Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, anh cho người gọi cậu lên phòng làm việc của mình, trưởng phòng của cậu còn ngạc nhiên vì boss của mình sao lại gọi nhân viên của cô, nhưng cũng không dám trái ý nên cho cậu đi nhưng có nhờ cậu cầm hồ sơ cô muốn gởi cho boss của cô. Cậu thật thà cầm theo hồ sơ của chị trưởng phòng gởi cho boss giúp lên trên phòng.

Vào trong thấy anh cười tươi tự nhiên cậu nổi da gà, nhưng mà thấy trên bàn có cái món gì đó chắc là món cậu thích rồi nên vội vàng đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc lại gần anh ngồi xuống, cậu thốt lên

- Sao anh biết tôi thích món này vậy? là anh tạo điều kiện cho tôi ăn vặt trong giờ làm việc sau đừng trách tôi làm việc không tốt nhé.

- Ừ! Sáng nay cậu dậy muộn không kịp ăn nên tôi cố tình mua cho cậu đấy, ăn đi rồi xuống đi làm.

Cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại chơi, vừa hay có tin nhắn tới, là lớp của cậu mời họp lớp sao? Nhìn anh rồi mới nói thật nhỏ

- Anh! Tối nay tôi không cùng về với anh, tôi có việc phải ra ngoài.

Anh nhíu mày ngồi sát vào với cậu bàn tay hư hỏng đã ôm lấy eo cậu siết vào người anh rồi mới trả lời

- Được.

Anh kéo cậu đến bàn làm việc của mình, cậu thì hết sức ngạc nhiên, anh ngang nhiêu giữ chặt lấy vai của cậu đè lên bàn nói như phả hơi vào tai của cậu.

- Tại cậu làm tôi không chịu được, nên cậu phải bắt đền cho tôi

Cậu xấu hổ muốn chết được, cựa quậy để mong thoát thân, nhưng cậu càng làm như thế thì cái người đằng sau lại càng nóng như thiêu như đốt

- Cậu đừng động nữa

Anh gia tăng thêm sức mà đè lên vai cậu, giọng nói đã khàn đi một chút, nghe giọng nói của anh cậu bỗng cảm thấy sợ, bởi những lời này anh toàn nói khi hai người ở trên giường mà thôi.

Hiện giờ lại đang trong phòng làm việc của anh cơ mà, bất chợt lúc nào cũng có thể có người vào. Cảm nhận sự biến hóa của người đàn ông phía sau lưng mình cậu đến thở cũng không dám huống gì là cựa quậy, đành đứng im nhưng mà sự thật là đã muộn rồi. cậu đỏ mặt nhỏ giọng

- Anh là đang ở phòng làm việc của anh đấy.

- Đương nhiên tôi biết. Lúc nãy cậu cầm hồ sơ gì lên cho tôi vậy?

- À! ừm tôi để trên bàn anh đây này.

- Hồ sơ gì vậy cậu đọc tôi nghe được không?

Cậu cầm lấy hồ sơ chưa kịp đọc thì đã thất thanh mà kêu lên, sau đó vì quá xấu hổ mà bịt chặt miệng mình lại. Lúc cầm lấy túi hồ sơ trên bàn bản thân chẳng có sự phòng bị nào, liền lập tức bị người phía sau xông vào thân thể. Cậu một tay bịt lấy miệng mình còn một tay chống lên bàn, hết lúc này đến lúc khác, người phía sau còn ngại chưa đủ làm cậu xấu hổ nên nhỏ giọng hỏi

- Đọc tôi nghe tên của hồ sơ đó là gì?

Cậu lắc đầu liên tục không muốn đọc, cậu cắn chặt răng có chết cũng không muốn đọc, đây là phòng làm việc cơ mà, nhưng nhịn không được cậu thốt lên

- Anh là không cần mặt mũi nữa à?

Cái điều cậu không ngờ nhất là khi nghe câu hỏi của cậu, anh lại cười rộ lên làm cơ ngực rung lên phát ra tiếng trầm thấp, đúng là giọng cười trêu đùa cậu mà. Trong lòng cậu không biết cảm giác gì, rất khó chịu, thân thể kêu gào vô cùng ham muốn người phía sau lưng mình. Anh lại cúi đầu ngang tầm tai cậu thì thầm

- Nào ngoan đọc tôi nghe xem nào

Cậu tức muốn nổ não rồi, nhưng cũng mở miệng ra đọc cho anh nghe

- Chứng cứ thu thập ... vụ kiện...

