Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hugh Desmond

Về tới căn hộ nhỏ ở quận Como phía Tây nước Ý, không có nhiều tiền nên cô thuê lại một căn phòng của đôi vợ chồng già người Pháp di cư vào những năm thế chiến thứ 2

Debi đặt túi xách xuống đất, căn phòng nhỏ xinh của cô được trang trí rất đơn giản với những màu sắc tươi mát. Một chiếc giường, một cái bàn, tủ sách,... đầy đủ mọi tiện nghi cho một cô gái như cô. Chỉ tuyệt nhiên không có bóng dáng của thiết bị điện tử

Cô nhanh chóng vào phòng tắm để thư giãn sau một ngày dài lang thang khắp các bảo tàng

Nằm trong bồn tắm ngập tràn oải hương, cô nhớ về cánh đồng hoa rộng  lớn ở Midgard, nhớ về mẹ của mình, về những ngày cuối tuần được cùng dì Athena lên Asgard dạo chơi

Ở đó cô được giúp hái những quả táo thần của Idunn hay vinh dự được giúp thần Sol kéo mặt trời lên trên chiếc xe ngựa kéo của mình. Cô nhớ lúc đó được thần Sol kể cho nghe về cửu giới khi họ đi qua

Bắt đầu từ Helheim âm cung lạnh lẽo, cô thấy những linh hồn chậm chạm đi qua những cánh cổng phán xét. Hay Muspelheim muôn tàn lửa bay, quanh năm rực cháy của tộc người khổng lồ lửa

Niflheim mịt mù sương khói của tộc phù thuỷ. Nhưng đẹp đẽ nhất, phải là Alfheim... nơi hội tụ tinh hoa của cửu giới, ở đây luôn là mùa xuân. Trăm hoa đua nở, chim muông đủ mọi màu sắc tươi vui rộn rã. Đó là nơi của những vị tiên trắng...

Cô cứ vậy, mỗi khi nghĩ về quá khứ đều như người mất hồn. Nhận ra thì da tay cô đã nhăn nheo như quả táo tàu vì ngâm nước tắm lâu quá.

Debi thở dài bước ra khỏi phòng tắm, Thả người lên chiếc giường rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

....
- Thưa ngài, chúng tôi không tìm ra thân phận của cô gái đó - một tên tay sai cung kính trước bàn lớn - Không quê hương, không gia đình, chỉ biết được cô gái đó theo chiếc thuyền đánh cá của một gia đình người Hà Lan sang Ý buôn bán

- Vậy hãy tới Hà Lan - anh đứng dậy chỉnh nút áo âu phục - tìm ngọn nguồn mọi thông tin về cô ấy cho tôi

- Thưa... đã tới Hà Lan rồi - tên tay sai cúi gằm mặt - Họ chỉ thấy cô ấy từ hang đá đi ra thôi... còn nói cô ấy bị mất trí nhớ

Câu nói này làm anh có chút không thoả mãn, người phụ nữ này... Có gì mà tay sai đắc lực nhất của anh không tìm được?

- Chỉ còn cách nguyên thuỷ nhất thôi- anh quay đầu lại nhìn người tay sai - Tôi sẽ đi hỏi cô ấy
.....
Sáng thứ bảy - Trái Đất

Nước Ý đẹp nhất vào buổi sớm mai, khi tiết trời còn se lạnh. Một ít nắng chiếu qua tán lá cây, loang lổ dưới mặt đất. Debi mặc một cái váy quây màu cam đất, bên ngoài khoác chiếc áo len sợi mỏng cùng với mái tóc vàng được vấn lên cao

- Chà~ hôm nay quả là một ngày đẹp trời - Cô chống tay lên bậu cửa sổ, nơi những bông hoa cúc nở rộ dưới nắng

Với tâm trạng tốt, cô vui vẻ ăn bữa sáng cùng đôi vợ chồng chủ nhà rồi lại tung tăng đi dạo phố. Cô rảo bước trên những con phố lát gạch hoa ở quận bên cạnh, tới khu chợ sáng Chianti, Debi dừng lại mua một ít bánh mì và rau củ cho bữa trưa của mình

Nhìn tới nhìn lui thế nào cô lại mua thêm một vài hũ mứt việt quất. Trả tiền xong xuôi cô bẻ một miếng bánh mì chấm vào hũ mứt, mùi bánh mì mới nướng buổi sáng hoà với vị chua chua ngòn ngọt của mứt khiến cô không khỏi cười híp mắt

- Hôm nay có vẻ tâm trạng em tốt nhỉ - một bó hoa Tulip rực rỡ xuất hiện trước mặt cô

- Uhm... Cô bật cười nhận lấy bó hoa - cám ơn anh, Desmun

- Là Desmond - anh hôn lên bàn tay cô - Có thời gian uống nước với tôi không?

