Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 - Thắc mắc không lời giải..

~~~~~ Bắt Đầu ~~~~~

“Ế! Ăn mà giấu là một tật xấu à nha. Ăn mà không chia sẻ cũng là một tội phạm khó tha được nghe chưa hả thằng kia?!”

“Trời ơi, mới sáng sớm mà bà làm cái quái gì vậy? Mồm to kinh khủng, biết điếc tai không hả?”

“Hứ, thì xin lỗi.. À mà, Sushi của ai ngon vậy? ….” - Tôi lém lỉnh định xin nó mấy cục để nuôi dưỡng cái bụng đói meo từ sáng giờ.

“Cô nương muốn ăn chứ gì? Bày đặt quá, cô cái gì chả mê nhưng ác cái sao cô không mê tôi nhỉ?”

Bốp!

“Nói bậy cái quái gì vậy thằng hâm kia?!” - Tôi tức giận và giáng cho nó một cú u đầu.

“Nói giỡn thôi mà... Làm gì mà đánh tôi đau thế? Bà dữ vậy mai này không ai yêu đâu” - Hắn nhăn mặt.

“Ông nghĩ sẽ có người yêu thầm một nhỏ con trai này à?” - Tôi nhoẻn môi cười.

“Có chứ sao không?!” - Hắn nói thầm, tôi thoáng nghe được những điều đấy nhưng cứ giả vờ như không hay biết.

“Hả, ông nói gì thế? Nói lại tôi nghe đi, nói lại nghe đi! Hì hì”

“Haha, tôi nói rằng bà nhoi như con giòi thì có ma mới thèm để ý!”

“Á, ông dám nói xấu tôi! Ông coi chừng đó!!! Tôi cấm ông chạy có nghe chưa !” - Tôi rượt hắn chạy khắp nơi. Những tiếng cười vang ra trên hành lang.

Rầm!

“Ui da, Bộ không…” - Đột nhiên, hắn im lặng hẳn ra. Trước mặt hắn hiện giờ là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú đang nhìn nó, miệng luôn thốt ra hai từ “Xin lỗi”.

“Tớ… tớ xin lỗi cậu, xin xin ..xin lỗi… Cậu có sao không? Có cần vào y tế không?” - Cô ấy nói không thành câu, cô ta còn chẳng biết rằng chân mình đang rỉ máu. Hắn thấy thế liền nhất thời bế cô lên mà mắng nhẹ.

“Này cậu, cảm ơn cậu đã quan tâm cho tớ nhé! Nhưng thật là cậu chẳng thấy rát à, cậu kiên cường thật đó!” - hắn cười.

“Này, này cậu! Thả tớ xuống ngay không!? Phải tớ bị thương ngay chân nhưng cậu cũng không cẩn nhất thiết phải bế tớ lên như vậy, thật sến quá như mấy cô nàng trong cổ tích vậy…” - Cô ấy nhăn mặt với vẻ tức tố, nhưng khuôn mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chu mất rồi.

“Cậu ơi, cậu có sao không? tụi tớ xin lỗi vì đụng trúng cậu nhé, mà còn lỡ làm cậu bị thương nữa.. Rất rất xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ là cậu nên đi vào y tế đi nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.” - Tôi lên tiếng, nhẹ nhàng nói với cô ấy.

“Hì! Cậu khỏi lo cho tớ, tớ chẳng sao cả với lại tớ sợ mùi trong phòng y tế lắm. Tớ đi chùi vết máu là được rồi cậu! Mau mau nói bạn trai cậu bỏ tớ xuống đi!" - Cô ấy cười đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Hai đứa tôi phải đơ ra vài giây vì nụ cười ấy. Rồi cả hai mới sực nhớ lời cô nói.

"HẢ! KHÔNG KHÔNG, hai tụi nó không phải người yêu" - Cả hai đồng thanh.

"Cậu đừng hiểu lầm nha" - Cả hai cùng nói.

"Tớ mà làm bạn gái/bạn trai của cái người này là thế giới diệt vong đấy!!! Tận thế đó!" - Lại đồng điệu rồi..

"Hihi.." - cô cười ngây ngô.

