Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

#Chap4: Lạnh nhạt

Đã hai lần nhận được sự lạnh nhạt của anh , cô cũng dần quen với điều đó , cô quay lên bảng và chú tâm nghe cô giảng bài. Tưởng đâu trường học danh tiếng thì học sinh sẽ ngoan, nhưng hình như điều đó là hoàn toàn sai lầm. Học sinh trang điểm không nói làm gì nhưng trong lớp thì sao , có mấy ai nghe cô giới giảng bài. Người nghe nhạc , người nhắn tin , người chơi game, người ngủ.... có lẽ , trong lớp chủ có cô và anh là chú tâm nghe thôi.
Buổi học ngày đài kết thúc , cô thấy nó tẻ nhạt vô cùng. Trong lúc thu dọn sách vở , cô không may làm rơi một chiếc bút và nó lại rơi xuống chân của anh . Cô cứ nghĩ sẽ như hai lần trước , anh sẽ xem như không nhìn thấy gì, không quan tâm mà bỏ đi ai ngờ anh cúi xuống , nhặt chiếc bút và để nhẹ nhàng lên bàn cho cô dù anh vẫn không mở miệng nói chuyện nhưng cô có thể thấy vẻ lạnh nhạt bên ngoài và nội tâm của anh không giống nhau. Cả buổi học ngồi cạnh mà cô chưa biết tên anh là gì , cô cũng không quen ai để hỏi . Cô định đi tới chỗ các bạn mới làm quen nhưng chưa đến đó họ đã tới chỗ cô trước , cô mỉm cười

"Tớ là Hạ Nguyệt , rất vui được làm với các cậu" cô dơ tay ra muốn bắt tay với họ. Cô nhiệt tình như thế vậy mà đổi lại cô nhận được sự chào đón thế nào, đó là sự khinh bỉ, sự chán ghét của bạn bè . Mất người đó nhếch moeejng cười khẩy

"Cậu từ nông thôn nên" Họ giễu cợt

"Phải... mình phải cố gắng mới thực hiện được mong muốn vào trường này" cô cười

"Vậy sao cậu không học ở đó đi....Vịt mà muốn thành thiên nga? Cậu không thấy bộ dạng của cậu đi lại trong trường rất nực cười à" họ chