Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến cố

Tối hôm đó Debi lăn lộn trên chiếc giường, hết quay trái lại quay phải. Cô không biết điều gì dưới tầng hầm đó, nó có thể là những đầu mối duy nhất về sự kiện tám trăm năm trước. thật là khiến cô máu nóng sôi trào mà

Nghĩ tới đây cô liền bật dậy, lén lút chạy xuống phòng khách quay số điện thoại

Không biết từ bao giờ, số của anh được cô thuộc lòng. Đang mải suy nghĩ thì bên kia truyền đến một giọng nam lạnh lẽo

- Alo - giọng anh khiến cô sợ chết khiếp

- Có... có phải Desmond.. không ạ - cô cắn môi dưới của mình

- À... ừ - giọng anh cũng đã nhẹ nhàng hơn phần nào - em gọi tôi có việc gì không?

- Rõ ràng là anh biết mà... - cô ngượng ngùng- tôi.... tôi chấp nhận lời đề nghị của anh

- Em chắc chứ - anh vui vẻ hơn một chút - sáng mai gặp, em muốn tôi đến nhà đón không?

Nghĩ về đôi vợ chồng già, cô không muốn đánh động họ về một cậu bạn điển trai nào đó

- uhm... không cần đâu, chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê lần trước đi

- Được rồi, hẹn em 10 giờ sáng mai

Nói rồi anh đợi cô dập máy trước. Cô vui vẻ chạy lên phòng, thò tay vào túi xách lấy ra một cuốn sổ bìa đỏ. Từng trang là từng hồi ức sơ sài của Debi, cô cố gắng phác hoạ nó rõ nét nhất.

Những thứ còn thiếu... hy vọng ngày mai cô sẽ biết được. Debi vui vẻ ôm cuốn sổ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
...
Sáng chủ nhật- Trái đất

Thường chủ nhật là ngày lười biếng nhất của Debi, cô cần ngủ thật nhiều để tích trữ năng lượng cho một tuần dài

Nhưng hôm nay lại khác, cô tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào giường với tâm trạng vui vẻ xen lẫn lo âu. Debi nhanh chóng sửa soạn để đi, mới đó đã chín giờ rưỡi rồi

Cô nhún vai rồi với lấy cái túi xách chạy một mạch ra cửa. Hôm nay cô mặc một cái áo phông màu vàng cùng quần jeans và giày thể thao trắng. Từ xa, Debi đã thấy Desmond đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bóng loáng, đầu cúi xuống làm gì đó với chiếc điện thoại

- Chào buổi sáng - cô lon ton lại gần

- Chào em, chúng ta đi nhé - anh lịch thiệp mở cửa xe cho cô

- Vâng! - Debi đợi anh lên xe rồi nói khẽ- ... một chút nữa... có thể ghé vào chợ sáng ở quận Chianti không?...

- Được, lát anh sẽ ghé qua

Nói rồi anh khởi động xe, cô kéo cửa kính xuống đón những làn gió mùa thu mơn man thổi tới. Đi được một chút, Debi liền chìm vào giấc ngủ, đang mơ màng thì
cô bị một bàn tay đụng vào vai

- Tới chợ rồi này em - Desmond nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước, chiếc xe bây giờ đang đỗ ở một khoảng đất trống gần đó

- À.. xin lỗi - cô kéo kéo lại tóc - thật ngại quá, anh đợi tôi chút nhé

Cô mở cửa xe rồi loáng thoáng mất hút trong đám người đi chợ. Anh cũng ra ngoài xe, lấy điện thoại ra gọi điện

- Ừ, cô ấy sắp tới cậu chuẩn bị cho kỹ càng một chút - anh cười - đừng để lộ bộ mặt thật của cậu

.....
- Aaaaaa

Từ trong chợ phát ra tiếng nổ lớn, rồi lẫn vào đó là tiếng hét, tiếng người chạy loạn như ong vỡ tổ. Desmond không suy nghĩ liền lao vào đám lửa

- Deborah!! Em đâu rồi - anh loay hoay tìm hình bóng của cô trong đám người - Debo...

Vừa thấy cô, giọng anh đã bị cắt ngang bởi âm thanh khác

- Nhìn trên kia! - một ngừoi dân chỉ lên căn nhà gần đó - còn một đứa trẻ kìa, xe cứu hoả sẽ không kịp mất!

Anh nhìn xuống thì thấy cô lấy một tay che mắt, lao vào căn nhà đang cháy

- Deborah!! - anh cố lách qua dòng người chạy ngược lại -... đừng làm càn chứ...

Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo âu khó tả, anh thầm cầu nguyện cho cô. Vừa len được qua đám người, căn nhà gỗ liền phát ra tiếng động lớn rồi sụp đổ hơn nửa

- Không sao rồi... - Từ trong biển lửa, Debi trên tay bế đứa bé, khập khiễng bước ra

Vừa bước ra bên ngoài cô đã khuỵu xuống, may thay anh đỡ được cô và đứa bé. Mẹ của nó chạy lại ôm lấy con rồi cảm ơn rối rít

Nhưng trong giây phút hỗn loạn, anh bế cô biến mất giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top