Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Thượng đế! Rốt cuộc con đã làm gì sai? Tại sao người lại phái tên ác ma đó tới ám con?

Con tình nguyện ăn chay nửa năm chỉ cần tên đó biến mất!

Thượng đế........!!

" Hoàng Đức Dương.....sao giờ này anh vẫn chưa chịu đến!"

Bảo Trâm đi đi lại lại suốt 15 phút đồng hồ trước cổng trường. Chỉ tại Hoàng Đức Dương giữ cái huy hiệu nên cô ko có cách nào vào đc, cộg thêm việc bác bảo vệ mặt mày sát thủ đang đóng đô tại cổng trường dù cô có muốn mọc cánh cũng chẳng thể bay qua . Người ta hay nói "đợi chờ là hạnh phúc " mà sao cô thấy giống đang chờ ngày tận thế qúa vậy!

" Hoàng Đức Dương anh mau đến đi.....Anh đi chết ở đâu rồi!!"

" Bảo Trâm, bà đứng đây làm gì? Đến sớm sao ko vào đi?" Ra là Lệ Quyên và Ngọc Ánh. Hai nhỏ này đi hok cũng phải có đôi có cặp. Toàn căn trống báo mới đến mà sao hôm nay đến sớm qúa vậy!

" À....tôi đang đợi.....!"

" Bà đợi tụi tôi hảả??"

" à....ờ...ờ...đúng vậy!" Bảo Trâm lắp bắt mãi mới nói thành lời.Thôi cứ để 2 nhỏ nghĩ vậy đi.

" Vậy vào mau thôi! Đứng đây làm gì?" Lệ Quyên toan kéo cô vào trong.

" Không đc....2 bà cứ vào trước đi, tí....tôi vào sau!" Bảo Trâm vội vàng dụt tay lại. Cô ko thể vào đc Hoàng Đức Dương vẫn còn chưa tới. Và....cô ko muốn cho 2 nhỏ biết cô bị hắn đe dọa. Thật sự rất mất mặt.

" Vậy tụi tôi vào trước nhá?"

" ờ....ờ!"

" Nhớ vào ngay đấy!"

" tôi biết rồi mà!" Bảo Trâm xua xua tay .

Trước khi đi, Lệ Quyên thắc mắc ngoái đầu lại nhìn Bảo Trâm đang đứng như chờ mẹ ngoài cổng:

" Này, Ngọc Ánh! Bà có thấy hôm nay Bảo Trâm nó cứ là lạ ko?"

" vậy sao? Bà thấy lạ chỗ nào?"

" Tôi thấy nó đang đợi ai đấy chứ ko phải đợi tụi mình! Mà nhìn có vẻ lo lắng lắm! Chắc chắn là có gian tình!"Lệ Quyên gãi cằm khẳng định. Đôi mắt ság như thám tử của nhỏ chưa bao giờ nhìn sai!

" Còn 5 phút! Hoàng Đức Dương anh có chết thì chết 1 mình đi đừng kéo tôi chết chung chứ!" Bảo Trâm nhìn đồng hồ suốt ruột, danh hiệu hok sinh chăm ngoan suốt mấy năm qua của cô sẽ vì vài phút này mà tiêu tan mất.

" Hoàng.....Đức.... Dương..........Hoàng...
Đức..........Dương........!"

Kia rồi! Lạy chúa! Cuối cùng hắn cũng đến. Hoàng Đức Dương từ đầu con phố chạy lại, trên vai hắn đeo chiếc cặp màu rêu biển, lắc lư theo từng bước chân. Nhìn thấy hắn Bảo Trâm mừng quýnh, còn thiếu chút nữa mọc cái đuôi ra vẫy.

" Hai.....cô đến sớm zậy?"
Hoàng Đức Dương giơ ngón tay chào. Giờ này hắn còn có tặm trạng vhào hỏi sao? Thật hồn nhiên!

" Sớm con khỉ! Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?"

"Mấy giờ? À....chính xác là 6h..57'...28''! Hoàng Đức Dương nhấc tay Bảo Trâm lên nhìn đồng hồ. Hắn...đang cố tình chọc tức mình sao? "vẫn còn hơn 2' nữa mà! Cô vội gì"

" Chào bác bảo vệ nha! Chà, độ nay nhìn bác phong độ qúa!" Hoàng Đức Dương cười đon đả vs bác bảo vệ mặc cho có người đang bốc lửa đằng sau. Thật qúa đáng! Không còn gì để nói!

Chiều!

Quán trà sữa " Thiên Đường" đông nghịt khách. Số là hội nữ sinh trường cô biết tin Hoàng Đức Dương làm thêm ở đây liền ùn ùn kéo đến ủng hộ thần tượng. Khỏi phải nói chị chủ quán vui phải biết, cả buổi cứ cười hơ hớ đến nỗi cái miệng muốn ngoác ra đến mang tai. Chỉ khổ cho Bảo Trâm, cô rất muốn mình có thể đột biến gen mà mọc ra thêm mấy cái tay để phục vụ đống khách phiền toái này. Đâu được như ai kia! Thật biết cách hưởng thụ! Bảo Trâm hậm hực lau bàn, ném ánh mắt đầy uất ức đến phía Hoàng Đức Dương đang đủng đỉnh uống trà sữa ở bàn đối diện. Xung quanh hắn không biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh, đếm sơ sơ cũng phải trên chục người. Nhìn ánh của họ nhìn Hoàng Đức Dương thèm thuồng khiến cô ko khỏi rùng mình.
" Anh Dương, anh ăn cái này đi! Ngon lắm nha!" Một nhỏ đc mệnh danh là hotghil nói. Bảo Trâm nổi da gà.

" Này, cô kia! Sao gọi món lâu vậy còn chưa mang ra?"

" Đây! Đến liền đây!" Hách dịch! Bộ tôi là osin của mấy người chắc? Cô hậm hực bê đồ ăn dù vậy miệng vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất. Đấy! Ăn đi ! Ăn cho bội thực các người đi!

" Nhân viên gì mà lề mề, chậm chạp thấy ớn!" Nhỏ tóc vàng nhìn cô khinh khỉnh tỏ vẻ cáu ghắt. "Gì chứ? Tôi chỉ phụ trách bưng bê thôi chứ có nấu đâu mà nói thế?"

" Mấy em thông cảm! Cô ta mới đến còn khù khờ chưa quen việc!" Hoàng Đức Dương nói chen vào.

Khù khờ ?

" Hèn gì nhìn cô ta quê dễ sợ!" Nhỏ hotghil chẹp chẹp miệng đánh giá.

" Quê? Nhìn tôi thế này mà tụi nó nói thế sao? Tôi muốn khóc qúa!!"

Thật ko chịu nổi đc nữa rồi! Bảo Trâm cảm nhận máu nóng trong cơ thể mình đang sục sôi, tưởng chừng chỉ cần một câu nói nữa thôi cô có thể lật tung cái bàn trước mặt, có thể chửi cho cái lũ ko biết trời cao đất dày , nhìn giống tinh tinh mà cứ tưởng là xinh kia 1 trận. Hoàng Đức Dương cảm nhận có luồng ko khí nguy hiểm đằng sau lưng liền quay lại bắt gặp ngay ánh mắt" huỷ diệt tất cả" của Hà Bảo Trâm mà ko khỏi rùng mình. Hơ hơ, nhìn cô ta lúc tức giận rất thú vị nha! Tự dưng anh lại rất muốn chọc cô tức điên lên! Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi!!

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang rừng rực lửa hận kia hỏi ngạo nghễ:

" Cô...có í kiến?"

" KHÔNG.!" Bảo Trâm gằn giọng. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt long lanh của Hoàng Đức Dương cô như con hổ bị cắt mất đuôi, bao nhiêu tức giận liền tiêu tan. Người ta hay gọi cái này là "khắc tinh" thì phải!

" Vậy đi làm việc đi!"

" Uk....vâng!" Bảo Trâm trong phút chốc như biến thành cún con nghe lời chủ nhân, Hoàng Đức Dương đc 1 phen đắc chí. Xem ra cô nàng cứng đầu này chịu thoả hiệp rồi! Nhưng mà.....nhìn cái vẻ mặt ngố ngố đó lại thấy có chút dễ thương! Anh tự đập đầu mình. " Hoàng Đức Dương. Mày điên rồi! Cô ta mà dễ thương á?"

Mấy ngày liền sau đó, cuộc sống của Hà Bảo Trâm đều gắn liền với việc làm nhân viên phục vụ tại quán Thiên Đường. Cô ko kể với Lệ Quyên và Ngọc Ánh. Cô ko muốn 2 nhỏ phải lo cho cô. Vậy thôi!

" Khà khà! Hà Bảo Trâm chỉ hôm nay nữa thôi, mày sẽ kết thúc cái công việc này rồi! Khà khà!" Bảo Trâm cảm nhận ko khí tự do đang tràn về quanh mình. Chỉ hôm nay nữa thôi cô sẽ lấy lại đc cái huy hiệu và cô cũng sẽ ko phải làm việc cật lực thay Hoàng Đức Dương nữa! Haha! Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!!

Liệu.....ngày làm việc cuối cùng có thuận lợi hay ko?

Trời đã nhá nhem tối. Nắng tắt dần chỉ còn lại vài vệt mờ ảo. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn tiếng nữa mới hết ca. Bảo Trâm thu dọn lại quán , ngày mai cô ko phải làm ở đây nữa rồi! Dù bị Hoàng Đức Dương ép buộc nhưng nhờ vậy cô đã hok đc rất nhiều điều. Cô biết cách kiềm chế tức giận, cô biết cách pha chế ra những cốc trà sữa thơm ngon mà thường ngày cô chỉ biết thưởng thức. Và.....quan trọng hơn cả cô...hiểu đc giá trị của đồng tiền. Bởi...chúng rất đáng qúy. Hãy trân trọn chúng như trân trọg chính bản thân mình......

Hoàng Đức Dương.........

Bỗng dưng cô nghĩ đến hắn. Chỉ làm việc trong 1 tuần cô đã cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi làn về nhà cô đều phải xoa bóp chân tay rất lâu mới có thể đi ngủ. Vậy mà...hắn ngày ngày đều phải làm ở đây....có vẻ....đã rất lâu rồi! Cô......thật sự rất ngưỡng mộ hắn...... Ko biết vì sao? ........Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi.......!

Leng....keng.....leng....keng....
Tiếng chuông gió vang lên trong gió......

" Xin chào qúy khách!" Chị chủ quán nhanh chạy ra.Người đàn ông mới bước vào, nhìn mặt bặm trợn, cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người khiến Bảo Trâm cảm thấy khó chịu. Dù vậy cô vẫn cố nặn ra nụ cười. Khách hàng là thượng đế mà!

" Qúy khách dùng gì ạ?"

ông ta nhìn Bảo Trâm từ đầu đến chân, cười hài lòng:

" Cô em nhìn rất ưng mắt!"

Bảo Trâm nhăn mặt cố chú tâm vào xấp giấy để ghi món. ông ta nói gì vậy? Ông ta nghĩ đây là quán bar sao?

Đưa tờ giấy cho chị chủ quán , cô ko nghĩ ngợi gì. Có lẽ đó chỉ là mấy lời trêu đùa thôi.

5 phút sau, cô bê ra 1 cốc trà sữa và 2 phần gà rán.

" Chúc qúy khách ngon miệng!" Cô quay lại quầy để mang đồ sang bàn khác nhưng ko ngờ bàn tay thô kệch của gã bặm trợn vừa nãy nắm chặt tay cô giữ lại

" Cô em...khoan đi đã!" ông ta nhìn cô nở nụ cười thô bỉ khiến cô vô cùng sợ hãi, miệng lắp bắp ko ra tiếng:

" Qúy....khách...cần gì ..sao?"
Gã đó nắm chặt tay khiến Bảo Trâm đau điếng, giọng nói ồm ồm nồng nặc hơi rượu:

" Cô....em ...ở lại đây với anh...anh sẽ trả thêm tiền cho em! Thật vô sỉ. Ông ta nghĩ đây là đâu chứ? Bảo Trâm thoáng rùng mình cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay thô bỉ kia nhưng ko dc. Ông ta nắm chặt qúa!!

