Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân Ân, cậu có thể lập tức về Hà Nội không? Giọng Phương Kiều trong điện thoại có chút hoảng hốt.

- Tớ xin lỗi, tớ không muốn để cậu thấy tình cảnh của tớ lúc này.

- Ân Ân, tớ van xin cậu.

- Kiều.

- Ân Ân, chuyện này hệ trọng. 

- ...

- Ân Ân, tớ xin lỗi, tớ biết cậu đang rất mỏi mệt nhưng chuyện này nghiêm trọng. Giọng nói của Phương Kiều đã ướt sũng.

- Ân Ân, em có thể về Hà Nội không? Vũ Phong thay vợ nhắc lại yêu cầu.

Lãnh Ân mệt mỏi nhắm mắt, tâm trí cô giờ không thể suy nghĩ gì, cô không muốn gặp gỡ ai, không muốn ai nhìn thấy cô suy sụp và mỏi mệt.

- Ân Ân, em phải bình tĩnh nghe anh nói, cu Bin xảy ra chuyện, anh cần em cho con máu. Vũ Phong hối hả nói.

Tiếng đổ vỡ vọng lại từ bên kia khiến Vũ Phong hốt hoảng:

- Ân Ân, em có sao không? Ân Ân?

 - Em không sao. Em sẽ lập tức về Hà Nội. Lãnh Ân yếu ớt trả lời. Cô vội vàng dập điện thoại lái xe ra thẳng sân bay đón chuyến gần nhất đi Hà Nội.

Lạy trời đừng có chuyện gì xảy ra. Đau thương cô đã chịu đủ rồi.

~~~~~~~

"Ba Hôm nữa em tốt nghiệp, anh đến nhé". Bức email của Du Thư vỏn vẹn chỉ có một dòng. Hoàng Tuấn ngồi trầm mặc trước màn hình, lâu lắm rồi anh và cô không liên lạc với nhau.

Một năm về trước họ là một đôi. Anh biết điều đó là sai trái nhưng không thể cưỡng lại sức hút đặc biệt ở cô. Con người cô nửa xa lạ nửa gần gũi, bên cô là dịu êm là giông tố. Anh đã từng rất hốt hoảng khi nhận ra mình yêu cô. Anh còn lo sợ hơn nữa khi tình cảm đó được đáp lại. Cảm giác hạnh phúc trong tội lỗi không giữ được họ ở bên nhau. Cô và anh luôn bị ám ảnh bởi sai trái và mặc cảm. Vợ và con anh, họ không có lỗi, cô cũng không có lỗi, anh vô cùng yêu cô, nhưng bên cô là anh đã giết chết tương lai của cô. Anh ý thức được mình sai, nhưng bản tính ích kỷ của một người đang yêu và bản năng chiếm hữu của một người đàn ông khiến anh không làm chủ được mình. Anh tìm mọi cách để có cô, đến khi hốt hoảng nhận ra mình sai, đến khi anh buông cô ra thì đã không còn kịp, hình bóng của cô đã khắc vào trong lòng anh, sâu, rất sâu. 

"Anh sẽ tới" Du Thư mím môi bấm vào biểu tượng email nhấp nháy ở góc màn hình. Ba từ "Anh sẽ tới" đập vào mắt cô, trống ngực Du Thư đập thình thình, cô nửa phần hồi hộp nửa phần sợ hãi, nỗi nhớ nhung trong lòng dâng lên tận mí mắt, hóa lỏng và từng giọt từng giọt rơi xuống. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, không có một liên lạc nào, số điện thoại của cô chắc anh cũng xóa từ lâu. Giữa họ có thật là tình yêu hay không cô cũng không còn dám chắc chắn nữa. Dù sao anh cũng tới, xem như là một điều an ủi dành cho cô.

Du Thư không trả lời email, cũng không cung cấp cho anh địa điểm tổ chức tốt nghiệp, nếu thực sự muốn tới, chắc chắn anh sẽ tự tìm được nơi phải tới. Cô rất hiểu cách anh làm việc, chắc chắn và có quy tắc. 

Ngày trước yêu anh cô trải đủ mọi cảm giác ở đời, một chút ngọt ngào, một chút cay đắng ghen tuông, một chút tội lỗi trong tiềm thức khiến cô không đêm nào an giấc. Cô không muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác nhưng đồng thời cũng không thể buông tay anh, bao nhiêu lần nói chia tay là bấy nhiêu lần không đành lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh. Cho đến khi anh rời xa cô mãi. Du Thư cay đắng: Hạnh phúc cô có, vốn chỉ là của người khác đánh rơi, cô không thể giữ làm của riêng cho mình. Lúc bên anh và cả khi xa anh rồi nhưng cơn mơ vẫn bám lấy cô, những nụ cười ngọt ngào, những ái ân nồng thắm hút cạn cô. Thêm một ngày là thêm một trống rỗng. Cô vẫn sống, vẫn cười đùa, làm việc và hoàn thành chương trình học một cách xuất sắc nhưng nụ cười ngày một hoang hoải. Vết thương ngày càng loét rộng ra, cho tới khi trái tim cô trống hoác, không còn nhỏ thêm được một giọt máu đau thương nào nữa. Đó là lúc cô sẵn sàng gặp anh. Bức email cô gửi đi trong vô thức, giờ nhận về cũng chỉ là một câu trả lời, hoặc hơn 1 chút, là sự an ủi để có thể bình tâm lại trước anh.

