Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⊹⊱ Chap 3 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khởi đầu khá tốt đẹp và suôn sẻ cho hai cô bạn thân. Và một tình bạn trong sáng, hồn nhiên với hai anh chàng song sinh bắt đầu. 

Lục Bảo - Gia Bảo là anh em song sinh trong một gia đình giàu có. Người cha là giám đốc công ti của một tập đoàn lớn, đứng thứ hai đất nước. Mẹ là nhà kinh doanh nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm. Hai anh em đều đẹp trai và học rất giỏi.

Lục Bảo - anh. Ít nói hơn Gia Bảo nhưng không thuộc vào dạng lạnh lùng. Yêu thương và hiểu Gia Bảo hơn ai hết. Về sau anh thích Nhan Uyên và có nhiều chuyện xảy ra giữa hai đứa.

Gia Bảo - em. Nhí nhảnh, vui tính, nhanh nhẹn. Yêu thương anh hai. Cậu đã say mê Diễm Hoa ngay từ buổi lần quen biết đầu tiên.

Gia Bảo ngồi ngây ngất bên bàn học, nghĩ về vụ việc ở trường sáng nay. Tay trái chống cằm, tay phải quay bút, (đang làm bài về nhà) mà đầu óc Gia Bảo cứ mơ mộng tận đâu đâu, rồi tủm tỉm cười một mình.

 Lục Bảo thấy vậy rất tò mò và ngạc nhiên. Đang học bài mà nó nghĩ gì vậy?! Bộ có cái gì trong sách thú vị hay sao?!

Lục Bảo ghé người, nhìn vào sách Gia Bảo. Nhìn đi nhìn lại, đọc hai ba lần, nhưng chẳng thấy cái gì nổi bật quá đến mức phải bật cười như vậy. Anh nhíu mày nhìn Gia Bảo, trong đầu vừa khó hiểu vừa tò mò. Nhìn Gia Bảo lần nữa, thì ra Gia Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ không có động chạm gì tới sách vở. Có gì vui ở ngoài đó?!

Lục Bảo lại lục đục nhìn ra phía ngoài trời, lòng đầy ngạc nhiên. Anh lại rà soát thêm một lần nữa: nhìn Gia Bảo lại nhìn ra ngoài, lại nhìn Gia Bảo, rồi nhìn cửa sổ, vẻ mặt khó hiểu hết sức.

Lục Bảo nhìn Gia Bảo một lúc, rồi gọi, muốn lôi anh ra khỏi giấc mộng:

- Này Gia Bảo !

Gia Bảo chẳng thèm quan tâm gì lời nói của anh, nói đúng hơn là chẳng chú ý tới, vẫn cứ tủm tỉm cười, vẻ mặt ngây ngất. Thấy vậy, Lục Bảo đập vai Gia Bảo, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Lần này thì hết chịu nổi rồi, anh dùng cùi trỏ đánh mạnh vào cánh tay Gia Bảo, vừa gọi to: Gia Bảo!

Gia Bảo giật bắn mình, kêu "á" một tiếng to. Gia Bảo nhìn anh, mồm chữ A, mắt chữ O nhìn anh. Lục Bảo cũng hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại và hỏi:

- Này, nghĩ gì mà thừ người ra thế ?

- À... Đâu có nghĩ gì đâu ! - Gia Bảo cười gượng

Lục Bảo không nói gì thêm nữa, chỉ nhíu mày một lúc rồi lại quay về bài làm tiếp. Gia Bảo vẫn tư thế cũ, tương tư. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đôi chim sẻ đang quấn quýt lấy nhau, đùa giỡn, hót líu lo mà cảm thấy vui biết mấy. Gia Bảo cười nhẹ, rồi quay trở về tiếp tục làm bài, không để Lục Bảo gọi đến lần thứ hai.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, Diễm Hoa đã bị ngã ngay trước cửa, do một đám con trai đuổi nhau ùa ra, chẳng biết có chuyện này, và cũng không chuẩn bị tinh thần trước, nhỏ kêu toáng lên một tiếng "Á". Một chàng trai đang đi đằng sau, thấy vậy, liền chạy nhanh ra đỡ lấy Hoa. Hoa ngửa người sau, nắm ngay lấy tay chàng trai nọ. Mặt sát mặt, mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc. Lấy lại được bình tĩnh, Hoa đứng dậy cùng với cái mặt đỏ bừng và nụ cười e thẹn, không để ai biết. Chàng trai cũng ngại không kém Hoa. Diễm Hoa hơi cúi mặt, nở nụ cười nhẹ và nói nhỏ: 

- Cảm ơn nha...

