Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mây Bay Trên Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân Ân, em có đồng ý lấy tôi không?

- Ân Ân, anh thực sự nhớ em, giờ anh lạnh quá, anh muốn được em sưởi ấm.

- Ân Ân, xin lỗi, anh không chăm sóc em được nữa.

Ân Ân choàng tỉnh giấc, gió đêm thổi mạnh như tiếng gào thét của đất trời, nước mắt không ngừng tuôn chảy trên gò má. Ân Ân cứ ngồi trong bóng tối như vậy thật lâu, bao nhiêu thời gian trôi qua cô cũng không rõ. Vén nhẹ tấm rèm bên cửa sổ, cô lặng lẽ chờ bình minh lên. Giấc mơ này cô đã mơ đi mơ lại cả trăm lần. Số mệnh, là số mệnh trêu ngươi.

***

 - Ân nhi, con đã nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? - Giọng Ông Thư Thiên ngập ngừng trong điện thoại.

- Cha, con còn muốn tự do.

- Lấy chồng đi thôi con gái, ta chờ hôn sự của con đã mười năm rồi.

- Cha, con...

- Ta hiểu.

Một khoảng im lặng bao phủ hai cha con.

- Cũng đã hơn mười năm rồi, Ân nhi.

Ông Thư Thiên nói rồi lặng lẽ cúp máy. Ông vốn biết cô sẽ không đời nào đồng ý, nhưng ông cũng không muốn con ông cả đời cô độc. Đứa con gái này, nghĩa nặng tình sâu, dù là cả đời chưa chắc gì đã quên được.

Ở bên kia, Lãnh Ân đang ngồi trước điện thoại. Cuối cùng cha cũng lên tiếng về chuyện này. Công ty ổn định lại đã lâu, bản thân cô cũng đã chán đi đây đi đó. Đạt Phát cũng đã không ít lần tỏ tình song cô cứ lờ đi. Lại nhắc tới Đạt Phát, con người này, sao phải đối tối với cô như vậy? Mười năm, là mười năm rồi. Mười năm Lãnh Ân ôm trong lòng một nỗi đau, mười năm Đạt Phát lặng lẽ đứng nhìn cô, theo bước chân cô, chạy tới giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần. Có phải cô đã phụ một chân tình?

***

Máy bay tại sao lại tới trễ như vậy chứ, Đạt Phát nôn nóng nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi, hãng hàng không chết tiệt làm ăn không có nguyên tắc. 

- Anh cần gì phải sốt ruột như thế? Rồi chị ấy cũng về tới thôi.- Lãnh Thứ Thức cười cợt trêu chọc Đạt Phát.

Kể từ khi Gia Hưng được phục hồi và nằm dưới quyền kiểm soát của cha, không biết từ khi nào Thứ Thức đã chuyển qua gọi Ân Ân bằng chị một cách tôn kính. Một cô con nuôi người Việt bé nhỏ lại có thể giữ lại cả một sản nghiệp khổng lồ của Gia Hưng, tập đoàn lớn thứ mười của Trung Quốc. Khi mọi chuyện vỡ lở, báo chí đưa tin rầm rộ, người người nhà nhà đều vô cùng ngưỡng mộ, cái tên Lãnh Ân trở thành thần chú. Ai cũng tưởng Lãnh Ân sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy ghế chủ tịch của Gia Hưng, song một cắc cô cũng không lấy. Chỉ nhờ Gia Hưng bảo lãnh cho cô một điều duy nhất, không để danh tính và hình ảnh bị lộ ra ngoài, vì thế đến nay một tấm hình nhỏ của Lãnh Ân cũng không thấy xuất hiện trên mặt báo.  Người nhà họ Lãnh nhìn cô mười phần đến chín phần kính nể, duy có mình cô không quan tâm, cũng không nhân cơ hội làm thân hay lấy lòng bất cứ ai trong nhà họ Lãnh, cứ chu du đây đó, vui chơi hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Thỉnh thoảng gọi về cho cha hỏi thăm sức khỏe, nói một vài câu bông đùa hoặc quan tâm với Thứ Thức và Lãnh Liêm, rồi thôi. Có lần tới Paris, cô ngồi chờ cả nửa ngày trời ở nhà hát, đem cho Lãnh Nguyệt một chiếc khăn san rồi lại lặng lẽ biến mất. Người nhà họ Lãnh nói kính nể cô cũng có, sợ cô cũng có, còn tình yêu thương, không ai nói ra nhưng đều ngầm chấp nhận cô thành người trong nhà. Ân Ân lớn tuổi hơn, đương nhiên là chị. 

