Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⊹⊱ Chap 2 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu tiên Nhan Uyên và Diễm Hoa bước vào ngôi trường mới - một trường chuyên của tỉnh. Nhưng có một sự cố lại xảy ra.

Uyên giật mình trước câu nói. Có vẻ chàng trai chẳng có vẻ ngại ngùng hay tỏ vẻ sợ hãi gì. Uyên xoay người sang trái, cô rất đỗi bất ngờ trước mình là một người rất đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Một người con trai có vẻ nhà giàu. "Mà bọn nhà giàu thì chảnh kinh" - Uyên thoáng nghĩ. Trông chàng trai mặt cứ vênh lên, trơ ra. Nhìn chả ra làm sao. Bất ngờ một lúc, Nhan Uyên bình tĩnh nói:

- Có phải anh là người đã trêu bạn tôi không?

- Là đứa nào? 

Chàng trai nói từ "đứa" mà như kiểu đấm mặt Nhan Uyên. Cô tức lắm. Tức đến tận lúc vào lớp mà chẳng làm được gì cả. Nếu cô lại giở mấy chiêu karate thì lại bắt đứng ở ngoài cửa lớp, vì tội bạo lực học đường. Lúc đó, Uyên cũng đã giơ tay định đấm chàng trai thì có mấy đứa ngăn lại:

- Thôi thôi, đừng đánh nhau ở đây nữa. Giáo viên phát hiện ra giờ.

Uyên vẫn chưa hết tức giận. Đến khi mấy đứa ngồi cạnh khuyên ngăn đến gần mười câu, cô mới từ từ hạ nắm đấm xuống. Trước khi kết thúc sự việc, Nhan Uyên chỉ tay vào thẳng mặt chàng trai, nói với giọng thách thức:

- Cứ đợi đấy thằng kia, anh sẽ không được yên ổn đâu!

Chàng trai kia vẫn cứ vênh mặt, chẳng chút sợ hãi, và nhếch mép cười nguy hiểm...

Vào lớp rồi mà mặt Nhan Uyên vẫn cứ hằm hằm. Diễm Hoa thấy vậy, vô khuyên:

- Thôi, bỏ đi. Chấp mấy loại đấy làm gì, chỉ tổ tốn sức thôi.

- Nhưng tớ không thể để cho cậu bị bọn chúng bắt nạt như vậy.

Diễm Hoa biết Nhan Uyên xử sự như vậy cũng chỉ vì cái tính nhút nhát của mình. Đã nhiều lần, Nhan Uyên bị thương vì nhỏ. Nhỏ đã cố gắng hết sức để can đảm nhưng nhỏ không làm được. "Thật chán mình quá!" - Diễm Hoa vò đầu kêu than.

Cô giáo bước vào lớp với bộ áo đồng phục trắng của các giáo viên và một tập giáo án dày. Mọi sự ồn áo, nhộn nhịp biến hết đi đâu, thay vào đó và một sự im lặng có nề nếp. 

Cả lớp thật sự rất hồi hộp. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Sau khi cô giáo giới thiệu họ tên, phổ biến các nội quy của lớp, trường xong, là giờ quyết định cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người - xếp chỗ ngồi.

Diễm Hoa khá lo lắng khi không biết sẽ ngồi chỗ nào, còn Nhan Uyên thì vẫn còn tức giận vì cái vụ vừa nãy ở sân trường, không để ý đến xung quanh. Trong lúc cô giáo điểm danh thì cô cứ nghĩ đi đâu, làm cô giáo phải gọi mấy lần mới thèm "dạ". Lần này sắp chỗ ngồi, Nhan Uyên không để ý đến Diễm Hoa thì coi như nhỏ Hoa "ngon" luôn. 

Sau một lúc xem xét, cô giáo bắt đầu công việc. Đổi xong mấy bàn đầu, cô chuyển đến đổi bàn cuối. Uyên và Hoa ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, vì hai cô nàng chậm chạp khi vào lớp, nên giờ cô giáo mới để ý. Cô giáo nói to, chỉ tay vào chỗ Hoa:

- Em! Em đó!

Hoa giật mình, tay run run, toát cả mồ hôi, nhìn chung quanh và nhận thấy mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Tim đập thình thịch, giọng run run, chậm rãi chỉ tay chỉ ngực mình:

- E... em... ạ ?!

- Phải! - Cô giáo đáp nhanh lại, ánh mắt sắc nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ, sợ sệt của nhỏ. - Em đứng dậy cho cô.

Biết trước được cô giáo sẽ làm gì, Hoa lấy can đảm nói:

- E... em ngồi chỗ này cũng được rồi cô!  

- Không được! Em bị cận, phải lên bàn trên ngồi.

- Nhưng mà....

- Đi lên bàn hai này ngồi cho cô. 

Vừa nói cô giáo vừa để tay ra chỗ bàn thứ hai dãy hai chỗ cô đứng.

Diễm Hoa lúng túng không biết nên làm thế nào, nhìn sang Nhan Uyên thì thấy cô bạn vẫn tức chuyện vừa nãy, nhỏ hít thở thật sâu rồi xách cặp lên bàn hai chỗ cô giáo. Ngồi phịch xuống ghế, Hoa không thèm để ý đến đứa bên cạnh mà cũng không thèm nhìn Nhan Uyên một lần, nhỏ vô cùng thất vọng và thở dài: Haizzz...

Nhan Uyên lúc bấy giờ vẫn mải tức chuyện vừa rồi. Sau khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, Uyên quay sang cạnh hỏi Hoa một số chuyện nhưng cô nàng đã không còn ngồi ở đó nữa rồi.

Bên cạnh cô bây giờ là một chàng trai, khá khôi ngô và tuấn tú, không biết học lực thế nào nhưng vào được trường chuyên của tỉnh thì tất nhiên phải học rất giỏi rồi.

Nhan Uyên sững người. Người con trai đó, người ngồi bên cạnh cô đó, chẳng còn ai khác, chính là chàng trai đã gây gổ với cô lúc ở ngoài sân trường dự lễ khai giảng.

Uyên hóa đã, há hốc mồm. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Uyên nhìn chằm chằm vào chàng trai, nhưng có vẻ người đó chẳng tỏ ra là quan tâm đến bạn ngồi cạnh.

Cô vẫn tức chuyện vừa rồi, càng nhìn lại càng thấy tức, chỉ muốn đấm thôi. Nhưng cô vẫn phải kìm lại, quay mặt đi chỗ khác. Giờ đây Uyên mới để ý tới Hoa. Thì ra Hoa cũng không cách xa cô là mấy, chỉ có tội khác tổ và trên ba bàn thôi :)

Chợt, Uyên để ý người ngồi bên cạnh Hoa. Thì ra Hoa cũng cùng chung số phận với mình - cũng phải ngồi cạnh một đứa con trai. 

Nhìn người con trai này, giống với cái đứa bên cạnh mình quá, càng nhìn càng thấy giống, rồi cho là y hệt luôn. Lúc đó, Nhan Uyên cứ tưởng người ngồi cạnh mình bị cô cho lên trên đấy rồi nên quay vào tủm tỉm cười, và cũng tội cho cô bạn nhỏ, nhưng vẫn vui là chính.

Bỗng: Gì vậy? Cô tự kỉ à? Sao tự nhiên cười tủm tỉm một mình vậy? Lớp có chuyện gì vui đâu !?

Nhan Uyên giật thót cả mình, chẳng hiểu tại sao! 

"Ai đang nói vậy ?!" - Cô thầm nghĩ. - "Hay mình nghe nhầm !?"

Uyên ngẩng mặt lên. Người con trai đó, đứa con trai cô ghét đó, nó vẫn ngồi cạnh cô đấy thi. Vậy mà cô lại lầm tưởng.

Uyên lại há hốc mồm ngạc nhiên một lần nữa. 

"Gì vậy chứ? Không lẽ mình nhìn nhầm?!" 

Uyên nhìn chằm chằm vào chàng trai. Anh chàng đó cũng nhìn cô không chớp mắt, tỏ vẻ khá ngạc nhiên. 

Sau một lúc, Nhan Uyên lại nhìn lại chỗ ngồi của Diễm Hoa, để ý anh chàng bên cạnh nhỏ. Tự nhiên có một tiếng gọi của một đứa con trai bàn dưới bàn Diễm Hoa:

- Ê Gia Bảo! Tao bảo cái này.

Người con trai đó quay người xuống.

"Ôi trời ơi!" - Nhan Uyên bất ngờ kêu lên, cô nàng cực sốc - "Giống nhau y đúc".

"Hử?" - Đứa con trai bên cạnh Uyên cũng phải giật mình khi nghe Uyên kêu như vậy. 

Chàng trai hướng ánh mắt về phía bàn Diễm Hoa, theo ánh mắt của Nhan Uyên. Rồi nhận ra sự thật, anh gật gù cười nhẹ.

Uyên lại quay ngoắt người nhìn anh chàng ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn anh chàng ngồi cạnh Hoa, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò và kinh ngạc. Sau vài lần như vậy, chàng trai thấy rắc rối quá, không chịu được bèn lên tiếng: 

- Đó là em trai sinh đôi của tôi - Gia Bảo, còn tôi, Lục Bảo.

Giờ thì tất cả vấn đề đã được làm sáng tỏ. Uyên "ồ" một tiếng thỏa mãn lòng mình, rồi cô nàng nhoẻn miệng cười tươi. 

- Tôi là Nhan Uyên, rất vui được làm quen với anh

Nhan Uyên đưa bàn tay của mình ra phía trước, vui vẻ, tươi cười. Lục Bảo bất ngờ trước hành động của Nhan Uyên. Mặt hơi đỏ, nhưng chàng trai cũng đưa tay mình, bắt tay làm quen.

