Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên phòng ngồi vào chiếc ghế nhìn xung quanh đến đây thời gian lâu như vậy như phạm vi hoạt động của cậu hình như chỉ có khu vực bếp và phòng ngủ chẳng bao giờ cậu tự tiện đi đâu và vào chỗ nào cả, có lẽ vì vậy mà anh để cậu thoải mái trong nhà anh như vậy. Nhưng lúc cậu đặt lưng mình xuống giường thì có tiếng mở cửa phòng, cậu lại lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa, sao lại là anh ta, giờ này sao lại trở về nhà. Nhưng cậu không có hỏi chỉ nhìn rồi lại nằm xuống giường, anh bước lại giường kéo lấy cánh tay của cậu

- Cậu ngồi dậy cho tôi, sao cậu lại bỏ bữa?

- Tôi không muốn ăn, anh đừng nói với tôi là anh chỉ về giờ này chỉ để hỏi tôi việc này đấy.

- Đương nhiên, cậu đang ở nhà tôi, tôi không muốn cậu đau ốm cậu rõ chưa?

- Ừm, nhưng hiện tại tôi không sao, chỉ hơi mệt không muốn ăn.

- Tôi rảnh chiều nay sẽ ở nhà bồi cậu.

Sau lời nói đó là hành động thân mật suốt ngày được diễn ra giống đây là một thói quen của anh khi ở nhà vậy. Dù cậu có mệt cũng không thể nào từ chối được, rất lâu sau đó khi mà bản thân anh đã đủ thỏa mãn liền nằm ngay bên cạnh cậu mà nhắm mắt hưởng thụ cái dư vị còn lại, thì cậu lên tiếng hỏi

- Có phải chỗ anh đang tuyển dụng luật sư không?

- Liên quan gì đến cậu?

- Tôi chỉ hỏi anh, nếu có thể anh nhận tôi vào đó làm được không?

- Cậu nghĩ cậu là ai vậy, có thể thành thạo như những người ở đó sao? Chỗ tôi không phải là trường học để đào tạo, cậu rõ chưa?

- Ừm tôi hiểu rổi.

Cậu nói câu đó xong thì lẵng lặng bước xuống giường, bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa, đứng dưới làn nước chảy nước mắt cậu mặn chát hòa theo làn nước lạnh chảy vào miệng cậu. Tại sao cậu lại khóc, có gì mà khiến cậu lại đau lòng như vậy, chẳng lẻ những điều cậu đang nghĩ là đúng hay sao, cậu chỉ là bạn giường không hơn không kém, cậu quyết tâm không nghĩ ngợi nữa, cậu cần thời gian để tụ mình có thể tìm được lối đi mới. Đứng dưới vòi nước lạnh một lát sau cậu cảm giác toàn thân của mình rất lạnh, cậu tắt vòi nước rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài lại lên giường, cậu xoay mặt vào trong vách hai tay khoanh trước ngực như đang ôm lấy cơ thể của mình vậy. Nằm xuống giường chỉ một lát cậu đã ngủ chỉ là hơi thở của cậu rất nặng biểu thị cậu rất mệt.

Anh nằm bên cạnh nhìn biểu cảm của từ lúc bước xuống giường cho đến lúc quay trở lại giường, anh hiểu rõ cậu muốn gì nhưng thật tế anh không cho phép anh làm điều trái với những gì anh đặt ra. Toàn bộ công ty của anh toàn những luật sư rất giỏi không có người trẻ tuổi. Nhưng nghe tiếng thở của cậu anh ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu " cái người này, tóc ướt vậy mà dám lên giường ngủ". Anh đưa tay lên sờ trên trán của cậu aida thật là nóng nha. Anh lay cậu dậy nhưng là không như anh tưởng cậu vẫn nằm im mặt mày đỏ gay gắt, từ lúc cậu về ở với anh tới hôm nay mới thấy cậu ốm thế này, anh vội vàng cầm điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình đến kiểm tra.

Quách Thừa rất nhanh đã đến nhà anh, sau một hồi thăm khám thì bác sĩ kết luận

- Cậu ấy bị cảm lạnh, anh chịu khó cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt. Có thể cậu ấy còn bị viêm họng nữa.

- Vậy sao? Được rồi cảm ơn cậu, cậu có thể về rồi.