Như hôm nay nhận được điện báo, cả nhà âm thầm thu xếp công việc, mở một tiệc rượu nho nhỏ tiếp đón cô. Thứ Thức còn đặc biệt ra sân bay đón chị cùng Đạt Phát. Anh biết Đạt Phát yêu thương Ân Ân, nhưng tình yêu đó, quả thực vô vọng. Anh không biết về quãng đời trước của Ân Ân nhưng hẳn đó là một quãng đời thương đau. Hơn mười năm Lãnh Ân sống khép mình, không quen ai, không đón nhận một tình cảm nào, chắc hẳn trong tim cô còn một hình bóng. Người nghĩa nặng tình thâm như cô, dễ dàng gì để quên đi mà chào đón một người mới. Đạt Phát quả thực là một người xuất sắc, công việc của Gia Hưng mấy năm nay, toàn nhờ tay một "người ngoài" như anh gánh vác. Ân Ân hẳn cũng cảm động vì lẽ đó nhưng để chấp nhận anh làm chồng, có lẽ quá xa vời. 

Cuối cùng máy bay cũng tới, Ân Ân mặc một bộ váy trắng tinh xuất hiện nơi cửa, cặp kính đen che hết một nửa khuôn mặt. Cô như một đám mây bay, thật gần, thật xa, mãi mãi cũng không thể nắm trong tay, Đạt Phát đau lòng nghĩ. Thứ Thức choàng lên người Ân Ân một chiếc áo:

- Chị, lạnh như vậy. - Rồi nhìn cô cười trìu mến.

Trong xe, ở tiệc rượu, Ân Ân luôn tỏ ra là một người điềm đạm, cô ít nói, nhưng luôn ân cần quan tâm tất cả mọi người. Sức hút của người này thật đáng sợ. Nhìn gương mặt không chút ưu phiền của cô ai dám đoán cô là một người có quá khứ đầy đau khổ. Con cũng hơn ba mươi rồi, con gái à, Lãnh Thư Thiên thầm nghĩ.

Tiệc rượu nhỏ nhà họ Lãnh lần đầu tiên đủ mặt mọi người, trừ  Lãnh Hồng đã mất và Lãnh Lâm. Lần đầu tiên Lãnh gia ngập tràn không khí thân tình như vậy. Đây cũng là lần đầu trong đời Đạt Phát dám mạo hiểm làm một việc như vậy. Một vài câu nói của Lãnh Liêm, cộng với tình cảm chất chứa bao nhiêu năm bỗng nhiên bị rượu đốt cháy. Đạt Phát cầm chiếc hộp nhung đỏ quỳ xuống trước mặt Lãnh Ân:

- Ân Ân, em có đồng ý lấy tôi không? - Tay Đạt Phát thoáng run, chiếc nhẫn này anh mua đã bao năm, lúc nào cũng mang bên mình nhưng chưa bao giờ dám đưa ra trước mặt cô. Anh quan tâm tới cô, thực sự quan tâm, gần đây cô cũng quan tâm anh không ít. Sau câu nói này liệu mọi thứ có tan biến?

Gương mặt Lãnh Ân thoáng nhíu lại rồi trở về trạng thái bình thường. Đạt Phát đang quỳ dưới chân cô. Xung quanh, cả lãnh gia đang chờ đợi câu trả lời của cô. Ai cũng mong hôn sự này xảy ra. Cô cũng sớm biết sẽ có lúc này, chỉ không ngờ nó tới nhanh như vậy. Lãnh Ân hít một hơi dài:

- Em đồng ý - Lời nói của cô thoảng qua như gió nhưng có sức mạnh đáng sợ. Cả Lãnh gia ngơ ngác rồi không hẹn mà cùng vỗ tay. Đây là đáp án ai cũng mong chờ nhưng không ai dám hy vọng cô đồng ý. Người vui nhất là Lãnh Thư Thiên, ông nâng Đạt Phát dậy, vỗ vai cười ha hả:

- Con rể, khá lắm, khá lắm.

Đám cưới nhanh chóng được quyết định. Lãnh Ân muốn từ từ nhưng cả ông Thư Thiên và Đạt Phát đều không muốn đợi nữa. chờ đợi hôn sự của cô, thực sự quá lâu. Lãnh Thư Thiên quyết định ba tháng sau làm đám cưới, tự mình thông báo cho báo giới,lại tự mình dẫn con gái đi xem đồ cưới. Nhìn niềm vui của ông, Lãnh Ân thực sự không dám không nghe lời. Ân Ân giấu những tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực, đôi mắt mở to, thẫn thờ nhìn vào đêm đen. Tất cả cô đều che giấu. Cha là người cho cô mạng sống, Đạt Phát là người giữ lại mạng sống cho cha, hai người này, cô đều không thể phụ.

***

Đám cưới càng lúc càng tới gần, Lãnh Ân cũng đã chính thức ra mắt nhà Đạt Phát. Hàn gia mới nghe tới tên Lãnh Ân đã bị hù cho khiếp sợ, lúc gặp mặt không khỏi ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Hàn Đạt Phú ngắm nghía con dâu tương lai, trong lòng rất hài lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Khuôn mặt không quá xinh xắn nhưng trang nhã, lúc nào cũng êm ả như mặt hồ trong xanh, không rõ tuổi tác bao nhiêu, ở gương mặt đó, chỉ có duy nhất sự yên ả. Cặp mắt nâu mở lớn ánh lên những tia nhìn không rõ là dịu dàng hay sắc sảo, vô cùng thu hút nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuổi của cô đã là điều mơ hồ, suy nghĩ của cô lại là điều mơ hồ hơn, gương mặt đó khiến một doanh nhân lão làng như Đạt Phú phải lúng túng không thể đoán định. Con trai ông ở bên cô liệu có phải điều tốt hay không? Đạt Phát yêu thương cô nhiều đến thế, bao lâu nay không chịu kế nghiệp gia sản mà một mực ở lại Gia Hưng phải chăng cũng vì ánh mắt này. 

- Ta rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu lấy tiểu tử thối tha này.

- Bác đừng nói vậy, tiểu Khuất tử là người tốt, anh ấy cũng chỉ vì cháu mà chịu khổ.

Người con gái này, nói năng chừng mực, lại còn gọi tên thân mật của con trai ta nhưng không có một chút suồng sã nào, quả thực đáng nể.

- Gia sản nhà ta không lớn, nhưng cũng đủ để hai đứa sống no đủ, ông già này cố gắng cả đời cũng chỉ có thể làm được thế thôi. Thân thế của lãnh gia về làm dâu nhà ta con không sợ thiệt sao?

- Cháu nguyện ý, hơn nữa cháu tin Tiểu Khuất tử anh ấy không để cháu chịu khổ.

- Khá, Khá lắm, cưới nhanh đi, rồi sinh cho ta vài đứa cháu nội. Hàn Đạt Phú cười ha hả.

Đạt Phát nhìn cha, rồi nhìn Ân Ân, cha anh thực sự rất hài lòng, Ân nhi em làm anh thực sự cảm kích, câu nói của cô còn văng vẳng bên tai anh " Cháu nguyện ý". Ân nhi, em có biết anh chờ đợi giây phút này đã rất lâu không?

Hai tuần nữa là đám cưới, công ty điện tử của tập đoàn Gia Hưng đột nhiên gặp trục trặc. Chỉ là một công ty con nhỏ, nhưng Bỉ là thị trường mới, GIa Hưng không muốn xảy ra sai sót. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Đạt Phát quyết định đi Bỉ. 

- Anh sẽ về sớm, chắc chắn hôn lễ của chúng ta sẽ rất vui, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sắn sàng rồi. Chờ anh nhé, Ân nhi - Đạt Phát hôn lên trán vợ chưa cưới thầm thì. Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy anh.

- Em đợi anh về.

Cả người Đạt Phát căng cứng, lần đầu cô chủ động ôm anh, lại còn nói những lời ngọt ngào như vậy. Mắt anh chợt nhòe đi, vị cay nồng xộc lên tận óc. Anh ôm siết lấy cô

- Anh yêu em, Ân nhi. Anh rất yêu em.

