Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tôn Ngộ Không là ai?

Chap 1: Tôn Ngộ Không là ai?

Tôi chọn đại học X.

Tại sao là đại học X? Bởi vì trường đại học này nổi tiếng dương thịnh âm suy trong cả nước. Với số lượng giống đực áp đảo mạnh mẽ giống cái nên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tỉ lệ FA của các nam sinh khá cao ở trường X và các nữ sinh được săn đón không khác gì nữ minh tinh Hollywood. Nếu bạn hỏi trường đại học nào thiếu hơi gái nhất thì câu trả lời chắc chắn là X và đứng thứ hai sẽ là anh bạn hàng xóm chuyên về kĩ thuật B.

Biết độ "nguy hiểm" khi thân gái một mình bước chân vào X nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Một phần do sự uy hiếp của bậc phụ mẫu, một phần do thằng bạn kích đểu nên tôi đành cắn răng nộp hồ sơ thi X.

Bố:"Con sẽ được phát huy gen tài hoa của ba mà không người nào có thể sánh bằng."

Mẹ:"Ế là xu thế nên mày phải học theo xu thế cho tao."

Con mới 18 tuổi thôi mà mẹ T.T

Bạn thân:"Cả đời này, mày sẽ không-bao-giờ tách khỏi bọn con gái."

Beep! Chỉ vì tao 3 năm không học cùng con trai mà mày dám phang từ ''cả đời" hả? Làm như tao les ấy, rồi tao sẽ cho mày thấy không những không có con gái mà giữa một lũ con trai tao vẫn sống nhăn răng.

Vâng, tôi đã hùng hồn tuyên bố như thế đó và bây giờ lời tuyên bố tuỳ hứng đó đã thành sự thật.

Lớp tôi 99,69% con trai và tôi là đứa con gái DUY NHẤT!

Duy...

Duy nhất...

Hẳn là duy nhất...

Tên tôi cũng là Duy Nhất...

Đầy đủ là Dương Duy Nhất...

CMN tôi ghét duy nhất!!!!

Tại sao là Duy Nhất bởi tôi là con một, bởi tôi là đứa duy nhất tóc dài trong dòng họ toàn đầu đinh, bởi tôi là đứa duy nhất làm ông ngoại sống thực vật 5 năm có cử động, bởi vậy tên tôi là Duy Nhất.

Cũng may sau này ông ngoại thấy tên đó quá manly nên đã đổi thành Dương Ngọc Hân. Ông nói:"Con gái tên phải nữ tính chút mới thu hút được giống đực.". Cơ mà đó chỉ là tên trong giấy khai sinh của tôi thôi còn mọi người trong nhà vẫn gọi tôi là Nhất.

Hồi đó tôi mới có 1 tháng tuổi mà ông và mọi người đã lo xa như vậy rồi sau này lớn lên không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Muốn khóc quá đi!

Lan man nãy giờ chúng ta nên quay lại chủ đề chính là lớp học của tôi. Tôi học cầu đường nên cũng không lấy làm lạ khi lớp có ít con gái nhưng thế quái nào chỉ có mình tôi???

Sắt ở gần nam châm lâu ngày ngày sẽ bị biến chất còn tôi ở cạnh rất nhiều giống đực rồi cũng có ngày bị biến thành đực mà thôi...

.
.
.

Thầy giáo bước vào điểm danh sau đó qua một lượt rồi dừng lại chỗ tôi vài giây lắc đầu kiểu thương cảm. Tôi biết thầy nghĩ gì rồi nhé:

"Thương thay cho phận em đây
Muốn học với gái mà trời chẳng cho."

Lật bàn!!!

Thầy... hức... nói trúng tâm lý em quá rồi! Còn không mau cho em chuyển lớp đi thầy!!!

Đáp trả lại lời cầu xin của tôi, thầy nói:

"Khoa cầu đường có 3 lớp, chỉ lớp chúng ta có con gái. Nào cả lớp cùng vỗ tay cho sự dũng cảm của bạn nữ duy nhất trong lớp."

Bốp bốp bốp

Một tràng pháo tay không thể to hơn liền vang lên.

Xen lẫn trong đó là tiếng cười khúc khích của lũ con trai đốn mạt.

Còn tôi thì sốc đến độ không nói được câu nào.

Ba lớp, khoảng 150 người mà không có lấy một mống con gái thì hỏi 5 năm đại học sau này tôi biết sống thế nào đây, biết sống thế nào đây x10!!!

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ điểm danh. Ai có nói có, ai không trả lời sau 5 giây tôi lập tức đánh dấu."

"Vương Gia Bảo."

"Có ạ."

"Đinh Tiến Đạt."

"Có ạ."

"..."

"Dương Ngọc..."

"Thầy, thầy cho em vào lớp ạ."

Một thằng con trai đầu tóc bú lù xù, hai tay chống đầu gối đang thở hồng hộc trước cửa lớp. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta vừa mới ngủ dậy và lý do chống chế có thể do tắc đường, lỡ xe bus.

"Sao bây giờ cậu mới đến hả? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

"8h30 ạ. Em dậy từ sớm rồi nhưng do tắc đường nên mới đến muộn."

Bingo! Tôi biết ngay mà. Lý do này tôi dùng suốt.

"Cậu lại đây.", thầy ngoắc ngoắc tay gọi cậu ta.

"Dạ?", cậu ta nhìn thầy bằng ánh mắt khó hiểu

"Cậu dậy sớm như vậy thế đã ăn sáng chưa?"

Mọi người trong lớp nhìn thầy bằng ánh mắt khó hiểu. Lẽ nào bây giờ đi học muộn còn được thầy quan tâm chu đáo thế. Có khi lát nữa thầy cùng cậu ta ra ngoài ăn sáng cũng nên.

"Em ăn rồi. Em ăn phở ở quán ngay cổng trường ạ."

"Cậu thở một hơi ra tôi xem."

Thầy nói bằng giọng rất bình thản còn chúng tôi và cả cậu kia há hốc mồm sửng sốt. Không phải chứ, không phải chứ???

"Em, em..."

"Cậu có nghe tôi nói gì không? Thở ra!", thầy quát.

"Dạ, dạ... Hờ...", cậu ta run rẩy thở một hơi. Tôi bụm chặt miệng nín cười, nhìn xung quang, cả lớp tôi cũng đang nhịn cười đến đỏ mặt.

"Toàn mùi kem đánh răng thế này mà cậu nói cậu ăn phở hả? Lừa thầy dối bạn, tôi đánh một dấu vào đây, lần sau mà tiếp tục thì liệu hồn. Về chỗ!"

Oà, cao thủ đây rồi. Tôi có chết cũng không ngờ thầy lại dùng cách này để lật tấy cậu ta. Thật là thâm hiểm. Tuy nhiên cách này có hơi mất vệ sinh một chút. Lỡ... cậu ta chưa đánh răng, cậu ta mồm thối thì người ngồi trên bàn kia là người dạy thay chứ không phải thầy chủ nhiệm. Nghĩ cũng may cho thầy thật.

"À, cậu kia, cậu tên gì?"

"Em, em là Nguyễn Minh Nguyên."

"Được rồi, cậu về chỗ đi. Tôi tiếp tục điểm danh. Hoàng Văn Kha."

"Có."

"..."

Cậu ta đi ngang qua tôi, khuôn mặt nhìn nghiêng cũng đẹp đấy chứ cơ mà hahaha trên má còn dính một vệt kem đánh răng nhỏ. Bảo sau thầy vừa nhìn đã phát hiện ra ngay.

"Hôm nay lớp ta hầu hết đều đi đủ, trừ bạn Dương Ngọc Hân."

Ớ, ai cơ? Tôi á? Tôi đi mà, tôi ngồi lù lù một đống ở đây mà.

"Thưa thầy, em là Dương Ngọc Hân."

Tôi đứng dậy. Tên em đẹp, tên em hay nhường này mà thầy nỡ lòng nào bỏ qua được chứ.

"Vừa này tôi điểm danh sao cô không trả lời?", thầy nhíu mày nhìn tôi.

"Thầy đã đọc tên em đâu ạ."

"Thế tại sao tôi không đánh dấu vào đây?"

Đó là việc của thầy, làm sao em biết được huhuhu.

"Vừa nãy đúng lúc thầy đọc tên bạn Hân thì bạn Nguyên vào lớp."

Một nam sinh từ phía cuối lớp giải vây giùm tôi. Tôi chớp chớp mắt cảm ơn cậu ấy. Đồng chí, hôm nay cậu đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu.

"Ừm, đúng rồi, hai em ngồi xuống. Vậy hôm nay lớp ta đều đi đủ."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ bầu lóp trưởng. Bạn nào xung phong?"

Cả lớp lặng im như tờ, xem ra chẳng ai mặn mà với chức vụ nặng nhọc này.

"Không ai xung phong? Vậy bạn Hân sẽ là lớp trưởng."

Mố?

Cái gì?

Sao lại là tôi?!

''Thầy...", tôi run rẩy, "Em, thầy..."

"Em có ý kiến gì?", thầy cười hiền hòa nhìn tôi.

Còn tôi cảm thấy nụ cười đó như dao đâm hàng vạn nhát vào da thịt mình

"Em cảm ơn thầy ạ! Em sẽ không phụ lòng thầy khi nhận chức lớp trưởng này!", tôi nhắm mắt nói đại. Chống đối lại nụ cười nguy hiểm đó, án phạt cao nhất sẽ trút lên đầu tôi. Huhuhu.

"Tốt, tốt, hahaha. Chúng ta tiếp tục bầu bí thư."

Còn tôi từ đó đến lúc về tâm trí bị cái chức lớp trưởng này dọa cho bay mất rồi. Từ hồi mẫu giáo đến giờ tôi luôn an phận thủ thường, không tham gia vào mấy cái việc mất thì giờ này ai ngờ, ai ngờ lên đại hoclại bị dính chưởng cơ chứ.

Tôi chỉ muốn là một sinh viên bình thường thôi mà!

Ảo não lướt nhìn cả lớp. Tôi biết quản cái đám con trai này thế nào đây hả? Tôi là con gái đấy. Nhỡ có gì không phải, cả lũ xông vào hội đồng tôi thì có mà...

Chợt trong đầu tôi nảy ra một hình ảnh. Tôi là Tôn Ngộ Không hộ tống sư phụ là thầy giáo trên đường đi Tây Thiên lấy Kinh (ở đây hiểu là 5 năm đại học) gặp phải bốn mươi chín tên yêu quái và sư phụ ra lệnh cho tôi phải thu phục từng tên một.

Trong phim Tôn Ngộ Không còn có Trư Bát Giới, Sa Tăng trợ giúp trải qua tám mươi mốt kiếp nạn còn tôi một thân một mình chiến đấu với bốn mươi chín tên yêu quái. Hờ, cuộc đời tôi là phim kinh dị về Tôn Ngộ Không chứ không phải là phim hài nữa rồi.

Sư phụ ơi cứu con! T.T

-------------888-----------

Lâu rồi không viết không biết ra cái dạng gì nữa =)) khách quan đi qua cho Lão Tôn cái cmt hay vote cũng được, nếu không chiếc gậy Như Ý trên tay ta... :))

À, đố mọi người biết đại học X là trường nào của Việt Nam? Chap sau ta xin tặng người đó. Đoán đi, đoán đi! Đừng bơ ta =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top