~~~~~~~

- Tuấn, em chuyển nhà nhé anh.

- Em sợ hãi sao cô gái nhỏ?

- Không, có anh bên cạnh em không sợ. em chỉ không muốn người khác soi mói đời sống của mình. - Du Thư ngập ngừng- Quan trọng là em không muốn đến tai mẹ.

- Anh xin lỗi, vì anh em chịu khổ nhiều rồi.

- Ngốc quá, sao anh lại nói vậy, vì em yêu anh mà, là do em lựa chọn. Du Thư cắn môi nói nhỏ.

- Thôi, đừng nói những chuyện này nữa, mai anh sẽ đưa em đi tìm nhà, em nhé.

- Vâng. Du Thư ngước cặp mắt trong veo nhìn anh, mắt cô lấp lánh hạnh phúc, cô không nhìn thấy anh thoáng nhíu mày, cũng không nhận ra người đàn ông đang ôm cô thở dài khe khẽ.

Du Thư, anh ích kỷ nên làm khổ em, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.

~~~~~

- Ân Ân. Phương Kiều chạy bổ tới ôm lấy Ân Ân như một cái xác không hồn trước mặt. Cô vì ở lại trông chừng con trai nên chỉ để một mình Vũ Phong ra sân bay đón Lãnh Ân. Ân Ân mới trải qua một cú sốc lớn, có khi nào vì chuyện này mà ngã gục luôn không, về chuyện này Phương Kiều vô cùng lo lắng.

- Tiểu Tiếu đâu?

- Thằng bé...

- Con đang trong phòng hồi sức, bác sĩ chưa cho vào thăm em à. Vũ Phong thay lời vợ.

- Anh cho em biết chuyện xảy ra được không? Lãnh Ân mệt mỏi ngước nhìn Vũ Phong.

- Ân Ân, thằng bé không sao, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, bác sĩ nói là không nguy hại tới tính mạng.

- Ân Ân, thực ra lỗi là tại tớ. Phương Kiều cắn môi để ngăn mình bật khóc. Kẻ làm mẹ như tớ không xứng đáng.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Tớ dẫn thằng bé đi công viên, vì mải mua kem không để ý tới nên con bị tai nạn. Kiều òa khóc thành tiếng.

Lãnh Ân ôm lấy bạn, nước mắt chảy dài bên má:

- Kiều đừng khóc, thằng bé sẽ không sao?

Ân Ân đứng lặng yên bên giường của Tiếu Tiếu, thằng bé vẫn chưa tỉnh, có lẽ là chấn thương khiến thằng bé bị sốc. Cô chậm chạm suy nghĩ lại lời của Vũ Phong

"Ân Ân, nhóm máu của cu Bin là nhóm máu hiếm, giờ lượng máu ORh- trong ngân hàng máu không đủ, nếu có chuyện gì xảy ra em có thể cho con máu không?"

Ân Ân từng bị tai nạn, chuyền máu cũng đã nhiều nên cô đương nhiên biết nhóm máu của mình. Cô mang nhóm máu B, lại là Rh+. Nếu thằng bé là nhóm máu ORh- có lẽ chỉ có thể nhờ một người. Ân Ân nhắm nghiền mắt, đôi vai nhỏ rung rung, gió thổi tới làm cô cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có thể trông cậy vào một người. Nhưng cô biết làm sao để nói ra đây? Vì con, nhất định phải vì con. Tiếu Tiếu, vì con mẹ nhất định sẽ làm mọi thứ.

~~~~~~~~~~

 - Thư, mở cửa cho anh.

Hoàng Tuấn đưa tay đập liên hồi lên cánh cửa màu nâu sẫm, lực anh tác động mạnh đến mức khiến cánh cửa rung lên bần bật, vòng hoa trang trí Du Thư cầu kỳ kết rơi xuống đất.

- Anh, có chuyện gì sao?

Du Thư ơ hờ hỏi qua cánh cửa mở hé.

- Em, mở cửa cho anh.

- Khuya rồi, anh về đi anh Tuấn, nửa đêm không nên làm náo loạn, có gì mai nói chuyện. Du Thư nhẹ nhàng trả lời, xem bộ dáng của anh có lẽ là đã quá say. Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, người tỏa ra nồng nặc mùi men.

- Cho anh vào nhà.

- Em không thể, anh về đi.

Du Thư khép cánh cửa lại, trong lòng buốt nhói, phía ngoài Hoàng Tuấn vẫn cật lực đập cửa, Du Thư nhất quyết không mở cửa cho anh. Một lát sau mọi thứ chìm vào yên tĩnh, Thư thở dài, suy nghĩ lại bóng dáng tiều tụy của anh. Anh gầy đi, có vẻ như là mất ngủ triền miên, Hoàng Tuấn là người tự chủ, hiếm khi nào anh uống say đến mức này. Nghĩ đến đây Du Thư không khỏi có chút lo lắng. Đôi mắt đen và sâu thẳm bên ngoài cánh cửa ban nãy ám ảnh cô. 

Du Thư xỏ giày, mặc thêm áo khoác bước ra ngoài,cô muốn đi tản bộ một chút trước khi về ngủ, gió đêm sẽ tốt cho tâm trạng của cô. Cánh cửa hé mở, Du Thư bàng hoàng nhìn dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường, đôi mắt anh nhắm nghiền, có lẽ là đã ngủ quên rồi.

"Đứng mà cũng có thể ngủ sao?" Du Thư lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra ngủ đứng chính là thói quen của cô. Ngày trước anh đã không ít lần cằn nhằn cô vì thói quen đó. Cô đưa tay lay nhẹ anh, cả khuôn người trước mặt lập tức đổ ập xuống vai cô. Thư thoáng nhăn mặt vì sức nặng của anh và mùi rượu nồng xộc lên mũi

- Anh, có thể đứng dậy không?

- Du Thư, anh nhớ em. Đinh Du Thư, anh rất nhớ em. Hoàng Tuấn mê man nói trong cơn say.

Du Thư thở dài, nước mắt lăn tròn trên má, cô dìu anh vào nhà đặt lên sopha rồi lặng lẽ đi pha một cốc nước chanh từng thìa từng thìa đút cho anh uống. Người đàn ông to xác trong tay cô dỗi hờn trong cơn mê ngủ. Lúc này anh như một đứa trẻ cần được chiều chuộng nâng niu.

Sáng hôm sau Hoàng Tuấn tỉnh giấc, đầu anh nặng trịch, anh ngơ ngác nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Anh chỉ nhớ láng máng hôm qua anh và Hải Yến cãi nhau rất gay gắt, vợ anh vô tình phát hiện ra tấm hình của Du Thư anh chụp hôm cô tốt nghiệp và vẫn giữ trong ví lâu nay. Anh nhớ anh bỏ đi nhậu cùng bạn bè, anh đã uống rất nhiều và chẳng nhớ được thêm gì nữa. Anh nhìn quanh, một tấm ảnh phóng lớn treo trên tường. Dáng người mảnh mai quen thuộc mặc một bộ váy đỏ đứng quay về phía hoàng hôn, khuôn mặt quay về phía sau lưng bắt sáng rực rỡ. Hoàng Tuấn mơ màng nhận ra đây là đâu. Bỗng cảm thấy  Dạ dày trào lên một đợt quặn đau. Anh vội vàng đi tìm nhà vệ sinh rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu nước trộn lẫn với dịch vị dạ dày tanh nồng khiến anh khó chịu. Một chiếc khăn mặt trắng sạch cùng bàn chải đánh răng và một mẩu giấy nhớ đập vào mắt anh: "em tới công ty, đã có chuẩn bị đồ ăn,anh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng". Hoàng Tuấn vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng bếp, lúc nãy vội vàng tìm nhà vệ sinh anh không để ý tới gian bếp của cô: nhỏ gọn, sạch sẽ và đơn giản, chỉ có một chiếc tủ lạnh mini, bàn ăn nhỏ hai chỗ ngồi và một ít đồ nấu ăn. Trên bàn ăn còn có một lọ hoa hồng vàng mới cắm, cô vẫn thế, yêu thích hoa cỏ và hương thơm. Bên cạnh lọ hoa có một mẩu giấy cô dành cho anh. "Anh hâm lại súp bằng lò vi sóng ăn rồi uống canh gừng giải rượu. Ra khỏi nhà thì khóa cửa bằng chìa khóa lớn rồi đặt dưới chậu tiểu muội giúp em. nếu chưa muốn về có thể dùng chìa khóa nhỏ để mở cửa phòng sách.12h em sẽ về." Hoàng Tuấn thấy mắt mình chợt cay, cô vẫn thế, luôn chu đáo và hết lòng vì người khác. Chén súp cua đang ăn nghẹn ngang nơi cổ. Là anh ích kỷ nên mới khiến cô khổ thế này.

Hoàng Tuấn nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại, anh sợ giây phút ngại ngùng khó xử giữa hai người. Giờ này biết cô còn yêu anh không? Mà nếu còn yêu anh cũng đâu thể cho cô điều gì, anh nên rời đi ngay mới phải. Nhưng đã rất lâu không gặp, anh thực sự rất nhớ cô. Nửa năm nay cô làm gì ở đâu anh đều nắm rõ chỉ không đủ can đảm đối diện với cô mà thôi. Hoàng Tuấn lưỡng lự rồi cầm chìa khóa lên lầu tìm phòng sách, anh muốn chờ cô về, nói với cô một đôi câu cảm ơn.

" Chắc giờ này anh đang ở bên chị ấy. Anh biết rằng em nhớ anh lắm không. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Và biết đâu cũng chẳng nhớ em như em nhớ anh. Tại em, mù quáng yêu một người không nên yêu"

" Có lẽ anh đã quá mỏi mệt, nên không còn đủ sức quan tâm đến em"

"em mặc kệ bản thân mệt mỏi, mặc kệ bị anh quở mắng để chạy đến nhìn anh một chút, ôm anh một chút. Vậy mà anh hờ hững. Em tìm đến anh là sai sao? đêm nay Em muốn ở bên anh biết bao nhiêu, nhưng lời nói ra tới môi rồi còn nuốt lại"

"Anh xa vời quá, những lúc ở bên nhau thật hiếm hoi. Muốn nếm một giây bình yên, muốn một lần vùi đầu vào ngực anh, được ôm ấp vỗ vễ, được thỏa thích khóc và bình yên ngủ mãi mãi chỉ là một giấc mơ."

"cuối cùng mình cũng xa nhau. em dù biết trước kết cục cũng không thể không đau đớn. TÌnh yêu đâu phải là tất cả, là em cố chấp không nhận ra"

"Khi nào anh mới hiểu được cảm giác nửa đêm bất chấp mọi thứ chạy đến chỉ để nhìn người ta một chút. Có bao giờ anh nghe tiếng mưa mà tưởng tiếng bước chân không? Có bao giờ anh đi làm về mà không dám bước vào nhà vì sợ cô đơn, trống vắng. Anh có bao giờ mặc kệ đêm đêm ôm gối nghe nước mắt thấm mặn môi mà vãn không thể ngừng yêu không? Hoàng Tuấn, anh có bao giờ không?"

" Anh thực sự làm em cảm động, vẫn còn nhớ em thích hoa Lys vàng sao? Em thực sự nhớ anh lắm, nhưng không dám chạy tới ôm lấy anh, chỉ dám đứng từ xa chào nhau, chỉ dám bắt tay như một người quen biết, em đau lắm, anh biết không, Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn"

Từng câu chữ đập vào mắt Hoàng Tuấn như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Anh chỉ vô tình cầm quyển sổ lên mà không biết rằng đó là nhật ký của cô. Anh còn nhớ cô hay cất giấu nhiều thứ bí mật trong một cuốn sách dày. Trông thì như một cuốn sách, thực ra đó là một chiếc hộp lớn. Thuộc lòng thói quen của cô đã khiến anh vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn. Từng dòng từng dòng cô viết cho anh và cho từ lúc mới yêu đến tận bây giờ, là Đau thương ngất trời, là yêu thương chất chứa. Nhật ký dày cộm, nhiều dòng chữ bị hoen mờ, có lẽ do cô khóc. Ông trời ơi, anh đã làm gì thế này? Anh yêu cô hay đang giết chết cô?

- Du Thư.... Hoàng Tuấn đứng chờ sau cánh cửa, tay siết chặt quyển nhật ký.

- Anh, sao anh dám... Du Thư hoảng hốt nhìn quyển nhật ký trên tay anh rồi vội vàng giằng lại.

- Du Thư... Hoàng Tuấn ôm siết lấy cô... Du Thư, anh xin lỗi, em cứ hận anh đi, được không em.

-Du Thư, anh là kẻ tồi tệ.

Du Thư bật khóc, nước mắt lăn dài thấm đẫm ngực áo anh. Cô nhớ anh tới cùng cực, cô hận anh nhưng cũng điên cuồng yêu anh. Là cô chấp nhận tất cả, là cô chịu đựng thiệt thòi từ đầu. Giờ đây, nửa câu oán hờn cô cũng không dám nói. Hoàng Tuấn hoảng hốt cúi lau nước mắt cho cô, từng giọt từng giọt rơi đâm vào tim anh đau nhói. Môi họ tìm môi nhau, thiết tha, quyến luyến, yêu thương và đau thương, họ hòa vào nhau làm một.

~~~~~~~~~~~

- Đê tiện. Hải Yến đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo đứng trước mình. Cô có ăn có học sao lại làm cái việc tranh cha của con tôi, cướp chồng của tôi chứ?

- Là tôi sai.

- Câm miệng. Biết sai sao còn làm. Con đàn bà đê tiện này. Hải Yến lao vào cấu xé Du Thư.

Hôm qua cô tình cờ đến công ty của Hoàng Tuấn, anh bận họp bỏ điện thoại trong phòng, vừa lúc Du Thư gửi tin nhắn đến hẹn gặp anh. Hải Yến lẳng lặng ghi nhớ địa điểm rồi xóa tin nhắn. Vì vậy hôm nay cô mới xuất hiện ở đây.

- Tôi không tranh cướp của ai cả. Du Thư nghiến răng. Cô vốn luôn tự nhận mình sai, không muốn phản kháng nhưng người đàn bà này thật quá quắt. 

- Không tranh cướp mà quyến rũ dụ dỗ chồng tôi sao?

- Nếu tôi muốn anh ta còn bên chị sao? Du Thư đanh đá đáp trả.

Câu trả lời của Du thư càng khiến Hải yến thêm tức giận, cô lồng lộn lao vào đánh tới tấp. Du Thư bị dồn vào một góc, không hề đánh trả mà chỉ đưa tay đỡ những cái tát của Hải Yến. Cô lùi dần rồi bất chợt trượt chân. Cả thân hình mềm mại bay xuống dưới như một chiếc lá mỏng. Lúc Hoàng Tuấn vừa chạy đến là vừa lúc Du Thư rơi xuống. Khi ngồi ở điểm hẹn cô thấy Hải Yến tới đã nhanh trí nhắn tin cho anh "tới đưa vợ anh về, em không muốn ồn ào". Nhận được tin nhắn của cô anh đã nhanh chóng tới, nhưng dù anh có nhanh bao nhiêu cũng không còn kịp nữa. Hải Yến hoảng hốt nhìn Du Thư rơi từ tầng năm xuống đất, cả người cô bây giờ đẫm máu, Hoàng Tuấn ôm lấy thân thể bé nhỏ gào khóc. Anh lập tức bị tách ra khỏi cô khi xe cấp cứu tới. Là anh hại cô, luôn luôn là anh hại cô.

~~~~~~~

Quán cà phê yên ắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Hoàng Tuấn chăm chú quan sát người phụ nữ ngồi đối diện, cô để tóc ngắn, cả khuôn mặt bị cặp kính che đi quá nửa chỉ để lộ làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh và chiếc cằm thanh tú, đôi mắt bị cặp kính đen che trọn. Ở cô có vẻ gì đó lạnh lùng xa cách nhưng vô cùng thân thuộc. Bóng dáng này anh đã gặp ở đâu rồi chăng? Cô lặng lẽ đẩy tờ giám định ADN về phía anh.

Hoàng Tuấn tới đây vì một cuộc điện thoại hơn 6 tiếng trước. Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại rắn rỏi và quyết đoán:

- Anh là Hoàng Tuấn

- Phải, là tôi.

- Anh còn nhớ Du Thư không?

- Anh là ai?

- Anh có muốn biết về con trai hai người không?

- Anh là ai?

- Anh tới Hà Nội đi, sẽ có người đón.

