Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòi ngực bỗng nhiên trở thành khách quen của nhà hàng, nhưng cô ta không ăn uống gì mà lôi lôi kéo kéo bếp trưởng.
Con sâu nào đó bực mình rồi nha, lương trừ hết mức có thể, nhưng bếp trưởng không tập trung làm việc thì nhà hàng tính sao?
Tuy chưa có phản hồi không tốt nào, nhưng mà thật qúa đáng,
Con ngực bự kia tưởng đây là nhà nó sao?
Tưởng bếp trưởng ở đây làm việc tự do sao?
Con sâu nào đó gào thét trong lòng, tiền là bà đây trả, nên trong giờ làm việc thì người là của bà đây.
Trước khi lòi ngực lần thứ n kéo bếp trưởng ra khỏi nhà hàng, con sâu nào đó đã xông ra.
- chào cô! Tôi là chủ nhà hàng này, cô kéo người của tôi đi mất, thì ai phụ trách đồ ăn cho khách? Tôi không cần biết hai người có quan hệ gì hay việc gấp đến đâu, nhưng trong giờ làm việc phiền cô ra ngoài cho, hoặc là ngồi xuống thưởng thức món ăn ở đây.
Lòi ngực vênh mặt với con sâu
- tôi đến kiếm người yêu tôi, cái thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ như cô thì hiểu sao nổi chuyện của người đang yêu?
Lòi ngực nói rất to, nhân viên nữ đang bưng đồ nắm chặt tay, con mụ kia dám mắng quản lý, xứng đáng ăn cả cái khay vào mặt.
Sau đó hùng hổ tiến đến.
Chưa kịp lên để đập cái khay vào mặt con đàn bà kia thì
«bép» tiếng tát vang dội.
Lòi ngực ngồi bệt xuống giương mắt nhìn người vừa đánh mình.
Yêu quái trừng mắt.
- ai nam không ra nam.nữ không ra.nữ? lần sau nói một lần bà đánh một lần, câu này chỉ bà được mắng.
Con sâu nào đó mặt đần ra,
Sau đó còn dọa người hơn nữa, qủa táo từ đâu đó nhào tới
- Yến, em có sao không?
Cầm tay con sâu lên thổi thổi,
- tay có rát không?
Con sâu nào đó méo xệch miệng
- em không đánh, là Chinh đánh, đỏ hết tay rồi kìa!
Qủa táo yên lặng nắm chặt tay con sâu, nhầm thì sao? Có tay để cầm là hạnh phúc rồi!
Lòi ngực ngồi bệt nước mắt lưng tròng
- các người bắt nạt một cô gái yếu đuối, đê tiện, vô sỉ, cái thứ không rõ giới tính.
Chinh khoanh tay cười như có như không,
Con sâu cùng qủa táo, tay vẫn nắm tay nhìn nhau.
Lòi ngực tức giận, đang định đứng dậy túm tóc kẻ vừa đánh mình thì thấy bếp trưởng đi ra.
Sau đó cô ta khóc ầm lên.
- Thao ơi,quản lý của anh cho người đánh em, đuổi em ra khỏi đây.
Những người bị tố cáo vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi.
Thao thở dài ra đỡ lòi ngực lên.
Yêu quái bĩu môi phán một câu
- Hai người đúng là trời sinh một đôi.
Con sâu nào đó chen miệng vào
- này bếp trưởng, hai người yêu nhau hay gì gì tôi không quan tâm, nhưng anh nên nghiêm túc trong giờ làm việc, tiền của tôi không phải là hót được.
Nói xong kéo qủa táo đi mất.
Lòi ngực còn đang định nói thêm gì đó, nhưng qủa táo quay đầu lại cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng.
Lòi ngực ôm chặt lấy tay bếp trưởng, không dám ngẩng mặt lên. Thật đáng sợ mà!
Bếp trưởng đã hết kiên nhẫn, kéo lòi ngực ra ngoài.
- rốt cục em muốn gì? Đây là công việc của tôi.
Lòi ngực ngúng nguẩy
- anh có thật coi đây là công việc không? Rõ ràng là đến tiếp cận con hồ ly tinh kia, con ả nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Hừ, anh nghỉ việc đi.
Thao xoa thái dương
- tôi ký hợp đồng dài hạn rồi, tiền bồi thường rất lớn, công việc của tôi không liên quan gì đến cô ấy hết, em tốt nhất đừng đến đây nữa,về thăm con đi, lần sau đừng nói mấy câu bất lịch sự ấy trước mặt tôi.
Nói xong đi vào nhà hàng, để lại lòi ngực nghiến răng nghiến lợi bên ngoài.
Lòi ngực tính xông vào, nhưng bị bảo vệ ngăn lại, đành dậm chân rời đi.
Bếp trưởng đi qua yêu quái đang khoanh tay cười khẩy.
Lại nhìn qủa táo cười cười nói nói với con sâu,
Kết cục này là do hắn chọn.

Về phần Chinh, tại sao lại có mặt đúng lúc thế ư? Do đói bụng.
Chẳng là bỗng nhiên hôm nay có vụ án, Hiếu đi khám nghiệm tử thi rồi.
Không có cua ăn.
Xoa xoa bụng mình, thật là không muốn nhìn cái tên bếp trưởng kia, nhưng vào bếp thì mới có đồ ăn ngon.
Đang phiền muộn thì Trung đầu quấn băng vải, xách theo một túi đồ ăn.
- biết ngay là cô sẽ ở đây mà, ăn đi!
- cái gì đây?
- là cua tôi hấp cho cô.
Chinh bĩu môi,
- bị đụng hỏng đầu rồi sao? Tự rưng đem cua hấp cho tôi làm gì?
Trung cười hì hì
- biết cô thích nhất cua mà! Nếm thử đi, tay nghề của tôi là đệ nhất đó!
Chinh nhìn nhìn, ngửi ngửi, hình như rất thơm,
Quyết định cầm lấy ra shopha ăn.
Lúc này Hiếu cũng đã xong việc, anh trực tiếp sang nhà hàng, biết kiểu gì cô gái kia cũng đói bụng rồi,
Vào tới thì thấy yêu quái đã say sưa ăn cua.
Nhìn bánh socola trong tay, ừ, ăn xong rồi ăn bánh.
Trung cảnh giác nhìn người đang xách bánh đi tới.
Oan hồn, tại sao lúc nào cũng cản trở ông đây lấy lòng yêu quái phù thủy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top