Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: cô chán sống thật rồi.

Cô chạy lên tầng cao nhất của Angela's nơi làm việc của ông chủ mình. Nói đây là nơi làm việc cũng không đúng vì Hàn Thần rất ít khi đến Angela's anh còn lãnh đạo cả tập đoàn KL và băng đảng Aska nên Angela's cũng chỉ xem như là một phần nhỏ trong số tài sản của Hàn Thần.

Chạy lên vừa kịp giờ cô thầm mừng trong bụng định giơ tay lên gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng nói điện thoại với bản tính tò mò cô đưa tai sát cửa nghe thử anh đang nói gì.

" Số hàng đó như thế nào? "

Hàng? Hàng gì vậy ta? Cô thầm nghĩ nhưng cũng chả nghe đầu dây bên kia nói gì.

"Tôi không cần biết bên kia thương lượng như thế nào nếu ai cản thì cậu cũng biết nên làm gì rồi đó" giọng nói Hàn Thần có chút giận dữ.

Không biết người bên kia nói gì cho anh nhưng lần này anh quát lớn " vậy thì giết hết miễn sao bảo tồn được số hàng cho tôi. Aska không phải chuyện đùa mà bọn chúng muốn đụng tới " giọng anh nghe qua thì 10/10 là vô cùng giận dữ.

Cô nghe qua cũng vô cùng choáng váng. .. là giết! Giết người đó! thật ra ông chủ cô là người như thế nào làm sao cô biết được nhưng nghe anh nói chuyện điện thoại thì chắc chắn anh không phải là kẻ tầm thường mà cô lại dám đụng vào. Nghĩ tới đây cô thật sự rùng mình cho bản lĩnh của mình không ngờ lúc nãy cô lại dám hành động như vậy với ông chủ mình.

Không kịp nữa rồi anh đột nhiên mở cửa làm cả người cô ngã nhào vào trong. Cô thầm chửi cái óc heo này làm gì mà không để ý có người tới mở cửa chứ.

" Cô tới từ lúc nào?" anh hỏi cô.

"Mới lúc nãy ạ" cô mím môi đáp lời anh.

" Cô nghe được những gì?"

" ...." có trời mới biết là lúc này cô muốn nói ra sự thật vô cùng nhưng không. Cô đâu có điên mà tự đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ.

" Nói mau " anh nói với giọng điệu ra lệnh rõ ràng.

Cô giật mình " thì có nghe gì đâu " cô lí nhí trong miệng.

Anh nóng giận quát cô " cô câm à? Sao cô không trả lời tôi?"

" Anh điếc hả? tôi nói là tôi có nghe gì đâu " cô nói bằng giọng cực lớn, lớn vô cùng vẻ mặt đầy uỷ khuất cô nghẹn sắp khóc tới nơi vì trên đời cô ghét nhất là ai nạt nộ cô như vậy mà anh lại là đàn ông nữa.

" Tôi nói là tôi không nghe gì rồi mà. Sao anh lớn tiếng với tôi chứ " cô nghẹn ngào cộng với chuyện cô biết anh là tên "giết người " mà lại lớn tiếng với anh nên cô vô cùng sợ hãi, nước cứ ứ động trên khóe mi cô.

Cô gái này là ai mà dám lớn tiếng với anh cơ chứ, đúng là tiểu quỷ không biết trời cao đất dày là gì rồi để xem anh trừng trị cô thế nào.

" Được rồi ngồi xuống đi! " lại giọng điệu ra lệnh.

Cô mím chặc môi kéo váy ngồi xuống ghế sofa liếc nhìn xung quanh căn phòng làm việc của anh. Phải nói là ông chủ của cô huyền bí giống như căn phòng này vậy cả một nền gạch màu đen lấp lánh đầy ma mị đối lập với trần nhà trắng tinh còn tường thì là một màu xám tro khiến cho căn phòng đã rộng lớn lại vô cùng lạnh lẽo. Cô nói trong bụng ' chắc tên chủ này cũng thuộc dạng lạnh lùng khó ưa đây này ' trong lòng không khỏi cười khổ.

" Nghĩ gì? " Hàn Thần lên tiếng vẫn nét mặt lạnh như băng cùng giọng điệu cọc lóc kia.

Cô ngước đầu nhìn anh định trả lời thì thấy anh chăm chú làm việc trong lòng không khỏi ganh tị sự đẹp trai của anh nhất thời cô đớ lưỡi vài giây.

Đột nhiên anh ngước lên nhìn cô như cảm nhận được sự chú ý từ cô gái này. Lúc này cô lập tức thu hồi ánh mắt của mình lại nói lắp bắp " Hả? À... Ừ tôi nghĩ ủa ông chủ gọi tôi lên đây sao không nói gì mà làm việc? Đúng đúng tôi nghĩ vậy đó " cô vừa nói vừa cười để lộ rõ nốt ruồi xinh xắn nơi khóe miệng.

Nhất thời anh mất cảm giác vài giây tại sao nốt ruồi đó lại giống... rất giống mối tình đầu của anh mà cô ấy đã vì anh mà ra đi rồi. Tim anh chợt nhói đau lên từng cơn.

Cô thấy anh như vậy không khỏi thắc mắc nhưng cũng không dám lên tiếng. Vài giây sau khi anh đã lấy lại bình tĩnh với cô gái trước mặt này anh liền lên tiếng " tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao lại bảo tôi trả đồ? " anh vẫn chăm chú làm việc của mình.

" à đúng rồi ông chủ. Tuần trước tôi có nhận nhầm xe của anh rồi để va-li của mình trong đó lúc anh chạy xe tôi có đuổi theo nhưng không kịp hôm nay gặp anh tôi mừng quá anh cho tôi xin lại được không " anh vẫn không nói một câu nào.

"ông chủ coi như tôi cầu xin anh tất cả là lỗi của tôi. Tôi sơ ý tôi bất cẩn xin anh đó ông chủ trả lại va-li cho tôi đi. Thật sự không có nó tôi buộc phải về nước để lấy lại giấy nhập học đó ạ" cô thấy anh không trả lời liền nài nỉ anh.

Quả thực anh vẫn đang chăm chú kí cái đống tài liệu trên bàn kia làm cô không khỏi chua xót mà mắng anh một câu tiếng Việt " con khỉ chết tiệc cuối cùng ông có trả không hả" cô nói giọng nhỏ xíu nhưng anh vẫn nghe và không khỏi tức giận. Cô gái này cũng to gan thật nghĩ anh không biết tiếng Việt liền nhân cơ hội chửi rủa anh lại kêu anh bằng con khỉ đến tận hai lần. Chọc ai không chọc mà cô lại đi chọc vị ác ma này xem ra cô chán sống thật rồi.

(3/6/2018 23:55)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top