Hàng Tuấn vô cùng hoang mang. Anh và Du Thư trước đó không có con với nhau. Lúc cô gặp nạn họ hoàn toàn mất liên lạc. Vợ anh, Hải Yến bị phía an ninh mời lên lấy lời khai mấy lần rồi cũng không thấy gì nữa, phía cảnh sát kết luận đó la một tai nạn. Một năm sau, họ ly hôn, anh vẫn hàng tháng tới thăm cu Tũn, chu cấp cho con và dẫn nó đi chơi. Riêng lòng anh đã hoàn toàn đóng lại. Với Hải Yến, đó chỉ còn là mẹ của con anh, anh không trách cô, nhưng cô là nguyên nhân gián tiếp khiến Du Thư đau khổ, chính cô cũng đẩy Du Thư tới chỗ bị nạn. Anh không thể tha thứ cho mình, cũng không thể tha thứ cho cô. Mỗi nhìn ánh mắt Hoàng phúc con trai anh đau đáu nhìn vào một gia đình khác đầy đủ mẹ cha, anh vô cùng đau đớn, nhưng anh không thể quên cũng không thể hàn gắn lại với vợ. Cách đây một năm, Hải Yến tái giá, cô lấy chồng và chuyển ra Đà nẵng theo chồng, đưa cả cu Tũn theo. Anh vẫn hàng tuần đáp máy bay ra thăm con, chỉ không nói chuyện với Hải Yến. 

Về phần Du Thư, sau khi cô nhập viện, mọi chữa trị chăm sóc đều không được tiết lộ, anh hỏi bệnh viện họ trả lời đã cho cô chuyển tuyến và không cho biết cô còn sống hay không. Anh không có cách nào tìm ra tin tức của cô. Đã có lần anh tìm về tới nhà của Du Thư nhưng gia đình cô đã không còn ở đó. Hàng xóm nói họ đã chuyển đi từ tháng 8, trùng khớp với thời gian cô bị nạn. Anh nhiều năm liền tìm kiếm, một lòng tin tưởng cô vẫn còn sống. Mười một năm trời không tin tức, nay lại có tin của cô, lại còn có cả con trai của họ trong đó. Anh vô cùng hoang mang nhưng cũng ngay lập tức đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ở cổng sân bay, có người tới đón và đưa anh tới nơi này.

- Cô là ai? Anh nhìn người phụ nữ trước mặt dò hỏi, rồi lại nhìn vào tờ kết quả giám định ADN trước mặt. 

- Anh thuộc nhóm máu ORh- đúng không?

- Phải, cô là ai. Hoàng Tuấn giật mình, tại sao người phụ nữ này biết mọi thông tin về anh, từ số điện thoại riêng tới nhóm máu?

- Tôi cần anh cho máu một người. Người phụ nữ vừa nói vừa đưa tay tháo bỏ mắt kính.

- Du Thư. Hoàng Tuấn bật kêu lên thành tiếng.

- Tôi là Lãnh Ân. Người phụ nữ bình thản đưa tay cho anh bắt.

Hoàng Tuấn định thần nhìn kỹ, người này không giống Du Thư, cũng vầng trán rộng đó, cũng đôi môi mỏng đó, cũng dáng người mảnh mai đó nhưng tuyệt đối không phải. Đôi mắt Du THư màu nâu sáng, còn cô gái này mắt màu hơi xanh, lúc nhìn nghiêng lại trở nên tím biếc. Hơn nữa, khuôn mặt Du Thư bầu bĩnh, mũi cô thấp chứ không nhỏ gọn thanh thoát như thế này. Chỉ là trong phong thái, họ có gì đó rất giống nhau.

- Người cần máu là ai?

- Đứa bé trong tờ giám định này, con trai Du Thư, và cũng là con trai anh. Tuy nhiên, đứa bé này đang hạnh phúc trong một gia đình khác, mong anh đừng đảo lộn cuộc sống của nó.

- Sao cô dám khẳng định đó là con trai Du Thư và tôi?

- Anh có thể xem tờ giám định. Một là của anh và Phúc con trai anh. Một là của anh và Vũ Nguyên. Một là của Du Thư và Vũ Nguyên. Anh hiểu ý tôi chứ?

- Sao cô có thể có những mẫu ADN này? Giọng Hoàng Tuấn run rẩy.

- Anh không nhớ tai nạn xe ở Sài Gòn ba năm trước sao? Tôi đã lấy mẫu ADN của anh và Hoàng Phúc con anh vào lúc đó.

Hoàng Tuấn mơ màng nhớ lại tai nạn xe trước cổng Hùng Vương Plaza đợt nào. Đúng rồi, người gây tai nạn đã dùng khăn tay lau máu cho anh.

- Là cô ư?

- Phải, là tôi.

- Tôi có thể gặp thằng bé không?

- Tất nhiên, nhưng anh phải tuyệt đối tuân theo lời tôi, chỉ được với cương vị là bạn tôi.

