Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Chúng ta thật có duyên

Chap 2: Chúng ta thật có duyên

Nếu như các bạn khác từ tỉnh lên Hà Nội học thì phải tìm nhà trọ cho 5 năm đại học của mình nhưng tôi thì khác. Ngày xa xưa, khi mà đất còn rất rẻ, ông ngoại tôi đã có một tầm nhìn xa trông rộng, ông mua 3 mảnh đất ngoài Hà Nội định bụng rằng sau này đất đắt hơn chút thì có thể bán đi. Nhưng có lẽ ông không ngờ rằng đất càng ngày càng đắt, đắt xắt ra miếng nên ông quyết định không bán mà chia cho 3 người con mỗi người một mảnh còn ông ở lại dưới quê, sống thanh bình yên ả với bà ngoại tôi trong ngôi nhà thờ tổ. Do đó, khi tôi chuyển lên Hà Nội thì tôi chuyển vào ở trong ngôi nhà của bố mẹ trên đây, diện tích ngôi nhà cũng không to lắm nhưng so với 1 người sống như tôi thì quá rộng cơ mà do quen với việc sống một mình nên việc ở như vậy đối với tôi không có gì là khó khăn.

Nhà tôi các trường tầm 2, 3km nên tôi xin bố mẹ cho mình mang xe đạp điện từ quê lên đây, trên Hà Nội nếu được hỏi phương tiện nào di chuyển tự do nhất, không bị Pikachu dòm ngó nhất, nhanh nhất thì tôi xin trả lời đó là xe đạp điện. Bạn không cần đội mũ bảo hiểm, không cần bằng lái, không cần đạp xe mà chỉ cần rít ga là có thể đi với tốc độ ngang bằng xe máy cho nên tôi chọn xe đạp điện là một quyết định sáng suốt.

Sau tuần nhập học và nhận lớp đầu tiên, hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của tôi. Tuy học đã lâu không học với con trai, hơn nữa trong lớp chỉ có mình tôi là con gái nhưng tính mọi người khá thoải mái nên tôi nhanh chóng quên đi không khí ngượng ngùng buổi đầu mà hoà nhập rất nhanh với các bạn. Ngày học đầu tiên không có gì căng thẳng lắm, thầy giáo chỉ giới thiệu sơ qua về lộ trình học sau này và cách tính điểm mà chúng tôi cần biết sau đó cuối giờ điểm danh. Hôm nay tôi đã biết tên bạn hôm trước đã cứu nguy cho tôi- Trần Minh Hoàng, tên bạn ấy. Thế nên tôi cố tình chọn chỗ ngồi gần Hoàng ngày hôm nay để tiện cảm ơn cũng như nhờ giúp đỡ sau này. Thân là lớp trưởng như tôi nếu không thân thiết với một vài thằng trong lớp vì về sau chỉ có thiệt mà thôi.

Cơ mà kế hoạch của tôi diễn ra không như mong muốn, khi tôi chuẩn bị đặt cặp xuống chỗ cạnh Hoàng thì có con người vô duyên nào đó lướt qua tôi như một cơn gió, đặt cặp của mình xuống chỗ của tôi và nở nụ cười sáng bóng:

"Sorry nhé, chỗ này tớ chiếm trước rồi."

Tôi gào thét thốt lên trong đầu hai chữ "Định mệnh". Bà đây mới là người chọn chỗ này trước cớ sao mi dám tranh chỗ một cách trắng trợn như vậy hả? Nhưng tôi cũng chỉ dám nở nụ cười hiền từ như thánh mẫu, uyển chuyển lui mình về phía sau, nắm chặt cặp rồi nhẹ nhành đặt xuống bàn dưới.

"Không sao đâu, tớ ngồi chỗ khác là được."

Tôi không phải là một đứa dễ bắt nạt nhưng chuyện gì tôi nhịn thì sẽ cố gắng nhịn và không gây bất hoà. Tuy nhiên những ai đã làm chuyện gì có lỗi với tôi hoặc đụng chạm đến tôi thì ngoài mặt tôi sẽ tỏ ra như không quan tâm nhưng thực chất tôi sẽ ghim việc họ làm vào trong lòng và chờ đến ngày trả thù lại.

Tôi thầm an ủi bản thân, bàn dưới hay bàn trên đều như nhau thôi mà, mình chỉ ngồi sau Hoàng thôi, không ngồi cạnh cũng được. Nhưng có lẽ ông trời không muốn mọi chuyện dừng lại ở đó, khi tôi vốn định với tay gọi Hoàng để cảm ơn chuyện hôm qua thì tên khó ưa ngồi trước mặt tôi không hiểu hắn nói với cậu ấy cái gì mà Hoàng chuyển chỗ lên bàn đầu ngồi và một thằng khác chuyển xuống chỗ Hoàng, chỗ tôi hiện tại là bàn thứ 5 còn chỗ tên kia là bàn thứ 4. Tôi hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không xúc động mạnh. Kế hoạc của bà hoàn hảo như thế mà mi dám một tay phá nát từ đầu đến cuối, Nguyễn Minh Nguyên, cho dù sau này bà có đầu thai chuyển kiếp thì mi đừng hòng trốn khỏi tay bà. Tôi lại một lần nữa an ủi bản thân, không hôm nay thì ngày mai cho dù thế nào cơ hội cảm ơn của tôi vẫn còn nhiều mà.