- Anh may mắn nhé, đi nhanh về nhanh với em. Ân Ân vẫy tay với Đạt Phát qua ô cửa kính. Lúc cô ôm anh, thực sự đã có gì đó thay đổi, một chút dịu ngọt giăng giăng trong lòng, vương trên môi thành một nét cười. Cô sẽ cố gắng, vì cô, vì anh.

***

- Xin chủ tịch bình tĩnh.

- Ta làm sao bình tĩnh được, thằng bất hiếu đó...

Thư Thiên không kìm được quăng mạnh điện thoại lên bàn. Hóa ra tất cả những rắc rối lần này là do thằng con trời đánh Lãnh Lâm. Nó dám ngang nhiên phá hủy công sức của cha nó sao? 

Bằng những mối quan hệ đã được gây dựng và hiểu biết của mình về Gia Hưng, Lãnh Lâm dùng danh nghĩa của tập đoàn Lâm Thiên can thiệp vào thị trường Bỉ, chen vào mọi đầu mối và đơn hàng Gia Hưng đang có rồi đưa ra một cái giá thấp hơn khiến đầu tư vào Bỉ của Gia Hưng gần như không có ý nghĩa. Không những thế Lãnh Lâm còn chặn mọi đầu mối mới của Gia Hưng. anh ta thực sự căm hận cha mình. Cha chấp nhận một đứa con nuôi đã đá hắn khỏi ghế chủ tịch của Gia Hưng, lại còn vì đứa con gái đó mà tuyệt tình cha con. Cái chết của Lãnh Hồng chỉ là một tai nạn, cớ gì trút hết lên đầu hắn, cả Lãnh gia khinh thường hắn. Được, vậy ta cho các người biết Lãnh Lâm ta là ai.

- Nghe hung tin tất cả những cổ đông Gia Hưng lập tức được triệu tập, cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng. Đến cuối cùng, Lãnh Thư Thiên đưa ra một quyết định không ai ngờ tới, bổ nhiệm một đoàn công tác do Lãnh Ân dẫn đầu tới Bỉ hỗ trợ Đạt Phát, đồng thời họp báo vạch trần âm mưu thô bỉ của tập đoàn Lâm Thiên. Họp báo là chấp nhận rủi ro, nếu để mất thị trường Bỉ, danh tiếng của Gia Hưng sẽ tụt dốc trầm trọng. Còn nếu thành công sẽ pha tan uy thế của Lâm Thiên mới gây dựng. Nhưng việc bổ nhiệm Lãnh Ân, thực sự là rất mạo hiểm.

- Lãnh Ân không phải người của tập đoàn, cô ta không đủ thẩm quyền - một người lên tiếng phản bác.

- Vậy nó ngay lập tức được tuyển dụng làm giám đốc kinh doanh. Con bé đủ trình độ để đảm nhận vị trí đó.

- Những việc quan trọng nên do cổ đông trực tiếp xử lý, Lãnh Ân không có cổ phần, chủ tịch nên cân nhắc. 

- Các người quên Gia Hưng giữ được là do nó ư? 80% cổ phần ở đây không phải do nó tặng lại sao?

Mọi người đều im lặng. Ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng.

- Con chỉ sợ, chính chị ấy không đồng ý - Lúc này Lãnh Liêm lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

***

"Ân Ân, bên này rất lạnh, gió tuyết cũng rất nhiều, anh thực sự nhớ em"

"Ân Ân, anh muốn được ôm em, ở đây lạnh lắm, anh muốn được em sưởi ấm".

"Ân Ân, anh sắp có hỗ trợ nhân sự từ tổng công ty, anh sẽ làm việc thật nhanh để trở về với vợ yêu"

Lãnh Ân mỉm cười nhớ lại những câu nói của Đạt Phát trong khi sắp xếp đồ ra sân bay. Anh không hề biết cô chính là người tới hỗ trợ anh. Lần này quyết định sang Bỉ cô rất cân nhắc. Cuối cùng để tránh điều tiếng không hay trong nội bộ đã để Lãnh Liêm làm trưởng đoàn, cô là trợ lý đặc biệt. THị trường Bỉ cô đương nhiên nắm rõ. Hơn mười năm trước người đề xuất tấn công thị trường Bỉ chính là cô. Ấp ủ hơn mười năm giờ mới thực hiện lại bị chen ngang, cô không thể để đứa con tinh thần của mình bị phá hoại. Là giúp Gia Hưng, cũng là giúp chính mình. Hơn nữa, cô còn muốn cùng Đạt Phát gây dựng tình cảm trước khi làm đám cưới. 