Trán anh đổ mồ hôi nhưng thấy cậu như thế anh rất vui lại hỏi lần nữa, là cái gì tôi nghe không rõ

- Vụ kiện kinh tế Trần thị

Lúc này anh mới chuyển động toàn thân của mình mà thỏa mãn người trước mặt anh. Cuối cùng cánh tay của cậu phát run, anh cũng dần dần buông cậu ra, mồ hôi từ mái tóc chỉnh tề của anh cũng rơi xuống.

- Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đi, tối đi chơi với bạn cũng được. Tôi cho tài xế đưa cậu về.

Cậu rời khỏi An Gia, nhưng cũng không quên quay lại mắng người, tuy có cho người đưa cậu về nhưng cũng tại anh có hành vi cầm thú với cậu chứ ai nữa.

Cậu vừa đưa tay đấm nhẹ vào hai bả vai của mình, vừa thầm mắng cái người đang ngồi trong căn phòng kia. Thầm hứa với lòng hôm sau đi làm phải tránh xa anh ra một chút, nếu không cứ giữa chừng bỏ về, không làm việc thế này thì đồng nghiệp lại chê cười. Lời của người tài xế làm chấm dứt lời chửi thầm của cậu

- Cậu về biệt thự luôn hay muốn đi đâu vậy?

Cậu nghĩ một chút, rồi quyết định quay về chung cư của ba mẹ cậu, lâu rồi cậu cũng không có trở về thăm. Nữa tiếng sau chiếc xe dừng ở cổng chung cư, hai tay xách theo một chút quà để biếu cho ba mẹ. Cậu lên lầu để đến phòng của ba mẹ cậu, người mở cửa cho cậu là mẹ, gặp cậu bà trở nên vui vẻ lạ thường

- Sao con về mà không gọi cho mẹ, lại xách nhiều thế kia, nặng không?

- Có nhiêu đây làm sao làm khó được con chứ mẹ.

Ba cậu đang ngồi ở góc phòng luyện chữ không thèm nhìn lấy cậu một chút, cậu cúi đầu  xuống một chút rồi cất tiếng gọi nhỏ

- Ba, con mới về.

Thái độ của ba cậu làm cho cậu hiểu rằng ba cậu vẫn còn rất giận cậu, ông vẫn không thèm quay lại nhìn cậu mà chỉ gằng lên nói

- Cũng biết quay trở về à?

Mẹ cậu liền lên tiếng giảng hòa cho bớt căng thẳng giữa hai ba con, bà lại gần ông đứng bên cạnh ông cầm lấy cây bút lông nhẹ nhàng thả xuống nghiên mực gần đó, rồi xoa hai cái vai cho ông

- Ông đừng có giận con nữa, lâu lâu nó mới về thăm chúng ta mà.

- Bà cứ chiều nó cho lắm vào, Nhật Hạ gọi điện mắng nhiết tôi vì không biết dạy con đấy.

Cậu nhíu mày, lâu vậy rồi mà mẹ chồng cậu vẫn gọi làm phiền ba mẹ cậu mãi sao, cậu thật cảm thấy quá khó chịu mà. Níu lấy tay của ba mình cậu nói nhỏ

- Bà ấy gọi làm gì nữa chứ ba, mọi chuyện con đã nhờ đến pháp luật rồi, có gì lúc đấy gặp cũng được.

Ba cậu gắt lên giọng điệu càng trở nên tức giận

- Con với cái, con không thể bỏ qua cho nó một lần sao, Nhật Quang nó cũng đến tìm ba để xin lỗi rồi, con à nếu có thể tha thứ được con bỏ qua mà về với nó đi được không? Đừng làm mất mặt của ba nữa. Còn nữa mấy tháng qua con đi đâu mà không ở nhà Nhật Quang chứ, con thường xuyên không về nhà luôn à?