Anh đến bên giường nhìn cậu một lát nén tiếng thở dài, anh gọi chị Phụng pha cho cậu nước uống để giải nhiệt. Anh cầm ly nước đỡ cậu dậy nhưng người kia cứ mềm oặt không có sức sống. Anh loay hoay mãi mới đút được cho cậu vài muỗng nước, đến chập tối cậu mới tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng không có ai, cậu thở dài ngồi dậy cầm cái remost tivi mở lên đại một chương trình cho có tiếng người. Nhưng trời quả thật không phù hộ cậu trên đó lại phát lên phóng sự tập đoàn Trần thị lại trúng thầu vào chuỗi dự án lớn nhất của thành phố. Chẳng lẽ cậu cứ ngồi im mà để cho họ phát triển như thế sao? Nhưng hiện tại cậu không biết làm gì cả? Nên nước mắt cậu lại tự động lăn trên má, cậu cảm thấy bản thân mình thua rồi, tất cả mọi cố gắng của cậu không còn gì nữa. Khẽ nhắm đôi mắt của mình lại cậu mặc kệ cái tin tức kia, cậu mặc kệ tất cả. Cậu sẽ tự tìm cách cậu sẽ phải đi, đi khỏi nơi đây thoát khỏi những gì đang diễn ra xung quanh cậu trước.

Cậu cầm chiếc điện thoại lên mạng tra một chút thông tin việc xuất khẩu lao động, nhưng đối với người như cậu có bằng cấp thì có công việc ở những nơi đó rất dễ nhưng ngặc nổi phí đóng cho đơn vị trung gian lại quá cao. Cậu lại ném cái điện thoại lên giường, lần này là bế tắt thật sự rồi. Chị Phụng cầm thuốc và nước lên phòng cậu, cậu nhìn thấy chị vào phòng nhưng cậu không muốn uống thuốc, cậu muốn lần ốm này chết quách cho xong.

- Ông chủ bảo cậu cố uống thuốc, rồi ăn chút cháo, có thể tối nay ông ấy về muộn.

- Chị để trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ dùng, cảm ơn.

Chị Phụng cũng để toàn bộ trên giường liếc thấy cậu xem tivi chị không nói gì liền quay lưng bước ra ngoài. Cậu ngồi im lặng trên giường đầu óc nhứt nhối chẳng suy nghĩ được gì. Cậu với tay tắt tivi rồi nằm xuống giường đắp chăn im lặng, cũng không rõ là do cậu mệt hay là do chán mà cậu lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Trời cũng đã về khuya, chị Phụng cũng đã yên giấc rồi, thì cánh cửa lại mở rộng, là anh đã về nhà. Bước đi rất nhanh đã lên tới phòng ngủ, có lẽ anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên cũng mở cửa nhẹ nhàng vào phòng nhìn đèn vẫn còn sáng, trên bàn còn có nước và thuốc bát cháo vẫn còn nguyên, anh đứng tần ngần nhìn ngẫm lại hình như trưa nay cũng không ăn gì, đã vậy còn bị anh hành cả buổi thế nhưng hiện tại cũng không ăn thì làm sao có sức sống được. ngồi xuống chiếc ghế ngay cửa anh chống tay lên cằm suy nghĩ một chút. Hừm anh phải làm sao, mặc dù hiện tại anh không biết là đối với anh cậu là gì nhưng ở bên cạnh cậu anh cảm thấy rất vui, cảm giác đi làm về có người ở nhà chờ đợi anh, anh rất hài lòng. Cầm chiếc máy điện thoại trong tay anh gọi cho người nào đó căn dặn công việc xong đâu vào đấy anh đi tắm rồi bước về phía giường đánh thức cậu dậy

- Cậu dậy đi, ăn chút đã rồi ngủ, cứ thế này làm sao cậu chịu nổi, tôi không muốn thấy cậu bị ốm khi ở nhà tôi đâu.

- Nhưng tôi không muốn ăn, tại sao tôi phải chịu như thế này, tại sao chỉ một mình tôi phải chịu những chuyện không đâu vào đâu thế này? Anh cứ kệ tôi, đem tôi vứt ra ngoài đường đi, tôi cũng không thiết sống nữa rồi.

- Cậu nói gì vậy? cậu còn có ba mẹ cậu, cậu phải cố lên biết không?

- Anh có biết ba mẹ tôi sao? Chỉ có mẹ tôi mới là người ủng hộ tôi, còn ba tôi lại không muốn tôi đối đầu với Trần gia. Nhưng tôi không thể nghe lời ông ấy. Anh thấy tôi có bất hiếu không? Có vô dụng không?

- Cậu dậy đi ăn một chút rồi uống thuốc, mọi chuyện của cậu còn có tôi, tôi không để cho cậu phải bỏ cuộc, tôi hứa.

- Anh hứa gì chứ, chuyện tôi nhờ anh, điều kiện của anh tôi đáp ứng thế nhưng chuyện của tôi gần ba tháng nay rồi vẫn im ắng như chưa có chuyện gì, bảo tôi làm sao, tôi phải làm sao? Hu hu, hức...

