Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dư này, có tên không có mắt nào đó thích thể hiện trước mặt mỹ nữ yêu quái, cầm qủa tạ vung văng lung tung, nhưng tên không có mắt ấy lại trượt tay, thế là Chinh vô thức rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này có hai người phản ứng rất nhanh và cùng lúc.
Hiếu nhanh tay kéo Chinh vào lòng mình, Trung thì nhào qua tính hứng lấy qủa tạ.
Ai mà ngờ được, vừa nhào tới người đã đâu mất, Trung mất đà, ngã sấp xuống, sau đó xơi nguyên qủa tạ vào người.
Kết quả là nằm thẳng cẳng, chảy máu đầu.
Phải một lúc lâu Chinh mới hoàn hồn, lao tới xem xét vết thương.
Vì hoảng qúa nêm tay khẽ run.
Hiếu đè tay Chinh lại
- Để tôi.
Thế là tính mạng Trung đang trong tay anh pháp y.
Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đập qúa mạnh, choáng nên tạm thời ngất đi.
Thở phào nhẹ nhõm, yêu quái lầm bầm
- hình như cơ bắp thì bị ngu thật.haiz.
Đưa người về vứt ở phòng khám, yêu quái xoay xoay cổ tay chỉ vào con sâu ngốc đang đần người
- Yến! Đánh nó cho em!
Con sâu nào đó mặt vẫn đần ra
- anh đánh á? Đánh như nào?

Yêu quái nguýt một cái, con sâu nào đó dứt tay ra khỏi qủa táo, bước chầm chậm đến chỗ tên khốn gây chuyện.
«bốp»
... lại thêm một người được đưa vào phòng khám.
Chinh chậc chậc vài tiếng, thế mà đánh thật, lại một phát làm người nằm rạp.
Qủa táo yên lặng nắm chặt nắm tay, không biết con sâu kia có đau tay không, đấm mạnh thế mà!
Con sâu nào đó tỉnh táo lại rồi!
Ý thức được mình vừa mới đấm người trước mặt táo nhỏ... Ôtôkê?
Có khi nào dọa người chạy mất không?
Chưa lo lắng hết thì qủa táo tiến đến nắm lấy tay con sâu thổi thổi
- Có đau tay không?
Con sâu nào đó lập tức bắt lấy cơ hội, giả vờ yếu ớt
- ahuhu đau tay qúa aaaa.
Qủa táo đau lòng rồi, lôi con sâu đến chỗ yêu quái
- xem xem có sao không đi cô bác sĩ!
Chinh xem thường con sâu nào đó đang điên cuồng nháy mắt .
Khẽ ho rồi cất giọng trầm trầm
- không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, không dùng tay mấy hôm sẽ khỏi.
Qủa táo bắt con sâu về nhà hàng, trước khi đi sâu ta còn quay lại hôn gió.
Yêu quái đỡ trán
Có thể
Bớt giả tạo đi được không?
Nghĩ mọi người ở đây mù hết rồi sao?
Con sâu ngu ngốc.
Sau đó phòng tập vẫn mở, nhưng nhân vật chủ chốt thì kéo nhau đi hết rồi.
Yêu quái cũng lững thững về phòng khám, à phải là bệnh viện nhà mình xem tên ngu người kia đã tỉnh chưa.
...
Phòng bệnh,
Trung trán quấn băng vải buồn bực không thôi, đã không cứu được mỹ nhân lại còn bị thế này.
Với lại bản thân lúc ấy sao lại ngu ngốc như thế? Không nghĩ được thật ra kéo người về phía mình cũng tránh được, lại thích đi tìm chết, nhào qua đỡ.
Chỉ số thông minh giảm đột ngột. Uất ức chết Trung rồi.
Lại nằm trong phòng bệnh trước đây từng nằm.
Có khi nào yêu quái kia sẽ hành hạ hắn cho tới khi cái trán khỏi hẳn không Ôtôkê?
Không muốn đâu aaaa.
Đang suy nghĩ thì tên pháp y đi qua, nhìn hắn cười cười, sau đó đi.mất.
Trung gào thét trong lòng, rõ ràng tên kia đang châm trọc mình. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng nhìn xem ánh mắt kìa! Rõ ràng là châm chích.
Tự gõ vào đầu mình, sau đó bị đau đến hít thở không thông.
Đúng lúc yêu quái bước vào.
Trung ỉu xìu, lại hành động ngu ngốc trước mặt người ta rồi!
Kỳ lạ là yêu quái lần này không ra tay độc ác, chỉ xem xem vết thương rồi thở dài.
- Anh hình như thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc nhiều qúa. Khi nào khỏi thử test mấy bài IQ xem xem có thiếu hụt gì về trí não không.
Trung bĩu môi.
Thật ra thì tôi đứng trước cô nên mới thế.
Tất nhiên chỉ dám nói trong lòng.
Nhưng nhìn xem, yêu quái buông lời độc ác nhưng tay lại rất nhẹ nhàng, đụng vào băng vải cũng không thấy đau.
Lần trước rõ ràng là cố ý hành hạ hắn mà. Hôm nay chắc ăn nhầm thuốc, dịu dàng như vậy!
Khiến cho tâm can Trung như bị cào cào, ngứa ngáy không chịu nổi.
Thân thể lại phản ứng trước đầu óc, dơ tay nắm lấy bàn tay đang rờ băng vải kia.
Trung hối hận rồi, tại sao bản thân luôn như thế?
Đang nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn, nhưng kỳ lạ là không sao hết, bàn tay mềm mềm vẫn bất động trong tay hắn.
Trung mở mắt, có xúc động muốn chạy ra ngoài xem xem hôm nay mặt trời mọc bên nào.

Chinh mất kiên nhẫn giật tay ra, xỏ vào túi áo blue đủng đỉnh đi ra ngoài.
Thầm nhủ trong lòng, tuy ngu ngốc, cơ bắp nhưng cũng không đáng ghét cho lắm.
Sau này sẽ nhân hậu với hắn một chút.
Nghĩ nghĩ rồi tung tăng chạy sang nhà hàng tính kiếm gì đó để ăn.
Trong góc gara,
Có một đôi nam nữ đang ôm ôm kéo kéo, yêu quái hiế́u kỳ ngó vào.
Lập tức sầm mặt,
Kia là tên bếp trưởng mà!
Yêu quái nhếch mép cười nhạt rồi lên trên.
Thang máy vừa mở ra đã thấy qủa táo cầm xiên tôm đút vào miệng con sâu, tay quấn đầy vải.
Hai người này có nhất thiết phải thiểu năng thế không? Tay không chảy máu mà.

...
Bếp trưởng vẻ mặt không kiên nhẫn với cô gái trước mặt. Vừa rồi hắn có thấy mụ yêu quái đi qua, còn cười cười.
Thở dài một hơi, kéo cô gái đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top