Sau buổi học mệt mỏi đầu tiên, tôi có hẹn với anh họ. Từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội cho đến bây giờ, anh họ là người giúp đỡ tôi nhiều nhất từ việc sắm đồ, giúp tôi làm thủ tục nhập học và đưa con bé này vi vu khắp Hà Nội. Anh tôi ra trường ngót nghét 3 năm và hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty về thương mại điện tử. Tuy hôm nay là thứ 2 nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đưa tôi đi ăn trưa và uống trà sữa, mặc dù tôi nói mình có thể làm được nhưng anh vẫn nhất quyết đưa tôi đi.

"Anh Nam! Anh đợi em lâu chưa?"

Tôi hớt hải chạy đến cạnh anh họ. Do tôi là lớp trưởng nên cuối giờ có ở lại trao đổi với thầy giáo một số vấn đề thành ra về hơi muộn so với bạn cùng lớp.

"Anh vừa đến thôi, không ngờ đến đón em lại gặp người quen."

Anh Nam cười cười nháy mắt với tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh họ, nháy mắt của anh là có ý gì vậy? Nhưng không đầy mấy giấy sau tôi nhanh chóng hiểu ra, khi anh ấy làm mất động tác du thừa thế này thì kiểu gì trong đầu anh cũng có mấy kế hoạch điên dồ nào đó dành cho tôi.

"Người quen của anh là ai? Cô dì chú bác nào ấy hả?"

"Không, anh nghĩ mày sẽ rất bất ngờ đấy. Anh bảo nó đợi ở quán lẩu gần đây rồi lên xe nhanh đi không nó đợi."

Lẩu? Tôi không hiểu người quen anh tôi có sở thích như nào nhưng ăn lẩu giữa trời nắng như này liệu có ổn không? Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu leo lên xe anh tôi rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Bước chân vào quán lẩu trên đường T, tôi chợt rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và ngoài quán. Đây là lần thứ 2 tôi vào quán lẩu này, thường thì quán sẽ mở cửa lúc 6h tối nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao bây giờ là 12 giờ trưa và quá đã mở cửa đón khách? Thật khó hiểu.

Trái với suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi, anh Nam bước vào quán và đi thẳng vào trong giống như rất quen thuộc nơi đây vậy. Tôi cũng nhanh chân bước theo anh ấy vào một gian phòng VIP của quán lẩu này.

"Cháu chào chú. Cháu xin lỗi vì đến trễ."

Anh tôi hớn hở ngồi xuống, tay bắt mặt mừng với người đàn ông trung niên ngồi trong bàn.

"Không sao, cháu ngồi xuống đây đi, uống cốc nước cho đỡ nóng."

"Vâng ạ, à cháu giới thiệu với chú đây là Nhất em họ cháu, hôm nay cháu đón nó đi học về nên chú cháu mình mới có cơ hội gặp nhau. Cháu dẫn nó đến đây không phiền chứ ạ?"

Anh tôi đưa tay ra giới thiệu tôi, lúc đó tôi đang ngó nghiêng xem cách bài trí và chọn món nên có hơi lơ đễnh.

"Ơ, cháu chào chú ạ."

"Ha ha", ông chú ấy bật cười to,"Con bé này học năm mấy rồi đây, bác nhìn cháu chắc hẳn năm nhất đúng không?"

"Vâng, sao bác biết ạ? Cháu đang là sinh viên năm nhất đại học X."

"Đại học X? Con trai bác năm nay cũng theo học ở đó, thế cháu..."

Xoẹt...

"Bố... Em chào anh Nam."

Cuộc trò chuyện của tôi và bác trung niên bị ngắt quãng bởi tiếng kéo cửa, theo sau đấy là giọng con trai vang lên.

"Em đợi anh mãi nên vừa ra ngoài mua mấy thứ đồ linh tinh."

Tên con trai ấy bước thẳng qua tôi, nhảy chen ngang vào giữa tôi và anh Nam. Hành động vô duyên quen thuộc này của hắn, thêm với vẻ mặt nhăn nhở cười cợt khó ưa khiến tôi chỉ biết than thầm trong lòng.

"Nguyên ơi là Nguyên, chúng ta thật có duyên với nhau."

----Hết chap 2---

Lâu lắm mới viết lại mà khi bắt tay vào viết cảm giác như cốt truyện hơi bị lệch so với quỹ đạo ban đầu rồi...

A cảm ơn bạn @ThanhMon116 nhờ bạn mà chap 2 này ra đời nên chap này mình dành tặng cho bạn. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top