Chiếc taxi màu trắng trờ tới trước mặt, Lãnh Ân bước lên xe:

- Cho tôi ra sân bay.

Lãnh Liêm giải quyết xong công việc ở công ty sẽ trực tiếp tới đó, cô tự mình đi ra sân bay để em trai không cần mất thời gian đón cô, cô vốn dĩ không thích làm phiền đến kẻ khác.

Lãnh Ân bỗng cảm thấy một làn hơi lạnh từ phía sau, rồi trời đất chao đảo và tối sầm lại, cô ú ớ không ra tiếng. Chiếc taxi vẫn lướt đi trên đường cao tốc.

***

 Lãnh Liêm sốt ruột nhìn đồng hồ. Lãnh Ân vì sao giờ này vẫn chưa tới? Anh gọi tới di dộng thì tắt máy, gọi về nhà người nhà nói tiểu thư đã ra khỏi nhà hơn một tiếng. Chị sao vậy? Lẽ ra giờ này phải ở đây rồi chứ. 

Chỉ còn mười phút, lãnh Liêm quyết định gọi di động cho cha:

- Cha, chị con không tới, đã ra khỏi nhà rất lâu rồi. bằng mọi cách đều không tìm được chị. Có khi nào là mất tích rồi không. Đã đến giờ bay rồi, con xin đi, mọi việc nhờ cha lo liệu.

Lãnh Thư Thiên bàng hoàng nghe tin Lãnh Ân mất tích. Ông ngay lập tức gọi cảnh sát, nghi ngờ đây là một vụ tống tiền. Quả nhiên mấy tiếng sau có điện thoại đòi tiền chuộc Lãnh Ân. Lãnh Thư Thiên bảo thư ký gọi điện cho công ty ở Bỉ, triệu tập ngay Đạt Phát về tổng công ty, Lãnh Thứ Thức và một phó giám đốc khác được cử sang thay.

Đạt Phát vô cùng hoang mang, trước lúc về đã nghe hai em kể lại tình hình, trên máy bay anh run sợ tới mức không ngủ được. Đòi chuộc bằng 51% cổ phần Gia Hưng, chẳng phải chính là bảo bán Gia Hưng để cứu Ân nhi đó ư? Liệu Lãnh Thư Thiên có đồng ý? mà kẻ nào, kẻ nào dám cả gan làm chuyện tày đình như vậy.

Cúng lúc đó, Lãnh Thư Thiên như ngồi trên đống lửa. Mạng sống của Ân Nhi như sợi tơ mảnh, gió thổi sẽ đứt. Kẻ bắt cóc còn cố ý đòi chính Đạt Phát mang xác nhận cổ phiếu tới giao. Chắc chắn đó là kẻ hiểu rõ mọi động thái của tập đoàn. Gia Hưng tuy là tập đoàn gia đình nhưng là chốn dung thân của hàng chục triệu người, nếu tập đoàn có vấn đề gì, cuộc sống của rất nhiều người cũng chao đảo theo. Nhưng không thể để mất Ân nhi. Đứa con nuôi này vô cùng quan trọng với ông, cứu cả sản nghiệp một đời của ông, là chất keo gắn kết gia đình ông và còn cứu ông một mạng sống, ông nợ Ân nhi nhiều như vậy.

Mọi kế hoạch của Gia Hưng đều bị hủy bỏ, chủ tịch tập đoàn không ra mặt, báo chí đánh hơi thấy vụ bắt cóc, chủ tịch cũng không một lời giải thích. Chuyến công tác của Lãnh Liêm và Lãnh Thứ Thức cũng lập tức hủy cùng trở về với Đạt Phát. Cái quan trọng nhất là mạng sống của Ân Ân. Là kẻ nào, kẻ nào làm ra chuyện này? 