Cậu bậc khóc nức nở, cậu gập người lại ôm lấy ngực của mình một cơn ho kéo dài, cậu cảm giác cậu rất ngạt cậu không thở nổi, anh đứng bên cạnh xoa nhẹ vào tấm lưng còn đang run rẩy kia, rồi lại tiếp tục nói với cậu

- Cậu đừng khóc nữa, tôi... tôi sẽ nhận cậu vào trong An Gia, cậu có thể đi làm ngay sau khi cậu khỏe lại. Chuyện của cậu không phải tôi không làm mà tôi còn đang thu thập chứng cứ nên chưa tiến hành thế thôi.

- Anh... anh nói thật? anh sẽ nhận tôi làm trong tập đoàn của anh?

Cậu lấy tay quẹt dòng nước mắt của mình rồi nhìn anh, anh nhìn cậu rồi gật đầu

- ừm!

- Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

Cậu đứng dậy chạy đến bên chiếc bàn cầm lấy thìa để ăn cháo, nhưng anh lại không cho cậu ăn nữa, anh đến bên kéo cậu xuống nhà bếp hâm nóng lại thức ăn và lấy một cốc nước ấm cho cậu. Cậu cũng rất vui nên tự mình uống hết thuốc rồi ăn hết bát cháo. Ngồi thừ nhìn anh một chút cậu lại hỏi

- Anh... những lời lúc nãy của anh là thật? Anh không lừa tôi đúng không?

- Tôi chưa lừa ai bao giờ, cậu yên tâm.

- Vậy tôi có thể đến An Gia vào ngày mai không?

Anh nhíu mày nhìn cái người đang ngồi trước mặt anh, xong anh lắc đầu

- Chưa thể!

- Là sao ạ?

- Bởi chuyện tuyển dụng này một tuần nữa mới tiến hành, mai cậu đến đó làm gì?

- Ừm! tôi biết rồi, vậy tôi chờ anh nha.

- Không! Lúc nào cần đến đó tôi sẽ nói với cậu, giờ thì nhanh lên lầu vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm đi.

- Tôi ... tôi ngủ cả ngày rồi hiện giờ tôi không có buồn ngủ. Nhưng anh cứ làm việc của anh đi tôi không làm phiền.

- Việc của tôi muốn làm là cùng cậu, nhưng hôm nay cậu không khỏe nên tôi làm chút việc riêng.

- Anh!... anh đừng thấy tôi nói nhiều với anh là anh làm tới bắt nạt tôi nha.

Anh không có đáp lại, một mạch xoay người đi lên lầu, vào phòng làm việc, mở một chút nhạc lên rồi mới kiểm tra một chút tài liệu mới được gởi đến. Tối nay có lẽ cậu vui vì cái tin mình được đi làm, và cũng vào thể số cậu ngủ cả ngày nên khó ngủ. Cũng không biết trời đất xui khiến hay thế nào cậu không biết mà lại đẩy cửa phòng làm việc của anh ra nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, lần đầu tiên cậu bước đến đây, nhìn xung quanh một chút, ở cuối góc phòng có một kệ sách lớn trên đó có rất nhiều sách, liếc sang một chút bên này là một cài rèm màu kem cậu đoán chắc chỗ đó là cửa sổ hoặc cửa ra ngoài ban công. Nhưng mà cái người đang ngồi trong phòng lại đứng bên cạnh cậu lúc nào rồi, anh tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực đứng nhìn cậu đang ngó nghiên cái đầu của cậu hết bên này đến bên khác, hết góc này đến góc khác. Anh vươn cái tay cốc nhẹ lên đầu của cậu khiến cậu giật mình la lên

- A ui, sao anh đứng đây, vừa thấy anh ngồi đằng kia cơ mà.

- Cậu muốn nhìn cái gì trong này?

- Không! Tôi nằm một mình cảm thấy hơi chán nên tôi mới đi qua đây, sợ làm phiền anh nên tôi không có vào mà chỉ đứng đây thôi.

- Cậu đứng đây là đủ cho tôi thấy phiền rồi. Nào mau về phòng đi ngủ nào.

Cậu bĩu môi phụng phịu quay lưng đi về phía phòng ngủ, bước vào phòng cậu lại xoay mặt lại. Cậu nào biết anh đang đi phía sau lưng cậu đâu nên là cậu ụp cả mặt vào trong người phía sau. Anh phải ôm lấy mặt của mình vì đau không chịu được, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ hỏi lại một câu khiến cậu đỏ hết cả mặt

- Có phải cậu thiếu hơi tôi cậu không ngủ được đúng không? Vậy thì khỏi ngủ tôi với cậu làm chút chuyện cho tiêu cơm đã.

- Anh nói bậy gì vậy? tôi là đang bị ốm đấy.

Nói rồi cậu chạy nhanh tới bên giường mà leo lên kéo chăn đắp kín đầu, anh cười rồi tắt bớt ngọn đèn sáng đi đến bên giường cũng nhẹ nhàng lên nằm bên cạnh cậu, kéo nhẹ cái chăn ra khỏi đầu cậu rồi ôm lấy thân thể kia vào lòng an ổn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top