Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà hàng, con sâu nào đó trơ mắt nhìn mỹ nữ nhà mình hết sờ xoạng lại xuýt xoa xe nhà người ta, y như mấy lão biến thái vậy.
Trung cùng Thao từ nhà hàng bước ra thì thấy một bạn đẹp trai nào đấy đang chống nạnh nhìn chằm chằm cái cô gái đang sờ xoạng chiếc môtô.
Thao nhảy tót ra cạnh con sâu nào đó
- quản lý!
Giật mình suýt thì ngã sấp xuống, cô quay lại lườm nguýt
- gọi to thế làm gì? Mà đang trong giờ làm việc, sao anh lại ra đây?
Nói rồi không cần nghe câu trả lời, trực tiếp quay qua,tiếp tục ngắm mỹ nữ.
Về phần Trung , sau khi ra khỏi nhà hàng, hắn thấy vị bác sỹ phù thuỷ đang «dê» xe của mình, vội vàng ra chất vấn
- cô sao lại sờ của tôi?
Con sâu nào đó cùng bếp trưởng há hốc mồm, mở trừng mắt chờ câu trả lời của Chinh.
- tôi thích sờ thì tôi sờ, sao nào? Anh ý kiến gì không?- qủa nhiên, không làm xấu mặt nữ lưu manh.
Trung nghẹn họng, trừng mắt nhìn Chinh.
Lúc này con sâu nào đấy mới che miệng cười khúc khích:
- Thôi, em đừng sờ nữa, của Trung thì chỉ bếp trưởng được sờ thôi nhề! Thao nhề.
Bếp trưởng nào đó vô thức gật đầu, sau đó lại có xúc động muốn cắt đứt cổ mình. Bị con sâu thối này đưa vào bẫy. Nhưng mà cũng do bản thân hắn qúa khinh địch, bị nụ cười tươi rói của con sâu nào đó làm ngây người nên mới vô thức gật đầu như vậy.
Lúc này Trung đã không thèm để ý đến vị bác sỹ phù thuỷ, quay qua chào hỏi con sâu ngốc
- Quản lý! Cô có thể cho tôi mượn bếp trưởng chút được không? Lâu lắm rồi tôi với cậu ấy chưa có dịp hẹn hò.
Y như rằng, mắt con sâu ngốc lại sáng lên, gật đầu lia lịa
- được! Cho anh mượn bếp trưởng đến hết đêm nay cũng được! Sáng mai cũng có thể đi làm muộn một chút!
Thao cùng Chinh đồng loạt đỡ trán, thế giới này điên thật rồi!
Cái tên Trung đúng là biết cách đánh vào tâm lý hủ nữ.
Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Trung lại tiếp tục chào mời
- bây giờ nhìn quản lý cùng cô bác sĩ này có vẻ đang rảnh, có muốn đi đâu đó cùng chúng tôi không?
Sâu ngốc nào đó do dự
- ầy, thế không hay lắm, tôi sợ làm phiền hai anh giao lưu tình cảm
Nói xong còn không quên nháy mắt.
Bếp trưởng nào đấy lại có xúc động muốn cắt cổ, nhưng mà là cổ của hai tên mất nết đang nói chuyện kia.
Trung tiếp tục mời chào, cho đến khi con sâu nào đó lung lay triệt để, sau đấy còn bồi thêm một câu
- địa điểm do quản lý chọn, thế nào?
Con sâu nào đó ngượng ngùng xoắn góc áo,
- gọi tôi là Yến được rồi! Còn địa điểm thì tôi sẽ chọn.
Quay sang định kéo Chinh về lấy xe thì thấy thím ấy đang si mê nhìn con siêu môtô, có nhất thiết phải thèm nhỏ dãi như vậy không?
- đi thôi, cùng anh về lấy xe.
Đến lúc bị lôi đi, mỹ nữ nào đó vẫn ngoái lại, lưu luyến vô cùng.
Con sâu không thể làm gì hơn là mạnh mẽ vác mỹ nữ hùng hổ tiến vào gara để lấy xe.
Cảnh tượng này lọt vào mắt biết bao con người.
Nhân viên nữ ôm tim «ôi! Quản lý thật dũng mãnh» , «ôi, quản lý thật đẹp trai!»
Thao tiếp tục đỡ trán. Con sâu nhà hắn, từ khi nào lại trở nên trâu bò như vậy?
Suy nghĩ một lúc lại cười tự diễu
«con sâu ấy đâu còn là của mình chứ. »
Trung thấy bạn mình thất thần, nhìn theo vị quản lý đang vác người đẹp trên vai liền chạy ra hóng hớt
- ê, nhìn gì mà chăm chú vậy ba? Thích cái cô đàn ông đấy hay sao?
Nhận lại là nụ cười như hoa của Thao
- chẳng phải tôi với ông đang bồi dưỡng tình cảm sao? Sao tôi lại thích người khác được cơ chứ? Hả? Hả...
Trung liền nhào đến ôm lấy bạn mình
- bạn hiền à! Tôi sai rồi! Lần sau tôi không dám để nữ thần, à quên là nam thần của cậu hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta nữa!
Đúng lúc này thì một con ôtô đen bóng phanh kít lại trước hai kẻ đang ôm nhau.
Con sâu nào đó trong xe thì gầm rú
- trời ơi! Điện thoại hết pin cmn rồi!
Chinh ngồi bên cạnh, theo đà phanh gấp nên bị dây an toàn xiết một cái, nghiến răng nghiến lợi quay ra đập con sâu tới tấp
- anh bị ngu à? Này thì phanh này!
Náo loạn một hồi, bốn người bỏ qua phương án tất cả ngồi xe của sâu ngốc vì nguyên nhân như sau
Thứ nhất : mỹ nữ muốn đi môtô
Thứ hai : mỹ nữ yêu mô tô
Thứ ba : mỹ nữ cần môtô.
Đội hình chia như sau
Thao sẽ ngồi ôtô của Yến
Chinh thì sẽ lái môtô, Trung có nhiệm vụ ngồi sau để... chẳng làm gì cả. Đơn giản là do con sâu ngốc nào đó cực kỳ không tin tưởng việc mỹ nữ có thể lái môtô.
Trong xe, thao ngồi ở phía sau, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt chăm chú lái xe của người yêu cũ.
Cô ấy vô tư , mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, có lẽ sau khi hắn đi, cô ấy vẫn sống rất tốt!
Giai điệu nhẹ nhàng trong xe cất lên «dẫu biết mình không còn bên nhau, mà vết thương sao cứ dày vò, ngày đêm anh nghĩ về em hạnh phúc bên người không phải anh, trái tim anh giờ như gương vỡ...sao lành lại đây, cố ghép lại chỉ làm vụn vỡ thêm mà thôi....»
Phá tan không khí im lặng, Thao cất tiếng
- Cậu cũng nghe thể loại nhạc này sao?
Con sâu nào đó cười tít mắt
- không được sao? Không ngờ rằng tôi cũng rất lãng mạn chứ gì? Thật ra bài này có sẵn trong xe của tôi, mỗi lần nghe thì thấy rất buồn, mà hợp với tâm trạng. Nên tôi nghe.
- người cô yêu đang bên người khác rồi sao?
Con sâu nào đó khẽ nhún vai,
- thực ra tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng mà vẫn thấy bài hát này rất hợp với tôi, thế thôi!
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Bếp trưởng nhíu chặt lông mày, cô ấy thực sự là quên hắn, hay là đang cố tình nói mình không nhớ đây?
Đang miên man suy nghĩ thì con sâu nào đó lại bật cười
- Anh với anh bạn đó ai bot ai top vậy?
Mặt tên bếp trưởng nào đó thối ra, chỉ hận không thể một nhát đập chết thằng bạn.
Có bạn bại não thật là muốn chết cho rồi.
- tôi là thẳng nam!
Con sâu nào đó trợn mắt há mồm
- đẹp trai vậy mà không phải gay sao? Haiz hay là anh ngượng? Thực ra xã hội bây giờ thoáng lắm, anh yêu ai là quyền của anh, không cần để ý đến người khác. Tôi ủng hộ các anh! Bếp trưởng tiểu thụ .
Bây giờ hắn lại có xúc động muốn đập chết cái tên đang thao thao bất tuyệt cái đề tài không kỳ thị đồng tính luyến.
Ông trời ơi! Giáng thiên lôi xuống thông chết hắn à quên, giết chết hắn đi!
Hắn không kỳ thị đồng tính, nhưng hắn cũng không phải đồng tính.
Về phần mỹ nữ cùng tên da trắng cơ bắp nào đó thì đang chậm rì rì theo đít ôtô của Yến.
Trung ngồi sau vị bác sỹ phù thuỷ mà muốn phát điên.
Mụ yêu quái này bắt hắn ngồi phía sau, sau đó thì cưỡi môtô bò ra đường. Đúng vậy, là bò ra đường, theo sau con ôtô đen xì của tên sâu ngốc.
Biết bao chiếc xe máy bình thường vượt qua họ, còn quay lại nhìn bằng ánh mắt diễu cợt.
Không thể chịu đựng được nữa, Trung gắt gỏng
- bà cô của tôi ơi! Chúng ta đang đi môtô đó, cô có biết môtô nghĩa là thế nào không? Đi chậm qúa sẽ khiến người ta cười rụng răng đó!
Chinh thì coi như lời hắn nói là ruồi muỗi vo ve, không lọt tai câu nào, vẫn chậm rì rì theo sau ôtô của zai hờ nhà mình.
Điểm đến là một quán bar nhỏ.
Yến dắt tay Chinh nghênh ngang bước vào.
Hai tên mới chịu đả kích thì tò tò theo sau.
Con sâu kia, thế mà dám đưa họ đến bar gay. Vì sao lại biết là bar gay ư?
Đơn giản, là vì ở đây toàn đàn ông.
Tất nhiên bây giờ có thêm hai vị nữ giới, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật đây là bar gay.
Người ở quầy bar gọi họ
- Hey! Yến, lâu rồi không đến nha! Hôm nay lại dắt gà mới đến à?
Ba người phía sau con sâu nào đó đồng thời đen mặt.
Sau đó mỹ nữ nào đó chợt trầm tư rồi reo lên
- a! Vượng nhà Thảo phải không?
Người ở quầy bar ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Chinh
- Chinh à? Chụy là Chinh thật à?
Chinh khoanh tay lườm một cái
- ờ, chụy đây!
- sao lại gầy đi nhiều vậy?
Con sâu nào đó chen mồm vào
- ở bên Mỹ bị đói ăn ấy mà!
Chủ quán bar này tên là Vượng, thật ra là có niềm đam mê với các loại rượu nên mới mở quán bar này, nhưng mà tất cả là nhờ ơn con sâu kia, kéo đến một đống khách nam, và đều là gay, dần dần quán bar này trở thành tụ điểm của gay.
Thật ra cũng có vài thẳng nam mê rượu lui tới. Nói chung là quán cũng lành mạnh nên khách đến cũng khá.

Hai vị «gà mới» nơm nớp lo sợ đi theo Yến đến quầy bar, con sâu này sẽ không bán bọn họ chứ?

Vượng hỏi mấy người
- mọi người uống gì đây?
Thao , cùng Trung đồng thanh nói tên cái loại rượu chết tiệt nào đó.
Còn sâu vàng nhà ta thì rất ưu nhã phun ra mấy chữ
- cho tôi như cũ.
Chinh
- chụy giống anh Yến.
Hẳn là hai tên «gà mới » sẽ hộc máu khi biết hai vị phụ nữ kia uống cái gì.
- một cái ly thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu trắng sóng sánh, rất giống rượu.
Nhưng mà nó thật ra là sữa bò.
Con sâu nào đó cầm ly lên cạn một hơi, sau đó liếm mép.
Cảnh này đúng là chói mù mắt người khác, một hơi mà uống ngần ấy rượu.
Tất nhiên, không ai biết nó là sữa cả.
Chinh cũng đưa ly lên với Thao và Trung, ngửa đầu uống cạn.
Mọi người câm nín. Quái vật chăng? Uống rượu cái kiểu gì vậy?
Trong khi đó không ai để ý người pha rượu ở quầy bar đang cắn chặt môi để khỏi bật cười.
Con sâu này, đúng là giỏi làm bộ.
Còn cả cái tên mỹ nữ đi cùng nữa, hùa theo triệt để. Bó tay luôn, cũng bó tay mọi người lại sùng bái hai tên đó nữa.
Thứ đó là sữa bò, sữa bò đó!
Chinh nhướn.mày khiêu khích Trung, kết quả là cậu bé cả tin nào đó cũng hốc hết ly rượu trên tay mình, không nhíu mày một cái.
Sâu ngốc môi giật điên cuồng, bất giác quay qua nhìn bếp trưởng nhà mình.
Thao cũng ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Chinh cùng Yến quay mặt nhìn nhau...
Thật ra hai tên dở hơi này mới là trâu bò chân chính!
Sau đó, cuộc gặp mặt biến thành cuộc thi uống rượu. Tất nhiên, không ai ngoài ba người trong quán biết trong ly hai tên nữ chánh là sữa bò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top