Lãnh Nguyệt thờ ơ với gia đình là vậy, lần này cũng trở về, lại còn tư vấn cho cha nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo. Bao nhiêu ngày LÃnh Ân bị bắt cóc là bấy nhiêu ngày không khí Lãnh Gia im ắng đến đáng sợ, nhuốm một màu tang tóc, một tiếng chuông điện thoại cũng khiến cả nhà cùng run sợ. Mấy ngày không ngủ, Lãnh Thứ Thức già đi mất mấy chục tuổi, Đạt Phát cũng không khá hơn. Chỉ mấy ngày nữa là tới ngày hôn sự của họ, vậy mà giờ này Ân nhi vẫn không rõ sống chết.

***

Đạt Phát chồm tới cầm điện thoại. Hai ngày rồi bọn bắt cóc không hề liên lạc. Hai ngày trước bên an ninh đã sơ ý để lộ ra có người đi theo anh khiến chúng nghi ngờ và lập tức rời khỏi nơi đó. Khiến trao đổi bất thành.

- 2 giờ chiều nay, công viên Lâm An. Không được mang theo người hay vũ khí.

- Vâng, vâng tôi lập tức tuân thủ.

- để ta phát hiện ra một lần nữa, mạng con bé này coi như xong, nghe rõ chưa?

- Được, được, tôi rõ rồi. xin ông... xin ông cho tôi nói chuyện với cô ấy, một chút thôi. tôi xin ông.

- Không được.

- XIn ông. Tôi phải biết chắc là vợ tôi còn sống hay không chứ. 

- hừ...

Tên bắt cóc hung tợn quay lại một tên túm tóc Ân Ân, tên kia xé băng keo dán miệng

- Nghe điện thoại đi, con chó. Mày mà nói gì tao giết.

Lãnh Ân khinh bỉ liếc mắt nhìn tên bắt cóc.

- Khuất tử, em vẫn ổn, anh đừng lo lắng.

- Ân nhi, anh sợ lắm, em phải cố gắng giữ gìn, anh và mọi người sẽ cố gắng cứu em ra sớm nhất

- Tiểu Khuất tử., không cần... MỘt cái tát giáng thẳng vào mặt Lãnh Ân:

- Câm ngay, bảo nó mang giấy tờ tới.

- Ân nhi, xin em đừng. Anh yêu em

- Khuất tử

- Ân nhi, Anh yêu em

- Em cũng...

Câu "yêu anh"chưa kịp thốt ra khỏi miệng, chiếc điện thoại đã bị dành đi mất. Lãnh Ân ngẩn ngơ. Cô còn chưa kịp nói yêu anh cơ mà.

Bên này Đạt Phát ôm điện thoại, những giọt nước mắt của người đàn ông không sợ trời không sợ đất thi nhau chảy xuống.

- Chuẩn bị đi đi con. Lãnh Thư Thiên giọng khản đặc, vỗ vai động viên Đạt Phát.

Lần này giao tiền chuộc chỉ có Lãnh Liêm làm tài xế và Đạt Phát ra mặt giao giấy tờ. Cả nhà tuyệt đối giấu cảnh sát, chỉ sợ có cảnh sát theo sẽ không giữ được mạng cho Lãnh Ân.

Đúng hẹn, Đạt Phát đứng giữa công viên chờ. Mười phút sau điện thoại anh đổ chuông.

- Để cặp lên thùng rác thứ hai, từ bên trái mày.

- Cô ấy đâu? Đạt Phát hoảng hốt hỏi.

- Làm đi. đặt xong lùi lại 30m.

Đạt Phát theo lời đặt chiếc cặp xuống rồi lùi lại. Tên bắt cóc xuất hiện một tay dí súng vào đầu Lãnh Ân:

- Giơ hai tay lên.

Rồi hắn từ từ cúi xuống nhặt chiếc cặp. Chợt một tiếng súng đanh gọn vang lên, tên bắt cóc gục xuống. Đạt Phát chỉ kịp thấy một họng súng đen chĩa thẳng vào Lãnh Ân, anh không kịp suy nghĩ lao ra đẩy cô ngã xuống đất.

