Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Người con gái của nắng chiều đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X/ Y/ ****

Ánh nắng chiều hôm ấy, đã đưa nụ cười em về nơi đâu?

Ánh nắng chiều hôm ấy đã khiến lòng tôi hóa mưa râm (1) tháng mười. Những tháng ngày u uất cũng vì ánh nắng chiều hôm ấy mà bắt đầu.

Ánh nắng chiều hôm ấy, em trong bộ váy màu trắng, xinh đẹp tới đau lòng. Tôi tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt em lần cuối, chỉ thấy mắt em phủ sương thu...

Ánh nắng chiều hôm ấy, em theo chuyến bay về nơi đâu? Về nơi bầu trời mới, về nơi không có sự xuất hiện của tôi...

Phải chăng, vì nắng chiều hôm ấy quá chói lòa, làm tôi không thể nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp trong đôi mắt em? Không thể thấy nụ cười xinh đẹp tựa hoa xuân nở rộ trên đôi môi ấy?

Hãy nói cho tôi biết, một thằng thất bại như tôi nên làm gì để níu giữ bước chân em, níu giữ đôi chút tình yêu còn sót lại giữa muôn vàn tàn dư của đau thương? Xin em hãy cho tôi biết, người con gái của nắng chiều đau thương..."

Thiên Ân nhẹ nhàng gập cuốn nhật kí màu da lại, lòng bỗng chốc trở nên rối rắm và chập chùng. Vốn dĩ cô chỉ muốn giúp anh dọn đồ để chuyển nhà, không ngờ lại vô tình tìm thấy cuốn nhật kí này. Ngắn đúng hai trang giấy nhưng lại có thể truyền tải được những nội dung to lớn khiến người làm bạn gái hai tháng như cô hoang mang tới cực điểm.

Ai cũng sẽ khắc trên con đường tình của mình một bóng dáng quen thuộc mà cả đời này bản thân họ sẽ không thể quên nổi. Đó là người gắn với một chuyện tình hay như một kịch bản phim ngôn tình không có kết thúc. Và Thiên Ân cũng không ngoại lệ, cô cũng đã từng yêu một người mãnh liệt như thế, chỉ khác có điều, cô đã buông bỏ, còn anh chắc vẫn đang giữ gìn.

Thiên Ân luôn khăng khăng rằng chính mình đã buông bỏ tình cũ, thậm chí cô còn chứng minh bằng cách yêu Niên Hạo. Nhưng ở sâu trong một góc khuất nào đó, có một thứ vẫn đang đấu tranh không ngừng nghỉ, nó nói rằng: "Thiên Ân, mày chưa từng và sẽ không bao giờ buông xuống được thứ tình yêu ấy." Vậy mà, sau khi đọc xong những trang viết trải lòng của Niên Hạo, cô bỗng thấy lòng mình biểu tình rộn ràng hơn.

Vì cứ mải suy nghĩ, khi quay bước ra cửa thì chân cô vướng phải một thùng đồ. Nó đổ ập xuống và đồ bên trong rơi vãi ra ngoài. Thiên Ân nhặt từng món đồ rồi xếp gọn lại vào trong thùng. Cầm tới khung ảnh, sự bất động của cô khiến thời gian như ngừng lại... Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong khung ảnh, nước mắt Thiên Ân bỗng ứ đọng và rơi dần xuống. Có giọt rơi trên đôi tay trắng nõn, có giọt rớt lên khung ảnh, có giọt lại rơi trên mặt đất, rơi vào khóe môi... Mặn chát!

Nỗi đau ôm lấy thiên thần ấy, từng chút, từng chút, khiến cô đau đớn tới run rẩy. Nhìn cảnh tượng những giọt lệ đẹp như viên pha lê rớt xuống rồi thân ảnh nhỏ nhắn như đang gục ngã này, ai cũng sẽ sinh ra cảm giác muốn chở che và ôm cô gái ấy thật chặt trong lòng. Kể cả người đang đứng ở ngoài cửa...

"Em... Thiên Ân, em nghe anh nói đã!" - Không biết vì lí do nào nhưng Niên Hạo bỗng trở nên ấp úng, muốn giải thích. Trong lòng như bị dội những gáo nước nóng, nóng tới vội vã. Anh biết bản thân muốn yêu thương cô và muốn được cô yêu thương lại, muốn cô sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt. Nhưng thấy cô rơi nước mắt vì ghen, anh lại thấy như mình vừa tạo được thành tích, trong lòng cũng có chút vui vẻ và sung sướng.

