Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|1|

"Chiều nay anh về ăn cơm với em nhé"_Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn biệt phủ rộng lớn

"Chiều tôi bận rồi,tự mà ăn đi"_

Vẫn là câu trả lời ấy,3 năm cưới nhau cho đến nay anh chưa từng ngồi ăn cùng em dù chỉ một lần.Còn em thì vẫn kiên trì gọi đến hằng ngày chỉ để gọi anh về ăn cùng mình một bữa cơm,chỉ là cùng nhau ăn cơm cũng khó đến vậy?

"Sao rồi phu nhân"_Dì Yang lên tiếng hỏi

"Anh ấy bận rồi dì"_Giọng nói của em mang chút u buồn

Chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa,em từ từ đứng dậy bước lên phòng.Dì Yang cũng không hề ngăn cản em,dì Yang là giúp việc làm ở căn biệt phủ này đã lâu cho nên cũng biết chuyện giữa anh và cô,dì ấy thương em lắm,coi em như là đứa con của mình nên lúc nào dì cũng lo lắng và chăm sóc cho em.

Thấy em như vậy dì cũng buồn,nhưng phận là giúp việc thì giúp được gì cho em đây?Thoáng chốc đã 7 giờ tối,cũng là lúc anh trở về nhà.Tiếng xe trở về vẫn như thường ngày,một người đàn ông khoảng 28t bước xuống,anh mặc bộ âu phục màu đen sẫm mặt vẫn không có biểu cảm gì bước vào nhà.

"Cậu chủ mới về"_Dì Yang và các người hầu kính cẩn chào hỏi anh

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi sải bước lên tầng về phòng của mình mà chẳng để tâm đến em,người vợ đã gọi anh về ăn cơm lúc chiều.

"Phu nhân à,người ăn tí gì đi không ăn sẽ đau bao tử đó"_Một cô hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa kêu em

"Em không muốn ăn chị đừng kêu nữa"_Giọng cô phát ra từ trong phòng

"Nhưng phu nhân không ăn thì sao có sức được chứ,người ăn một chút thôi cũng được mà ạ"_Cô gái vẫn nhè nhẹ gõ cửa mà nói.Việc gọi cô ăn cơm còn khó hơn cả việc mò kim đáy bể nữa.

"Vâng,chị xuống trước đi lát em xuống"

Nhận được câu trả lời cô gái liền xuống bếp hâm nóng lại thức ăn và dọn ra bàn.Một lát sau em đi xuống thì thấy anh đang ngồi xem tivi từ lúc nào.Em muốn bắt chuyện với anh lắm nhưng mà lại không có can đảm nên thôi.

Đi vào bếp ngồi xuống bàn,mùi thơm từ thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến chiếc bụng nhỏ của em sôi lên ùng ục.Nói gì thì nói,em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn ăn no cái bụng trước đã rồi buồn gì thì buồn.

Riêng anh từ nãy đến giờ ngồi xem tivi đã chán.Đứng lên đi vào bếp thì thấy em ngồi ăn ngon lành,ánh mắt tam bạch liếc qua em một cái rồi anh đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước và uống.

"Chiều giờ anh đã ăn gì chưa?nếu chưa thì lại đây ăn luôn nè"_Cô vừa ăn vừa hỏi

Thay vì trả lời câu hỏi đó thì anh lại bước đi thẳng lên phòng,anh không đói đâu vì lúc chiều đã đi ăn cùng bạn của anh rồi cơ mà.

Còn phía em,em cũng khá buồn nhưng việc anh không trả lời cũng rất bình thường.Vì anh ấy ghét em mà!

Ăn uống xong xuôi,em xuống bếp pha thêm một ly sữa.Không phải em pha cho bản thân đâu mà là pha cho anh ấy.

Tay cầm ly sữa nóng đứng trước của phòng anh,em gõ nhẹ cánh cửa rồi bảo

"Em có pha ly sữa đây ạ,anh lấy uống ngủ sẽ ngon hơn đó"_

"Tự đem về uống đi,tôi không uống"_Giọng nói lạnh băng của anh phát ra từ trog phòng

Em nghe được câu nói đó thì buồn lắm.Ngày nào em cũng pha cho anh,nhưng chưa lần nào anh nhận ly sữa từ tay em cả.

Trở về phòng,em suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này.Có lẽ em đã sai khi yêu anh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top