Vừa lúc đó chuông điện thoại reo:

- Ân Ân, em về bệnh viện ngay được không?

Ân Ân cúp điện thoại, sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở đứt quãng:

- Thằng bé, cần phẫu thuật ngay.

Hoàng Tuấn vội vàng cùng Lãnh Ân tơi bệnh viện. Tới nơi anh lập tức được đưa vào xét nghiệp máu và đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài Lãnh Ân đi đi lại lại không yên. HÌnh ảnh Tiếu Tiếu hô hấp khó khăn nôn ra từng ngụm máu khiến cô sợ hãi. Tai nạn khiến chân bên phải gẫy đã được khắc phục nhưng các bác sĩ nhất thời không phát hiện ra phổi bị chèn ép. Đợt này cần phẫu thuật gấp, cô chỉ lo lượng máu Hoàng Tuấn có thể cho không đủ. Cầu trời phù hộ cho Tiếu TIếu, Lãnh Ân thì thầm khấn nguyện.

~~~~~~~~

- Chủ tịch, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.

- Vậy tốt rồi.

- Chủ tịch, còn một chuyện nữa. Bác sĩ Dương ngập ngừng.

- Anh nói đi.

- Cô ấy đã có thai gần ba tháng rồi.

- Vậy đứa bé...

- Vẫn giữ được, nhưng phải chờ sinh xong mới có thể phẫu thuật, nếu phẫu thuật bây giờ lượng thuốc tiêm vào cơ thể có thể gây chết thai và nguy hiểm tới tính mạng cô ấy.

- Vậy giữ lại chờ sinh.

Chủ Tịch cắn môi quay đi. Ông nhẹ nhàng dặn dò cấp dưới trông chừng cô gái đang trong phòng hồi sức cẩn thận rồi trở về công ty.

Hai tháng sau...

- Chủ tịch.

- Con khỏe hẳn rồi sao? đáng mừng rất đáng mừng. Lãnh Thư Thiên tới ôm lấy cô gái nhỏ đứng phía trước. Dáng người mảnh mai ngày trước nay đã thấy rõ bụng báo hiệu cô sắp làm mẹ, riêng khuôn mặt vẫn che kín.

- Dạ, con đã khỏe, bác sĩ Dương nói có thể tĩnh dưỡng ở nhà.

- Tốt, Tốt, con đi nghỉ đi.

- Vâng, chủ tịch. Dáng người mảnh mai cúi chào rồi theo người giúp việc  trở lui vào phòng.

- Con gọi ta là cha. Ông Lãnh Thư thiên đột nhiên nói.

Bóng dáng nhỏ sững lại rồi quỳ xuống.

- Vâng, con lạy cha.

~~~~~~

- Chủ tịch, cô ấy đã hạ sinh rồi, là con trai.

- Tốt, Tốt lắm. bà xem, cuối cùng cũng đã sinh rồi. Lãnh chủ tịch nắm lấy tay người phụ nữ đứng cạnh mình.

- Vâng, Chủ tịch.

Bà đáp lại ông bằng một thứ tiếng Trung cứng và gượng, khuôn mặt không ngừng ánh lên vẻ mừng vui, những giọt nước lăn dài trên gò má khô sạm.

Ba tháng sau, trong phòng Lãnh Thư Thiên có một cuộc thảo luận nhỏ. Ba người phụ nữ và một người đàn ông yên lặng nghe ông nói.

- Du Thư, con tính sao?

- Cha, còn mẹ con? Con không thể bỏ mặc mẹ và Tiếu Tiếu.

- Nếu con không sớm phẫu thuật sẽ không thể phẫu thuật được nữa.

- Cha.

- Du Thư, chúng ta cứ làm vậy đi, được không con? Người đàn bà thiết tha năn nỉ.

- Du Thư, anh và Kiều hứa sẽ chăm sóc thằng bé và bác gái thật tốt.

- Thôi được, con đồng ý.