Thiên Ân bị tiếng nói làm cho giật mình, đưa tay lau vội những giọt lệ nóng. Cô đưa khuôn mặt ướt át, lấm lem với nụ cười méo xệch nhìn anh:

"Không... Không có gì đâu anh..."

Cô cất vội tấm ảnh vào trong thùng các - tông rồi thu dọn đống đồ vương vãi khác. Cái mũi đỏ hỏn cứ sụt sịt mãi không dừng và tay chân cũng dọn đồ tùm lum theo.

Thấy bạn gái vội vã, Niên Hạo cũng rất muốn bật cười. Anh không nói, vẫn giữ bản mặt lạnh thường ngày và tiến lại gần Thiên Ân. Tay anh nắm lấy cổ tay cô nàng khiến cô giật mình rụt tay về. Tay Niên Hạo nắm chặt thành quyền rồi thu về, anh nhìn xuống cô gái chỉ cao tới ngực mình rồi nhẹ nhàng cất giọng:

"Cô ấy là con gái riêng của mẹ kế anh..."

Đôi mắt hiện lên một tia bất ngờ:

"Con gái của mẹ kế anh? Có phải cô ấy tên là Trình Tuệ Linh, là cô gái mà anh viết trong cuốn nhật kí kia không?"

"Phải, năm xưa bọn anh yêu nhau nồng nhiệt lắm, yêu đến nỗi sau khi anh thành công có chỗ đứng vững chắc trong công ty liền định sẽ kết hôn. Nhưng cái lão già chết tiệt kia nhanh tay hơn dẫn mẹ con cô ấy đến nhà ra mắt. Đêm đó bọn anh nhìn thấy nhau đã sốc biết bao nhiêu. Có lẽ cô ấy không biết nhưng anh thì biết thừa mấy trò đêm đó chính là do một tay lão sắp xếp."

Thiên Ân nhấc đôi lông mày xinh đẹp lên:

"Chủ tịch muốn chia rẽ hai người mà phải dùng đến cách đó à?"

"Linh có đằng nhà ngoại theo chính trị, lợi cho lão ở rất nhiều vấn đề. Nếu là thông gia thì khó mở lời mà nếu trông chờ anh thì cũng không được vì em biết cái tính anh rồi đấy. Ban đầu đối tượng là cô ấy nhưng tuổi tác bọn họ chính là rào cản chưa kể bọn anh còn yêu nhau như thế. Vậy là lão đành chịu ủy khuất mà lấy dì về."

Thiên Ân cúi gầm mặt: "Anh không làm gì à?"

"Có. Hồi đó anh nổi loạn nhưng anh thế yếu nên lão nhốt anh một nơi và đưa cô ấy ra nước ngoài."

"Tiếc thêm cho một mối tình. Tuệ Linh là em gái Trấn Đông - anh người yêu đã mất mà em kể với anh đấy. Cô ấy có khuôn mặt rất giống anh ấy nên em mới khóc. Có lẽ em vẫn chưa dứt lòng với người ta được anh ạ. Nếu mọi chuyện là như vậy thì thôi mình chia tay nhau nhé! Lát em sẽ gửi cách liên lạc cô ấy cho anh. Vẫn mong anh và cô ấy có thể tìm cách tới được với nhau."

Thiên Ân quay gót định ra về thì Niên Hạo gọi cô: "Chúng ta sẽ là bạn tốt vậy nên nếu có khó khăn phải nhớ tới anh nghe chưa? Còn nếu em bị kẹt giữa không gian tối đen, không có lấy một tia sáng bé nhỏ dẫn đường vượt qua thì chỉ xin em hãy bùng cháy hết mình, tự mình tạo ra ánh sáng và tìm lối thoát..."

"Em nhớ rồi, anh cũng vậy nhé!"

(1) mưa râm: đây là cách mà địa phương mình hay nói tắt nên có thể sẽ khiến mọi người hiểu nhầm
Đây là mưa lâm râm (thật sự thì phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam nên mình đã tra Google về từ lâm râm, nhiều người nói lâm râm, nhiều người lại nói là lâm dâm)
Nói chung là, nếu mọi người có muốn áp dụng câu này của mình thì mình khuyên thật lòng là không nên vì chính mình cũng đang khá bối rối về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top