- Ồ vâng! Như thế thì tuyệt - cô nhét vội ổ bánh mì vào túi giấy, nhanh chân đi theo Desmond

....
Anh dẫn cô vào một quán cà phê nhỏ, nhìn ra phía hồ trung tâm. Cô để ý hôm nay anh thoải mái hơn lần trước ở bảo tàng, anh mặc một cái áo sơ mi xắn tay màu xanh nhạt, để mở vài cúc phía trên nhưng còn lại vẫn quần tây và giày da. Mái tóc đã không còn vuốt lên chỉn chu nữa mà đã để tự nhiên bay bay trong gió

- Gặp ai em cũng nhìn thế à? - Anh cười - Tôi dính gì trên mặt hả?

- À... không... anh ăn bánh mì không? - cô ngượng ngùng đổi chủ đề - Bánh của bà Olivia là ngon nhất đấy, người ở quận khác phải sang mua đấy

- Ừ, tôi cũng chưa ăn sáng - anh với tay bẻ một miếng rồi chấm vào cốc cà phê của mình

Cô vui vẻ cúi đầu nhấm nháp bánh mì và mứt trong khi anh lại nhìn cô đầy thắc mắc

- Em là người nước nào? - anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Tôi thấy giọng em không phải bản địa

- Tôi... tôi... - cô bị câu hỏi của anh làm bế tắc - tôi không nhớ... tôi bị mất trí nhớ

Dường như anh dự đoán trước cô sẽ nói điều này

- Vậy tại sao em chọn nước Ý?

- Vì... vì đây là một nước cổ kính - cô liếc mắt ra phía hồ nước yên ả - tôi không hợp với cuộc sống hiện đại

- À... tôi có một người bạn là bác sĩ - anh nhấp một ngụm cà phê - có thể dùng biện pháp thôi miên để giúp em nhớ lại quá khứ của mình

- Không! - cô trả lời dứt khoát, sau đó liền thấy mình bị hớ nên đã hắng giọng - tôi... tôi ổn, tôi thích sống ở đây. Thứ ở quá khứ hãy để nó lãng quên đi

- Em có chắc chắn không muốn thử? - Desmond với tay ra chạm lên cổ tay cô

- Không.... anh làm gì vậy? - cô vội vã rụt tay lại trước cái chạm của anh

- Tôi có một đề nghị - Anh thu tay lại - nếu em đồng ý gặp bác sĩ, tôi sẽ dẫn em vào tầng hầm của thánh điện Vatican

- Nơi của Đức Giáo Hoàng? - mắt cô sáng lên trông thấy

- Đúng, ở nơi đó còn nhiều tư liệu lịch sử, khảo cổ học hơn tất cả bảo tàng em từng qua

- Nhưng.... nhưng.... - cô dời tầm mắt xuống ly nước ép trước mặt - ngộ nhỡ anh bắt cóc rồi bán tôi đi thì sao?

- .... - anh nhìn cô không chớp mắt - pfffff hahaha

- Anh cười gì chứ - cô thò tay ra đánh nhẹ lên vai Desmond

- Được rồi, tôi đưa em số của tôi - Desmond thò tay vào túi quần - khi nào suy nghĩ kỹ rồi gọi

- Được đấy - cô vui vẻ nhận lấy - cảm ơn anh

Nói rồi Desmond ra quầy tính tiền và tiễn cô một đoạn về gần nhà mới quay đi. Khuất sau cối xay gió là một hàng xe hơi đen bóng loáng

- Chuẩn bị liên lạc với Giáo Hoàng
- Vâng thưa lão đại

Trong chiếc xe rộng rãi, Desmond vân vê điếu xì gà trong tay. Thò tay vào túi lấy điện thoại gọi cho một người bạn cũ

- Chào - anh lạnh lùng cất giọng, mùi nguy hiểm phảng phất trong không khí - tôi cần anh giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top