Hắn thả cô xuống cũng là lúc cô chào tạm biệt tụi tôi và đi.

Một lát sau, dáng của cô ấy cũng đã khuất dạng từ lâu, nhưng ánh mắt của một thằng mê gái vẫn ngắm nhìn một cách ngốc si, vẫn không rời khỏi con đường mà cô ấy vừa bước qua.

“Này, ông ơi còn đó không vậy!?”

“Woa, cô ấy xinh quá”

“Ối ông nói tui à!?”

“Trên đời có người như vậy sao?”

“Người nào cơ!?”

“Ôi, phải chăng tôi đang yêu?”

“.........” - Ôi trời, hắn đang nói về cái gì vậy? Chẳng ăn nhập vào đâu cả, ...

Bốp!

“ Á, cái con hâm này sao đánh tui, tui đã làm gì cô chưa hả?!”

“Xí, tại hồi nãy tui tưởng hồn ông trên chín tần mây rồi nên định tìm lại giùm thôi mà? Ông làm gì dữ vậy!?”

“Hứ, tôi không chơi với cô nữa, cái đồ con trai” - Hắn mếu máo nhìn tôi

“Ấy thôi mà, ông đừng giận tôi… Ông giận tôi rồi thì tôi biết chơi với ai giờ?” - Tôi năn nỉ hết mình

“Haha, biết đến sự quan trọng của tôi rồi sao!? Thế sao bà không biết cảm ơn trời đã ban tặng cho bà một người bạn vừa đẹp trai, vừa có duyên lại học giỏi như tôi? Ấy, còn phải nói là có một sức chịu đựng quá cao khi chơi với bà nữa chứ!” - Hắn lên mặt.

“Hớ, tôi vừa hiền lại dễ thương.. Đâu giống những gì ông nói đâu?” - Tôi sị mặt xuống.

“Ôi trời, có người tự nhận người đó hiền mà còn dễ thương nữa! Tin được không trời?!”

“Ông chọc tui hoài… không thèm chơi với ông nữa!”

“Bà nói nhé? Không chơi thì thui!”

“.... Ừ, không chơi với ông nữa”

“Vậy thôi, chào bà tôi đi nha… Cấm đi theo tôi, không đánh đánh đó!”

Nó bước đi mạnh mẽ, một bước dài … Càng đi càng xa chỗ tôi đang đứng.

“Thôi mà, đừng đi nhanh như vậy… Đợi tui với! Đừng bỏ tui lại sau lưng mà..” - Tôi vừa chạy đến gần nó vừa nói những giọt nước mắt cũng dần rơi, nó thật ác.. hắn hiểu rằng tôi không thể có một mình mà?

Nó cười đểu và quay ngắt đầu lại.. Thì một cái RẦM. "RỒI! Hiểu luôn nó té đó. Cái con nhỏ vụng về đó! Xì"

"Đi đứng! Mắt bà để trên đầu hả cái con nhỏ đần thối kia!!" - hắn mắng tôi.. Ác vừa thôi hết đòi bỏ tôi rồi lại mắng tôi!

Thế là tôi lại khóc lớn hơn thế làm bao con mắt nhìn hắn. Hắn quê hết cả mặt liền khéo tôi đứng dậy.

“Haìz, tui là tui sợ bà luôn rồi đấy! Khóc gì mà khóc mãi, nước mắt đâu mà lắm thế hả? Đừng khóc nữa, không tôi lại đi bỏ bà đó! Nghe chưa nhỏ NGỐC!?”

“Đừng, đừng đi nữa mà..” - Tôi rút vào lòng hắn và khóc nức nỡ.

“Thôi thôi, ngoan nào ngoan nào. Nhóc tì ngươi đừng khóc nữa không ta không cho  ngươi ăn cái món ngon mà ngươi mê đâu đấy.” - Hắn cười đểu.

“Ông cho tui ăn thật á, ông nói rồi không được thất hứa đâu đấy!” - Tôi vờ mếu máo trả lời nó.

“Ừ, có bao giờ tui nói mà không giữ lời không nào.. Mà bà nín khóc nhanh kinh nhỉ?”