Chàng trai nhìn Diễm Hoa rồi nở một nụ cười nhẹ. Chưa kịp cười xong, Diễm Hoa đã quay phắt người lại, nhìn vào mắt chàng trai, cười tươi hơn, và nói chậm hai chữ : "Gia Bảo".

Nụ cười trên mặt chàng trai tắt ngấm sau khi nghe thấy hai từ đó. Anh nhìn cô gái với ánh mắt như nhìn thấy... người ngoài hành tinh. Chàng trai đơ người nhìn Hoa một lúc rồi nói :

- Tôi... tôi không phải là Gia Bảo. Tôi... là Lục Bảo - anh trai song sinh của Gia Bảo ngồi cạnh cô.

Diễm Hoa sững người, tròn xoe mắt nâng cặp kính đen để nhìn rõ Lục Bảo. Diễm Hoa sau một lúc soi xét kĩ lưỡng, liền hỏi lại bằng giọng ngây thơ, vẻ vẫn còn nghi nghi :

- Thật hả ?

- Ừ. - Lục Bảo thản nhiên gật đầu.

Diễm Hoa lại đỏ bừng mặt lần nữa. Cô không ngờ một buổi sáng hôm nay lại xui đến thế. Thở dài thườn thượt, Hoa thẫn thờ ngồi xuống ghế, không thèm để ý xung quanh nên không cần nhắc, Gia Bảo cũng phải xê ra cho nhỏ ngồi. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn Diễm Hoa. Ngay lúc đó, Nhan Uyên vừa từ căng-tin mua đồ ăn sáng cho Hoa, vào lớp. Nhìn nét mặt của Hoa, Uyên đã biết có chuyện xảy ra. Ngồi đối diện với Hoa, cô hỏi luôn :

- Có chuyện gì à, Hoa ?

Hoa hơi giật mình. Nhỏ cười cười :

- À không có gì đâu !

- Vậy sao cậu đỏ mặt vậy ? - Nhan Uyên nghiêng dầu, giọng nghi ngờ

- Ờ thì.... 

Hoa không biết giải thích thì thế nào thì bỗng nhiên Uyên nói mà nhỏ như người chết vớ được cọc vậy :

- Thôi, không nói nữa, ăn đi, tớ đói lắm rồi !

Hoa nở nụ cười tỏ vẻ biết ơn Uyên quá ! Nhan Uyên hôm nay khác người ghê ! Mọi lần, Uyên phải tìm ra người đã trêu Hoa. Vậy mà bây giờ... cho bơ chuyện này luôn. Cô lấy bánh mì và sữa cho Hoa, tươi cười. Bóc vỏ, cắm ống mút xong xuôi, Hoa nhận ra rằng trong túi vẫn còn thừa một cái bánh và một hộp sữa lận. Ngạc nhiên, nhỏ hỏi Uyên:

- Nè, cậu mua cho ai nữa à ? Sao mua mỗi thứ những ba cái vậy ?

Uyên không trả lời, nhìn Hoa, cười vẻ bí ẩn. Nhan Uyên về chỗ ngồi, quay sang chàng trai ngồi bên cạnh mình - Lục Bảo, hỏi trong khi Lục Bảo đang nói chuyện với đứa bạn ngồi bàn dưới Diễm Hoa, gọi to :

- Này Lục Bảo.

Lục Bảo giật mình quay mặt lại, hỏi Nhan Uyên :

- Cô vừa gọi tôi à ?

- Không gọi anh thì gọi ai ? - Nhan Uyên vẻ mặt ngây thơ, hỏi lại.

- Sao cô biết tên tôi mà gọi ? - Lục Bảo thắc mắc

- Thì hôm qua anh nói với tôi rồi thây ! ~ Nhan Uyên thắc mắc chẳng hiểu tại sao Lục Bảo lại hỏi như vậy.

- Sao cô biết tôi là Lục Bảo ? Tôi tưởng cô sẽ bị lẫn với em sinh đôi của tôi chứ !

- Thì tôi gọi bừa thôi, đúng thì được, không đúng thì sửa lại !

Lục Bảo há hốc mồm không nói được lời nào. Mãi một lúc sau, anh mới nghĩ ra và hỏi :

- Mà cô gọi tôi có chuyện gì ?

- Anh ăn sáng chưa ? - Nhan Uyên không ngần ngại hỏi

Diễm Hoa cũng lục tục đi cùng Nhan Uyên ra chỗ của cô. Nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai đứa mà nhỏ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Thì ra Uyên mua thêm một suất nữa để cho người khác ăn... Mà Hoa cứ ngỡ... Uyên ăn hai suất...