" Qúy khách...qúy khách...xin giữ tự trọng!" giọng cô ngắt quãng, cô đang rất sợ. Phải làm sao đây? Ko thấy chị chủ quán đâu. Gã đó...đang đem bàn tay dơ bẳn kia chạm lên mặt cô....ko đc.....ko đc....ai đó làm ơn cứu tôi với.....Làm ơn!

" Mau bỏ bàn tay dơ bẳn đó ra khỏi người cô ấy!"

Nghe tiếng nói gã đàn ông kia liền dừng lại. Ai đã cứu cô vậy? Bảo Trâm thất thần quay về nơi vừa phát ra tiếg nói. Là...là HOÀNG ĐỨC DƯƠNG sao? Sao......sao hắn lại ở đây ?

Hoàng Đức Dương lạng lùng kéo Bảo Trâm ra khỏi bàn tay của gã bặm trợn rồi đẩy cô về sau lưng mình. Gã kia sau 1 hồi ngạc nhiên đã lấy lại đc tinh thần. Vẻ mặt vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Hoàng Đức Dương, lớn tiếng:

" Mày là thằng nào hả??? Sao dám xen vào chuyện của tao?"

" tôi là ai sao? Hơhơ, ông ko cần phải biết! Chỉ cần biết cô gái này ko đc phép động đến!" Hoàng Đức Dương cũng ko vừa, vênh mặt lên khiêu khích hắn. Gã đó nghe xong như phát điên lên, giơ nắm đấm nhằm thẳng mặt Hoàng Đức Dương. Bảo Trâm sợ hãi vô cùng chỉ kịp hét lên :

" CẨN.... THẬN!!!"

Hoàng Đức Dương nghe tiếng hét vội né sang một bên, quay lại nhìn cô cười thích chí! " Tên đó! Bây giờ đang trong hoàn cảnh nào mà hắn còn cười đc!".

Gã đàn ông vì đấm hụt càng thêm tức giận, bê nguyên cái bàn nhằm thắng đầu Hoàng Đức Dương. Hoàng Đức Dương may mắn né đc, cái bàn theo đà rơi xuống vỡ đôi. Nhân lúc hỗn loạn, anh vội kéo tay Bảo Trâm chạy ra khỏi quán.

Phù!! Bảo Trâm thở hắt ra. Hoàng Đức Dương buông tay cô để cô tự điều chỉnh nhịp thở. Hai ngươi đã chạy khá lâu, đến đoạn đường vắng này mới dừng lại.

" Hơhơ.....lâu lắm rồi tôi ko chạy đã như vầy!" Hoàng Đức Dương thở hổn hển, cười lớn.

Bảo Trâm chân tay dã dời ngồi phịch xuống đường. Dù sao giờ này đoạn đường này cũng chả có ai qua lại.

" Cô ổn chứ?" Hoàng Đức Dương ngồi xuống cạnh cô, hỏi nhỏ

" Tôi...ổn!" Cô hít vào lấy hơi "Sao anh lại có mặt ở đó vậy?"

" Tôi ....để quên ít đồ!" Hoàng Đức Dương thoáng đỏ mặt, vì trời tối nên cô ko thấy.

" À..." Cô à lên 1 tiếng. Cô nhớ Hoàng Đức Dương đi tay ko đến có mag theo gì đâu mà lại để quên nhỉ? "cảm ơn anh! Thật may anh ở đó. Ko thì .....!" Bảo Trâm nhìn anh khẽ cười. Dù tất cả đều bắt nguồn từ hắn nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn hắn.

Hoàng Đức Dương thoáng ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ cười nói dịu dàng như vậy với anh. Đột nhiên thay đổi khiến anh lo kịp thích ứng.

Hai người ko ai nói thêm câu nào cho đến lúc ra về. Bảo Trâm vẫn còn sốc vì chuyện lúc nãy lên luôn giữ im lặng. Còn Hoàng Đức Dương anh chỉ lẳng lặng bước đi cảm tưởng như thế giới này chỉ còn mình anh.....

Bầu trời sao phát sáng trong đêm tối.

Nhịp thở đều đều theo từng bước đi...

Có thể là chút rung động trong khoảnh khắc......

Để sau này nhớ lại muốn lãng quên..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top