“Ai khóc vậy? Có thấy ai đâu?" - Ngơ ngác đáp lại hắn làm mặt hắn nóng hổi ra.

"Cái con nhỏ này!! Bà được lắm, làm tôi quê trước quá trời người! Mà giờ còn chối à!!" -Hắn tức điên lên thật rồi...

"Hì hì ai kêu ông hù tôi!? Còn gạt cho tôi ăn đồ ngon! Xí!" - Tôi trêu hắn.

"Gạt bà khi nào? Nói thật mà?" - Hắn chối! Chỉ chối là giỏi...

"Có chứ, có lần ông hứa cho tui ăn nhưng chỉ có cái hộp không thôi… Còn đồ ăn thì đã nằm trong bao tử của ông rồi!” - Tôi nhăn mặt ra vẻ là một đứa con nít lầm bầm kể tội nó.

“Ồ thì ra là bà không muốn ăn đồ ngon chớ giề!?"

"Ơ thế ông nói thật à?"

"Chứ tôi nãy giờ nói giỡn chắc!?"

"Okai okai, tôi đi đi liền! Chiều nay đi ăn, ăn liền nhé! Mong tới cuối ngày ghê!" - Tôi vui mừng hết sức khi hiểu rõ ra là nó nói thật. Tâm trạng tự dưng phấn khởi hơn nhiều khi biết chiều nay mình sẽ được ăn món ngon.

" Cái gì bà nói gì tôi nghe không rõ, không ăn chứ gì? OK dễ mà, tôi ăn hết cho sướng cái bụng!” --Hắn lém lỉnh trả lời.

“Ấy, tôi ăn mà.. Chơi kì quá! Lần này không cho ông ăn âu!” - Tôi mỉm cười.

“Haha, thế mới là con nhỏ mà tôi biết chứ? Cười như thế có phải xinh ra không, suốt ngày cứ buồn rồi lại khóc, bà không thấy chán về những điều đó hả?” - Hắn nhăn mặt hỏi, nhưng tôi chẳng còn biết nói gì hơn.

“Cười lên cho đời nó tươi bà à!”

“Ờ nhưng ngày nào cũng cười như ông họ nói mình bị điên đó!” - Tôi tinh nghịch đáp lại câu nói ấy.

Hai tiết cuối cùng của ngày đã kết thúc, tiếng chuông trường cũng đã vang lên. Như thường lệ hắn sẽ luôn chờ tôi trước cửa phòng, do tôi và hắn không học chung lớp nên chiều nào hắn cũng phải chạy qua biết bao nhiêu dãy hành lang để đón tôi. Nhưng hôm nay, ba mươi phút … Rồi cũng một tiếng đã trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy vóc dáng hắn đâu cả.

“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta…..”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.. “Ôi trời, phải chăng đây có đúng là số điện thoại hắn không vậy!? ..Rõ sáng nay vẫn là bài “Nơi Ấy” của Hải Phong mà?” Tôi bân khuân tuy có chút nhói trong tim, hắn đang ở đâu vậy?. Dãy hành lang giờ này chỉ còn mình tôi. Trời cũng dần se lạnh, nhưng bóng dáng hắn vẫn không xuất hiện.

------

"Ba mẹ cậu chưa đến đón à?"

"Cậu ra đây chơi với tớ nhé! Tớ cũng chưa có ai đón về! Chắc ba mẹ tớ cũng bận như ba mẹ cậu vậy"

"Đừng lo tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi mà"

------

"Sinh nhật vui vẻ nhé Ân Nhi"

"Sao cậu buồn vậy, ra đây với tớ nào!"

"Đừng lo đã có tớ ở đây rồi!"

------

"Không được bắt nạt Tuệ Nhi, ba mẹ cậu ấy không có ghét bỏ cậu ấy! Họ bận thôi"

"Tuệ Nhi, Thế Phong này sẽ bảo vệ cho cậu! Đừng khóc nữa!!"

------

"Những gì cậu nói... là thật mà đúng không" - Nước mắt tôi rơi từ khi nào... tim tôi buồn và đau lắm! Hắn có bao giờ như thế đâu.. hắn không phải như vậy...

Tôi đành phải đi về, nhưng nước mắt tôi thì không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: