Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần6: Cậu và Hoàng Đức Dương đang hẹn hò?


Chủ nhật là quốc tế ngủ nướng.........

Còn gì tuyệt vời hơn....

Nếu như......

Không có ai đó...........

" ò.o.ò.....ò..o.ò.....!"

Chuông điện thoại rung.

Ưm..! Ai gọi giờ này vậy?

Bảo Trâm lười biếng ko chịu rời khỏi chăn, đưa tay lấy điện thoại áp lên tai ấn nút nghe:

"Alo....?"

" hơhơ....Hà Bảo Trâm là con heo ngủ.....Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi bé có biết ko?"

Giọng nói này nghe hay qúa! Bảo Trâm vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ!

" Biết...khò...khòòooo....!!

" HÀ BẢO TRÂM!" người ở đầu dây bên kia tức giận rú ầm.

Bịch!! Á...... Bảo Trâm nghe tiếng hét trong máy giật mình ngã bịch xuống xàn nhà đau điếng. Cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ!

Hít vào......thở ra!!

"AI Ở ĐẦU DÂY BÊN KIA VẬY? BỊ THẦN KINH À???"
Ha ha xem ai lợi hại hơn. Hại cô dập mông cô phải làm kẻ đó ít nhất cũng phải lãng tai.

Qủa là sánh ngang sư tử hống! Hoàng Đức Dương ở bên kia mặc dù lường trước đc hậu qủa đưa điện thoại ra xa vẫn ko thoát khỏi thảm cảnh. Một bên tai ù ù như có con gì đang thám hiểm trong đó vậy!

" Hoàng Đức Dương ,tình yêu của bé đây, hơhơ!!!" Hoàng Đức Dương giọng ngọt như giót mật.

Cái gì? Hoàng Đức Dương? Cô vừa nghe nhầm à? Bảo Trâm phóng thật nhanh xuống nhà. Quả nhiên là hắn!

" Hơ hơ ....heo ngủ chịu dậy rồi à? Tôi lại cứ nghĩ phải đến trưa bé mới dậy cơ" Hoàng Đức Dương cười nhăn nhở. Hắn thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy? Nghe hắn gọi Bảo Trâm ko khỏi thấy rờn rợn.....hix...

Hôm nay Hoàng Đức Dương mặc quần thể thao ống rộng cùng 1 chiếc áo xám trơn, trên đầu hắn đội chiếc mũ lưỡi chai cố tình quay ngược về đằng sau. Nắng buổi sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn như tỏa ánh hào quang.

Hắn....nhìn rất đẹp trai. Cuốn hút. Cá tính. Rất riêng biệt. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ? Thật ra hắn lúc nào cũng đẹp chỉ là do cô ko chịu thừa nhận mà thôi!

" Anh đến đây làm gì? Bảo Trâm tay nắm thanh sắt trên cổng, hỏi " Mà sao anh biết số đt của tôi?"

" Bé biết mà với khả năng của tôi ko gì là ko làm đc ! Huống hồ...tìm hiểu số di động của 1 ng như bé thì lại qúa dễ dàng!" Hoàng Đức Dương cười khẩy. Hắn nói cũng phải. Chỉ cần hỏi Lệ Quyên hay Ngọc Ánh là đc. Cộng thêm việc 2 nhỏ đấy vốn mê hắn từ lâu chỉ cần hắn sử dụng chút mĩ nam kế đảm bảo 2 nhỏ đó sẽ ko ngần ngại mà bán đứng cô. Bảo Trâm thương thay cho bản thân mình!

" Tôi vào trong đc chứ?" Hoàng Đức Dương qủa là mặt dày. Cô chưa đồng í hắn đã đi thẳng vào trong. Mặc xác hắn! Cô vùng vằng đi vào nhà tắm.

" Chà! nhà bé đẹp thật đó!"

" Chuyện nhà tôi mà lị!" Bảo Trâm từ bếp đi ra trên tay cầm 2 tách trà. Dù ko ưa gì hắn nhưng cô cũng ko phải loại con gái ko hiểu chuyện. Khách đến nhà mời nc là điều tất yếu." Thế rốt cuộc anh đến đây làm j?"

Hoàng Đức Dương thư thái cầm tách trà lên uống 1 ngụm " Trà ngon!"

" Bé còn nhớ bé vẫn nợ tôi 1 buổi làm ko?"

" Nợ hắn 1 buổi làm?" À! Nhớ rồi! Lần trước cô ko may làm vỡ đồ hắn bắt cô ghi nợ. Thật ko ngờ hắn vẫn còn nhớ! Đúng là đồ nhỏ nhen !

" Tôi nhớ! Thì sao...?"

" Vậy thì tốt....đi thôi!" Hoàng Đức Dương đứng phắt dậy kéo tay khiến Bảo Trâm ko kịp phản ứng:

" Này...này...anh dẫn tôi đi đâu chứ?"

" Cứ đi là biết!"

Hoàng Đức Dương dẫn cô ra bến xe. Khoan! Không lẽ hắn tính đem cô qua cửa khẩu bán sang Trung Quốc ? Ko phải chứ?

