba người kia chạy vụt.

"Nè nè dừng lại. Đồ của tôi còn ở trên xe... "

Cô vừa chạy theo vừa la... Mưa thì xối xả không ngừng. Mưa lớn quá làm nhòa mắt cô, cô không nhìn thấy lại va vào hòn đá té nhào....
Đầu gối bây giờ máu đỏ hết rách một mảng lớn mà chiếc xe kia cứ lao thẳng vào trong màng mưa để lại cô ngồi khóc dưới mưa. Cô chửi :

"Con mẹ nó!vừa mới qua mà xui vậy rồi. Huhu bà mà biết chúng mày là ai là chết với bà. Chúng mày thử ở Việt Nam mà ăn hiếp bà vậy đi rồi biết... Huhu đau quá à. Ui da."

Một chiếc xe chạy tới đậu tại cổng 12. 'chắc là nó rồi 69 đây nè 'Cô đi cà nhắc tới .

"Cô có phải là Linh Nhi em của Mỹ Anh không ?"

"phải ạ. Anh là? " cô vốn đã biết nhưng vẫn hỏi theo thói quen.

"Tôi là Vân Phong bạn trai của Mỹ Anh rất vui được biết em." Vân Phong chìa tay ra định bắt tay đột nhiên nhìn thấy đầu gối cô rách một mảng lớn, liền hỏi "Ủa đầu gối em sao vậy? Nào chúng ta đi bệnh viện khâu lại mới được."

" Dạ không có gì anh. Có chút hiểu lầm mà đồ em mất hết rồi. Làm sao đây? " cô nói như muốn khóc đến nơi.

"Thôi được rồi em cứ về đi đã rồi tính sau. " Vân Phong chua xót nhìn cô em họ của bạn gái mà chậc lưỡi thầm nghĩ ' sao con bé lại xui xẻo vậy '

-"Vâng ạ. Ui da đau quá..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top