Một tuần sau đó máy bay cất cánh đưa Du Thư tới một phương trời khác, cô sẽ mang một gương mặt khác, cái tên khác và sống một cuộc đời khác. Đinh Du Thư đã thực sự chết, nếu còn chút gì vương lại chính là đứa trẻ nhỏ tên Vũ Nguyên mà thôi.

~~~~~~~~

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Lãnh Ân cùng Vũ Phong, Phương Kiều và bà Loan nhào tới:

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Bác sĩ, cháu tôi...

- Gia đình cứ yên tâm, nhờ tìm được máu đúng lúc nên phẫu thuật đã thành công.

Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, hai chiếc giường được đẩy ra. Một người lớn và một đứa trẻ giống nhau như tạc nằm song song. Gương mặt trẻ thơ hiền hòa, Gương mặt đàn ông anh tuấn có chút căng thẳng, mái tóc rủ xuống trước trán. Lãnh Ân xếp gọn mớ tóc, đưa tay ve vuốt khuôn mặt nam tính trước mặt rồi thở dài.

- Thư con. Bà Loan ngập ngừng đứng trước cửa gọi.

Lãnh Ân rón rén đứng dậy đi ra ngoài:

- Mẹ, gọi con là Ân.

- Trước sau gì nó cũng biết phải không?

- Không, anh ấy chỉ được quyền biết Vũ Nguyên là con anh ấy, không được biết tới Đinh Du Thư, cũng không được phép nhận làm cha Tiếu Tiếu.

- Liệu nó có chịu không?

- Chúng con đã thỏa thuận. Lãnh Ân lạnh lùng đáp trả, rồi cô quay sang dịu dàng nhìn bà Loan:

- Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi sớm đi.

Bà Loan tần ngần đứng nhìn theo dáng Lãnh Ân quay bước vào phòng bệnh rồi lặng lẽ bước đi. Đôi vai già nua như sụp xuống vì phải gánh thêm một gánh nặng của cuộc đời. Bà khe khẽ giấu một tiếng thở dài vào trong lồng ngực mà không biết có một đôi mắt khác đang chăm chú dõi theo mình.

*****

- Tôi đã điều tra rất kỹ rồi thưa giám đốc. Vũ Nguyên là con ruột của Vũ Phong và Phan Thị Phương Kiều. Họ hạ sinh cậu bé ở nước ngoài khi cả hai đang đi du lịch. Điều này có bệnh viện bên đó xác nhận. Cô Lãnh Ân là con nuôi của Lãnh Thiên Thư chủ tịch tập đoàn tập đoàn Gia Hưng, cô ta đã giúp đỡ vợ chồng Phong khi họ ở Đài Bắc nên mới trở thành mẹ đỡ đầu của Vũ Nguyên. Đời tư của Lãnh Ân hết sức kín đáo, tôi không dò xét được gì nhưng nghe cảnh sát Đại Lục kể lại về một vụ bắt cóc cách đây một năm. người chết trong vụ án đó là chồng chưa cưới của Lãnh tiểu thư. Cậu ta tên là Hàn Đạt Phát, con trai chủ tịch tập đoàn Hàn thị. Nghe nói họ đã quen nhau hơn mười năm từ trước khi cô ấy trở thành con nuôi của Lãnh gia.

- Quen mười năm? Vậy tại sao trước đó họ không cưới nhau...

- Điều này...

- Anh điều tra rõ chuyện này cho tôi. nhân tiện điều tra thân thế của Lãnh Ân trước khi về Lãnh gia.

- Vâng, giám đốc.

Hoàng Tuấn cúp điện thoại, trong lòng anh có một chút mơ hồ. Cô gái đó khẳng định Vũ Nguyên là con anh và Du Thư, nhưng lại không hề tiết lộ thông tin về Du Thư. Thằng bé không có một chút nào giống anh mà lại rất giống cha nó. Hơn nữa, ngày tháng năm sinh của Vũ Nguyên cách ngày Du Thư xảy ra tai nạn một năm. Như vậy đó không thể là con anh. Nhưng còn tờ giám định? Cái đó cũng có thể làm giả. Điều quan trọng là một người có tiền bạc và thế lực như Lãnh Ân cần gì phải lừa anh? Cô ta có thể kiếm người khác cho máu, hoặc tệ hơn, ép anh cho máu. Với thế lực của Gia Hưng có điều gì mà không thể? Điều mấu chốt của mọi chuyện là thân thế của Lãnh Ân. Báo giới đến nay chưa hề lần ra được một chút gì về cô, mọi chuyện về cô giống như huyền thoại, càng tìm kiếm càng thấy mơ hồ. Chỉ có điều khi bên cạnh cô, hình ảnh Du Thư tràn ngập trong anh, cảm giác đặc biệt và quen thuộc làm anh lo sợ. Khoảng thời gian Du Thư mất tích và Lãnh Ân về nhà họ Lãnh cũng gần nhau. Nhưng giữa hai người đó tuyệt đối không có một điểm giống nhau nào. Trừ Khí chất lất át người khác. Hoàng Tuấn cười khổ. Từ khi bị ép buộc ra Hà Nội, tâm trí anh luôn bị xao nhãng bởi vấn đề này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~by Du Miên ~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top