Diễm Hoa, vẫn còn giận mình. Nhỏ phồng má, tức giận chẳng thèm nói chuyện với ai. Gia Bảo - ngồi cạnh Diễm Hoa đang đùa nghịch với thằng bạn nên cũng chẳng thèm để ý cô. Đùa quá trớn, thằng bạn đẩy Gia Bảo té ngã, ngay trúng cô bạn ngồi cạnh, làm Diễm Hoa té ngã khỏi ghế. 

"Á" - Tiếng Diễm Hoa kêu lên, gây sự chú ý của cả lớp và cô giáo cũng vừa vào lớp sau khi có chút chuyện phải lên văn phòng.

- Có chuyện gì vậy? - Cô giáo hoảng hốt.

- Diễm Hoa! - Nhan Uyên nhìn thấy nhỏ té ngã, hét lớn

Cô toan chạy ra khỏi chỗ ngồi nhưng bị Lục Bảo kéo lại, anh lắc đầu tỏ ý  không nên xen vào chuyện này. Nhưng Nhan Uyên không chịu, cố gắng gỡ tay ra khỏi tay của Lục Bảo. Tay anh nắm chặt quá, cô không thể nào gỡ được.

Diễm Hoa ngã bịch xuống đất, chẳng kịp chuẩn bị trước nên khá đau. 

Gia Bảo giật mình vì thấy cô bạn ngồi cạnh bị té, và cũng là lỗi của cậu. Gia Bảo ít ra cũng biết điều, chìa tay, ý muốn đỡ Hoa đứng dậy. Cậu mỉm cười nhìn Diễm Hoa, ánh mắt như nói lên tất cả: xin lỗi.

Sau một lúc định thần lại, Hoa chẳng biết phải làm gì. Hoa suýt phát khóc khi mình bị như vậy mà Nhan Uyên lại không đến giúp. Nhưng nhỏ không khóc. Nếu nhỏ khóc bây giờ thì chúng bạn sẽ cười vào mặt cho, lớp mười rồi! Hít thở thật sâu, Hoa nhìn thấy người bạn ngồi cạnh đang giơ tay đỡ nhỏ, mặt tươi cười, vẻ chuộc lỗi. Nhỏ cắn môi, chầm chậm đưa tay mình nắm lấy tay Gia Bảo, đứng dậy. 

Nhan Uyên ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Phản ứng của Diễm Hoa, thái độ của Diễm Hoa,... tất cả... đều khác.

Diễm Hoa đứng dậy, nuốt nước mắt, phuổi phuổi váy, nhìn Gia Bảo cười nhẹ. Gia Bảo nhìn Diễm Hoa không chớp mắt, mặt thoáng đỏ. 

Cô giáo hỏi thăm Diễm Hoa: Em có sao không?

- Dạ - Hoa hơi giật mình - Em không sao!

- Em nào đã làm bạn bị ngã vậy hả? - Tự nhiên, cô giáo cao giọng, chuyển sang chuyện khác.

Gia Bảo nghe cô nói thì giật mình, tim đập thình thịch, sợ rằng Hoa sẽ tố cáo tội của mình. Nhưng không, Hoa nói nhanh:

- Dạ, không có ai đâu ạ! Tại em không để ý chỗ ngồi, tránh mấy bạn nam đùa nghịch nên mới bị ngã. Chứ không có ai đẩy em đâu ạ!

Gia Bảo bất ngờ trước câu nói của Diễm Hoa. Cậu nhìn chằm chằm vào nhỏ, trong đầu nghĩ ngợi: Hả? Sao bạn ấy lại bênh mình ?!

Cô giáo: Thật sao? Vậy lần sau phải để ý nghe chưa !?

- Vâng - Hoa cúi đầu, đáp nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Hoa xử sự như vậy. Nhiều lần khác, Uyên cũng định thưa cô giáo có mấy đứa trêu trọc Hoa, nhưng Hoa đều năn nỉ, bảo Uyên cho qua chuyện. Và lần này cũng vậy. 

Uyên cũng không bất ngờ mấy khi thấy hành động của Hoa. Nhưng nhỏ khá sốc khi thấy Hoa rất hiếm khi cười lúc bị trêu như vậy. Cái này trở thành chuyện lạ trong ngày.

Ra về, Hoa cứ tủm tỉm cười một mình. Uyên thấy vậy hỏi ngay:

- Này, có chuyện gì mà vui vậy?

- Hì, không có gì đâu.

- À, có phải được trai quan tâm đúng không?

- Không phải vậy. 

- Không thì là gì?! - Uyên trố mắt

- Được ngồi cạnh cái thằng biết điều như vậy là tốt.

Nhan Uyên im lặng không nói gì nữa. Cô nghĩ lại cái lúc Lục Bảo nắm tay cô, cản lại, biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Anh em với nhau mà, phải hiểu nhau như vậy chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top