- Ừm thì... - Lục Bảo gãi đầu, lúng túng.

Thật ra Lục Bảo chưa ăn sáng, tại vội đi cùng Gia Bảo đến trường để trực nhật nên không kịp giờ ăn. Anh cũng rất thèm nhưng không dám nói, chỉ cho qua bằng một từ : "R..ồi"

Lục Bảo nói với vẻ ấp ủng nên Nhan Uyên nghi ngờ ngay. Cô nhau mày nhìn anh khiến Lục Bảo bối rối. Rồi... cô lấy trong túi ra chiếc bánh mì và hộp sữa còn lại, đưa cho Lục Bảo, nói :

- Này, anh ăn đi, tôi biết anh chưa ăn gì mà !

Lục Bảo hết sức bất ngờ, từ chối ngay :

- Thôi, tôi không ăn đâu !

- Ăn đi.

Nhan Uyên vừa nói vừa đẩy đẩy tay mình vô bắp tay Lục Bảo. Không may, khuỷu tay của cô lại đụng trúng hộp sữa của Diễm Hoa, làm sữa bắn tung tóe ra khắp người nhỏ. Hoa kêu "Á" một tiếng rồi đứng phắt dậy, phuổi thật nhanh để sữa đỡ ngấm vào áo mình. Nhan Uyên và Lục Bảo giật mình, Uyên rối rít xin lỗi nhỏ và lấy khăn giấy trong cặp của mình ra định lau cho nhỏ :

- A ~ Xin lỗi, tớ không cố ý mà. Khăn này, cậu lau đi.

Hoa chẳng thèm để ý đến lời nói của cô. Vì...

Nhan Uyên sững người trước cái cảnh :  Lục Bảo đang lau áo cho Diễm Hoa. Cô tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn. Nhìn họ thật thân mật. Trong cô nhói lên một cảm giác rất lạ, khó chịu khó tả. Diễm Hoa thoáng xấu hổ và nhỏ có vẻ hơi thích thú về việc Lục Bảo làm. Anh chẳng quan tâm gì đến thái độ của hai cô gái, cho đến khi Gia Bảo từ ngoài vào.

Gia Bảo cũng lo lắng cho Hoa. Anh chạy ngay đến cạnh nhỏ hỏi thăm với vẻ hoảng hốt. Thấy vậy, Lục Bảo cố ý nhường cho em lau áo cho Hoa vì anh biết rằng em của mình đang muốn gì, mặc dù Hoa không thích điều này.

Bấy giờ Lục Bảo mới liếc Nhan Uyên. Nhìn nét mặt của cô có vẻ hơi tức giận. Cô nhìn chằm chằm vào Lục Bảo với ánh mắt hình viên đạn, không thèm nói lời nào với anh từ lúc đó đến khi ra về.

Lục Bảo rất khó hiểu về chuyện này.

Sáng hôm sau đến lớp, Uyên định mở lời bắt chuyện với Lục Bảo, nhưng cô càng giận hơn khi vừa đến lớp đã thấy ngay cảnh anh đỡ Hoa trên bục giảng. Hôm nay là đến phiên nhỏ trực nhật nên đi khá sớm, nhưng chắc không may, nền nhà lau chưa khô nên nhỏ té ngã. Thấy vậy, Uyên lầm lũi bước qua trong khi hai đứa đang nhìn chằm chằm vào nhau. Diễm Hoa hơi thích thú và đỏ mặt, nhưng nhỏ đã cụt hứng ngay sau khi Lục Bảo thấy Nhan Uyên đến lớp và buông người Hoa ra.

Gia Bảo nhìn thấy cảnh này cũng vừa tức vừa buồn. Cậu không tỏ ra bên ngoài như Nhan Uyên nhưng Lục Bảo cũng biết cậu đang cảm thấy thế nào. Lục Bảo quyết định giải quyết xong vấn đề của mình trước rồi đến vấn đề của em.

Giờ ra chơi thứ hai, cả lớp chạy ùa ra sân sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, kể cả Gia Bảo và Diễm Hoa. Hoa có rủ cả Lục Bảo và Nhan Uyên đi xuống căn-tin ăn vặt nhưng Uyên từ chối và Lục Bảo nói không thích ăn. 

Đây là lúc thích hợp để Lục Bảo hỏi chuyện Nhan Uyên:

- Này, sao từ hôm qua đến giờ mặt cô cứ cau có hoài vậy ?

- Không liên quan đến anh. - Uyên lạnh lùng nói

- Nhưng cô cũng phải chia sẻ cho tôi để tôi còn biết để giúp đỡ cô chứ !

Nhan Uyên gắt: Tôi đã nói là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top