Cậu nghe xong bực mình hết sức, cậu nghĩ đến Nhật Quang không biết xấu hổ còn dám đến nhà cậu mà làm phiền ba mẹ cậu như thế, chắc là dựng chuyện gì về cậu rồi cũng nên. Ba cậu thấy cậu im lặng không đáp lại liền nghĩ là cậu sợ tội không dám nhận tức giận quát

- Nhất Bác, con đã kết hôn chính là kết hôn làm gì có cái chuyện hở ra giận dỗi mà không trở về thế kia, có biết làm vậy là đang bôi xấu ba mẹ của con hay không?

Cậu vẫn im lặng, chuyện ra đến ngày hôm nay mà Nhật Quang vẫn còn muốn đổ lỗi cho cậu, cau mày nhưng chưa kịp đáp lại thì lại nghe tiếng của ba cậu một lần nữa

- Con biết mẹ chồng con rêu rao con qua lại với người khác, làm cho ba và mẹ xấu mặt không thể nào nói nên lời, mà cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa, thật tức chết mà.

Cậu thật tức giận mà, nắm chặt lấy tay của ba cậu rồi mới đáp lại

- Ba, sao ba lại đi nghe lời người khác mà không tin con chứ? Ba cũng muốn theo họ mà bôi xấu con luôn hay sao ba?

Việc đã đến cái nước này rồi, cậu chẳng muốn quan tâm đến lời người ngoài nói cậu thế nào nữa, cậu quan tâm đến điều mà ba mẹ cậu nghĩ gì về cậu thôi. Hiện tại cậu cảm thấy sụp đổ hoàn toàn rồi, lại phải nhắc lại lần nữa

- Con ở bên ngoài có người khác sao? Tại sao họ không nói tới việc con của họ Trần Nhật Quang đã đem Vĩnh Hạ ở luôn trong nhà rồi, căn nhà đó sớm đã không phải là nhà của con nữa rồi mà ba.

Lần này ba cậu tiếp nhận một lượng tin tức quá lớn, cứ nghĩ cậu chỉ là giận dỗi chồng cậu một chút thôi nào ngờ Nhật Quang hắn lại dám ngang nhiên đưa cả người yêu vào nhà như vậy? Mẹ cậu ôm lấy vai cậu an ủi, bà lúc nào cũng thương yêu đứa con của bà, nhiều lúc bà nghĩ chỉ mong nó hạnh phúc thì dù thế nào bà cũng chấp nhận. Cậu hít thêm một hơi nữa rồi mới nói với ba của mình

- Là do Nhật Quang, anh ta không trọn đạo với con, thì đừng bắt con phải tròn trách nhiệm. Mọi chuyện đến ngày hôm nay đều là do nhà họ Trần thao túng cho hành vi của Nhật Quang, vì thế một lần nữa con nói lại với ba là con sẽ ly hôn. Con không thể quay trở lại với Nhật Quang nữa.

- Nhất Bác vậy con có biết sau ly hôn sẽ đối mặt với vấn đề gì không? Sao con ngoan cố như vậy?

- Con biết, nhưng dù có đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa con cũng sẽ cam lòng, con sẽ không hối hận.

Ông ngồi phịch lại vào chiếc ghế ôm lấy ngực của mình mà thở hổn hển, bà đứng bên cạnh xoa xoa ngực của ông, nhẹ nhàng nói với ông

- Con nó đã quyết rồi, mình làm cha mẹ thì nên ủng hộ con nó ông ạ. Rồi thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà ông.

Ông hít một hơi thật sâu rồi mới nói thật nhẹ nhàng trong giọng nói còn mang thêm chút giận dỗi

- Được, con cứ làm mất mặt của ba mẹ mình đi.

Cậu quay người bước vội vàng ra cửa, chạy thật nhanh ra khỏi chung cư, lại chạy nhanh hơn nữa tới công viên gần đó ngồi xuống. Tại sao mọi cái sai đều là lỗi của cậu chứ? Ba cậu tại sao vẫn phải bênh vực người ngoài mà lại đối xử với cậu như vậy? làm sao cậu có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được chứ? Cậu không rộng lượng đến như vậy được, phải cậu rất ích kỷ, nhưng đó là hạnh phúc của cậu cơ mà, làm sao có thể để người khác chà đạp lên hạnh phúc của mình được. Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không thể thuyết phục được bản thân mình bỏ qua việc này được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top