" Hoàng.....Đức.....Dương! Có...gì....chúng ta từ từ nói chuyện dc ko?" Hoàng Đức Dương nhìn vẻ mặt xanh mét của cô ko khỏi buồn cười. Đoán đc cô đang nghĩ gì, anh cốc mạnh vào trán cô cho chừa cái tật suy nghĩ linh tinh:

" Đồ ngốc. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Có đem cô đi bán cũng chẳng ai thèm mua!"

" Sao đánh tôi chứ? Uida!" Bảo Trâm đau điếng ôm lấy cục u vừa mọc lên, trong lòng thầm chửi rủa cái kẻ đang đắc í trước mặt kia.

" Lên xe mau lên!" Hoàng Đức Dương bất ngờ nắm lấy tay cô. Ko hiểu sao mặt cô đỏ ửng. Lồng ngực khó thở qúa. Cô vội dụt tay lại." Mình bị sao vậy ko biết?". Xe bất ngờ lăn bánh. Lảo đảo. Lảo đảo. Cô ngã chúi vào người đằng trước. Và thảm hơn cả cô và người đó đang.....ôm nhau.

" Hơhơ, Hà Bảo Trâm! Cô ko mau tìm chỗ ngồi còn ôm dính lấy tôi làm gì?" Hoàng Đức Dương từ trên đầu cô nói vọng xuống. Xui tận mạng. Va vào ai ko va va trúng ngay Hoàng Đức Dương.

" Ừ...ừm, anh đừng hiểu nhầm. Tại...tại cái xe xóc...qúa, tôi...bị...mất..thăng bằng thôi!" "Tệ thật! Sao mình lại phải giải thích vs hắn chứ? Mà sao nóng qúa vậy?"

" Hơhơ, bé ko cần phải giải thích đâu!" Hoàng Đức Dương ghé tai cô nói thầm "Tôi biết...bé thích tôi mà, hơhơhơ!"

" Ko... phải vậy!" Bảo Trâm nóg ran mặt "Anh...anh đừng có mà hiểu nhầm"

Nhưng kẻ mặt dày nào đó ko chịu buông tha

" Bé ko cần phải ngại....thích 1 ng đâu có tội..phải ko?"

" ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI MÀ!" Bảo Trâm tức điên lên ngồi phịch xuống hàng ghế còn trống bên cạnh, Hoàng Đức Dương nhìn cô cười cười nhăn nhở cùng ngồi xuống theo. Không khí trong xe nỗng chốc ngột ngạt, khó thở cho đến tận lúc xuống xe:

" Hà Bảo Trâm! Xuống thôi, đến nơi rồi!"

"Oáp.... Đến rồi sao?" Bảo Trâm vươn tay ngáp 1 cái rõ dài.

Hoàng Đức Dương nhìn cô 2" chẹp chẹp miệng rút ra 1 tờ khăn giấy:

" Lau nước dãi đi, sắp chảy xuống tận cổ rồi kìa!"

Bảo Trâm tức xì khói đầu, giật lấy tờ khăn giấy, ko quên khuyến mại thêm cho anh 1 cái lườm. Hoàng Đức Dương dửng dưng đón nhận cái lườm đó rồi bước xuống xe trước.

Oa! Đây là .....

Bảo Trâm qúa đỗi ngạc nhiên. Khung cảnh trước mắt cô thật đẹp. Cánh đồng ngô trải dài về tận cuối chân trời. Nắng sớm buổi sáng chiếu vào từng bắp ngô. Lấp lánh. Lấp lánh. Vài đám cỏ non còn đượm hơi sương có chút hương tươi mát thoang thoảng bủa vây lấy tâm trí. Bông cỏ lau phất phơ nhè nhẹ như muốn đánh thức người rơm đang đứng im lìm bên cạnh. Không gian yên tĩnh. Tươi mát. Trong lành đến khó tả. Nếu có máy ảnh trong tay nhất định cô sẽ phi chụp cho đến khi hết pin mới thôi. Hoàng Đức Dương nhìn sang, thấy nét mặt ko giấu đc niềm vui con trẻ của ng con gái bên cạnh, ko hiểu sao anh lại thấy trong lòng có chút ấm áp.

Nhớ lần đầu tiên gặp cô tại quán trà sữa " Thiên Đường" ấn tượng ban đầu trong anh đó là 1 con nhóc thích lo chuyện bao đồng, có lòng tốt giúp đỡ ng khác nhưng dùng ko đúng chỗ. Tính tình chanh chua khắc hẳn với vẻ thỏ non bên ngoài. Nhưng càng tiếp xúc lâu hơn anh nhận ra rằng ng con gái này rất dễ thương, tuy hay vụng về làm hỏng việc nhưng lại vô cùng cứng đầu nhất quyết ko chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào. Lần anh dùng cái huy hiệu để ép cô làm phục vụ tại quán trà sữa " Thiên Đường" cô có thể cầu xin anh, có thể như những cô gái khác nũng nịu bám lấy anh. Nhưng ko, cô đã cắn răng nuốt uất ức, mặc cho bao trò chọc phá của anh, cô vẫn luôn bình thản. Điều đó khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top