- Tiểu Khuất Tử

- Hàn thiếu gia.

- Đạt Phát

Mấy giọng hét chói tai cùng lúc vang lên, Đạt Phát nằm gục trong vòng tay Lãnh Ân, ngực đầm đìa máu:

- Ân nhi, em không sao rồi.

- Mau gọi cấp cứu, nhanh lên. Lãnh Liêm hét lên ầm ỹ, xe cứu thương lập tức xuất hiện.

Lãnh Ân và cả Đạt Phát cùng được đưa lên xe. 

- Tiểu Khuất tử, cố gắng lên. 

- Ân nhi, anh lạnh, ôm anh một chút. Lãnh Ân kinh hoảng ôm chặt người đàn ông trong tay mình

- Tiểu Khuất tử, em xin anh, cố lên. Chúng ta sắp đám cưới mà, Khuất tử. Cô khóc nấc lên, đôi môi di chuyển trên khuôn mặt tuấn tú đang dần tái nhợt. 

- Ân nhi, xin lỗi, anh không chăm sóc em được nữa. Giọng Đạt Phát yếu dần, cánh tay ôm Lãnh Ân buông lửng giữa không trung.

- Khuất tử, đừng dọa em - Giọng Ân Ân mềm như nước - Xin Anh.

***

"Con trai thứ của Tập Đoàn Gia Hưng, chủ tịch tập đoàn Lâm Thiên mưu đồ bắt cóc chiếm tập đoàn của cha".

" Đám cưới con gái nuôi Lãnh gia biến thành đám ma"

" Hàn thiếu gia bị giết trong lúc giải cứu vợ chưa cưới"

" Tập đoàn Lâm Thiên đóng cửa, chủ tịch ngồi tù vì bắt cóc giết người"

Ngày hôm sau báo chí Đại lục đưa tin hàng loạt. Ở hai nhà Lãnh Hàn không khí tang tóc phủ kín. Lãnh Ân từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, cô cứ thế yên lặng nằm trong căn phòng cưới Hàn gia đã chuẩn bị cho hai người. Bên ngoài kia đám tang đã bắt đầu. Người nằm đó là chồng chưa cưới của cô, là người yêu cô hết mực, là người bao nhiêu năm nay vẫn dõi theo , quan tâm bảo vệ cô. Tại sao, Tại sao anh lại rời bỏ em? 

Là ông trời trêu ngươi? hay số mệnh ác nghiệt? Khi cô bắt đầu có tình cảm với anh cũng là lúc anh rời bỏ cô.

***

-Ân Ân, em có đồng ý lấy tôi không?

- Ân Ân, anh thực sự nhớ em, giờ anh lạnh quá, anh muốn được em sưởi ấm.

- Ân Ân, xin lỗi, anh không chăm sóc em được nữa.

Ân Ân choàng tỉnh giấc, gió đêm thổi mạnh như tiếng gào thét của đất trời, nước mắt không ngừng tuôn chảy trên gò má. Ân Ân cứ ngồi trong bóng tối như vậy thật lâu, bao nhiêu thời gian trôi qua cô cũng không rõ. Vén nhẹ tấm rèmbên cửa sổ, cô lặng lẽ chờ bình minh lên. Giấc mơ này cô đã mơ đi mơ lại cả trăm lần. Số mệnh, là số mệnh trêu ngươi.

Lời cuối cùng anh nói với cô là xin lỗi, lời cuối cùng anh nói vẫn là muốn quan tâm cô. Còn cô, một câu yêu anh cũng chưa được nói. Anh chưa từng nghe cô nói. Lãnh Ân nắm chặt nắm tro trong tay mình, càng nắm chặt tro càng rơi khỏi tay, theo gió bay xa thật xa. Tà váy màu trắng của cô bay theo hướng gió, quấn quýt bụi tro. Tro đó là anh, là sinh mệnh anh. Lãnh Ân bật khóc, nửa nắm tro trên tay rơi xuống biển. Nơi này có bao nhiêu là kỷ niệm, biển Đà Nẵng, nơi cha dưỡng bệnh, nơi anh ở bên cô. Là cô không biết trân trọng.

Ông trời ơi? Sao khéo trêu ngươi đến thế?

~~~~

************************* by Du MIên*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top