Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng, con sâu khoanh tay đứng nhìn bếp trưởng
- kéo tôi lên đây có chuyện gì?
Thao cười khẽ
- Yến à! Tớ xin lỗi vì những gì đã làm với cậu, xin lỗi, lúc ấy thật ra tớ...
- Cậu im mồm đi! Tôi không muốn biết.
Con sâu gắt lên ngắt lời.
- xin lỗi thì ích gì đâu chứ? Tôi bận lắm, cậu mau về giựt lại vợ đi! Tên nhà giàu kia bây giờ không giàu bằng cậu đâu, cô ta sẽ theo cậu về thôi!
Dứt lời liền xoay người đi xuống.
Bếp trưởng giữ chặt lấy tay con sâu
- tớ xin lỗi, thật sự ngoài câu xin lỗi tớ không thể làm gì để bù đắp lại. Tớ thật lòng rất hối hận khi không nói rõ mà đi như thế.
- thôi, tôi đã nói là chẳng muốn biết rồi, cậu không cần giải thích, vì sao cậu rời xa tôi ư? Tôi bây giờ chẳng còn muốn biết nữa đâu. Nếu lúc ấy cậu thật sự yêu tôi thì sẽ không làm thế, chẳng có lý do gì khiến hai người yêu nhau phải xa nhau cả, ngoài cái chết ra! Lý do không phải gì khác, đó là cậu không yêu tôi, không thích tôi, đúng không? Cho nên không cần phải lý giải giúp tôi điều đó nữa đâu. Rất không may, tôi lại từng rất yêu cậu, bây giờ có lẽ vẫn còn, chậc, tôi yêu một người không yêu mình, nên tất cả là do tôi tự chuốc lấy thôi!
Cánh tay giữ chặt lấy con sâu dần buông lỏng,
- dù sao thì cũng xin lỗi, cậu nếu chưa hết giận, có thể đánh tôi để hả giận.
Con sâu nào đó nhướn mày, sau đó quay lại hỏi
- thật không?
Bếp trưởng kiên định gật đầu.
Sau đó...
#$binh%@%bốp*bụp*bụp$%^&
...
Khi mọi người chạy lên sân thượng thì thấy bếp trưởng khoé miệng trào máu, gương mặt xanh xanh tím tím, đang nằm nhăn nhó không dậy nổi.
Qủa hốt hoảng chạy ra cầm lấy tay con sâu
- tay em có sao không?
Yêu quái loạng choạng suýt ngã, sau đó được Trung đỡ lấy
- cẩn thận một chút! Có sao không?
Chinh đỡ trán
Ông trời của tôi ơi, mấy người này điên hết rồi! Người có sao là tên bếp trưởng kia kìa!
Con sâu kia ra tay qúa ác.

Cuối cùng phải dùng cáng để khiêng bếp trưởng xuống, lập tức cho vào khoa chấn thương, bệnh viện của yêu quái.
Tất nhiên vì công cuộc vơ vét con nhà giàu, yêu quái cho hắn vào phòng VIP, tha hồ mà chặt chém.

Sau đó lo lắng hỏi con sâu
- sao anh lại đánh hắn? Rồi nhỡ bị kết tội cố ý gây thương tích thì sao?
Con sâu bĩu môi
- nó mời anh đánh, thế là anh đánh thôi!
Chinh lườm con sâu nhà mình
- ngốc! Lần sau đừng đánh vào mặt, nhằm vào chỗ cuối xương ức ấy, rồi chỗ nào mềm mềm, đánh vừa không đau tay lại nhìn không rõ vết thương biết chưa?
Trung đứng bên cạnh đưa tay lau mồ hôi.
Yêu quái nhà mình, quá hung tàn ><
Phải mau chóng tách yêu quái với con sâu kia ra, yêu quái nhà hắn không thể theo con sâu xấu xa kia học xấu được!
Trung nhanh chóng buông lời dụ dỗ
- Này! Mẹ anh mới du lịch về, mang theo nhiều hải sản lắm nhé! Hơn nữa, mẹ anh nấu ăn ngon hơn bếp trưởng nhiều đấy!
Chinh bĩu môi
- mẹ anh so với bếp trưởng nhà hàng năm sao được?
Trung hớt mặt lên trời
- tất nhiên, mẹ anh là sư phụ của thằng đó đó!
Chinh đảo mắt suy nghĩ, hải sản rất hấp dẫn nha!
Con sâu nào đó trợn mắt lườm cái tên thiếu não dùng đồ ăn cưa gái kia,
Nhưng mà không ngờ, yêu quái đồng ý rồi!
Trung nhân lúc con sâu còn chưa kịp phản ứng, kéo yêu quái chạy.
Chưa được một lúc thì thấy tiếng thét đằng sau
- chờ với!!! Mụy cũng muốn ăn hải sản....
«kéttttt»
Qủa táo hạ kính xuống gọi
- hey! Lên đây nào babe, hôm nay chúng ta theo họ đi ăn chực!
Sâu ngốc nhanh chân chui vào,
Qủa táo đánh xe đuổi theo hai tên đang cưỡi moto phi ra từ nhà xe...
Cuộc rượt đuổi cơm chực bắt đầu!

Bệnh viện,
Hiếu vắt chân ngồi xem kết quả Xquang của Thao
Ca bệnh không qúa nghiêm trọng, chỉ xây xát bầm tím nhẹ, ừm, còn có gãy xương sườn số 7 ><
Hiếu rùng mình một cái, không hổ là bạn của người con gái mình yêu, đủ cá tính! Đủ trâu bò, có thể quật ngã được một tên như vậy, ...
Nghĩ đến yêu quái thoạt nhìn cũng chân yếu tay mềm, cảm thấy bản thân thật sự may mắn, với lại lúc ấy làm vậy, cô ấy cũng không đánh mình.
Hiếu sờ môi cười cười, nhất định có một ngày, cô ấy sẽ là người yêu mình !
Sau đó chợt nghĩ đến Trung, Hiếu sầm mặt, tên bếp trưởng kia là bạn thân của Trung sao? Hừ hừ ..
Không nên trách hắn, phải trách bản thân có một thằng bạn rất đáng đánh.
Thế là trong suốt thời gian bôi thuốc, băng bó, tiếng kêu gào thảm thiết từ phòng VIP phát ra.
Y tá nhanh nhảu
- bác sỹ, có thể cho anh ta giảm đau không?
Hiếu nhướn mày
- như thế có gì mà đau? Thuốc giảm đau không tốt cho thân thể, cắt hết lượng giảm đau trong thuốc của anh ta nhé!
Y tá mếu máo, nhưng nào dám nói gì? Người ta là bác sỹ, là cổ đông lớn nhất của bệnh viện nữa, cô dám ý kiến gì sao?
Người kia đau như thế mà không cho dùng giảm đau ư? Thật tàn ác mà!
Y tá nhỏ thay bệnh nhân thắp một ngọn nến, cầu cho anh ta vượt qua được nỗi đau thể xác này!
...
Đường cao tốc, Trung không ngừng tăng tốc để cắt cái đuôi dai nhách kia,
Yêu quái ngồi phía sau nghiến răng nghiến lợi
-giảm tốc độ cho bà! Nếu không đừng thắc mắc vì sao mình sống không thọ!
Trung bĩu môi trong lòng, thật ra tốc độ này rất thấp rồi mà! Nhưng cũng giảm dần tốc độ,
Trung cảm nhận thân thể phía sau áp sát vào mình, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, muốn phun máu mũi -ing
Trung ngây thơ nghĩ
-giá mà con đường này cứ dài mãi thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top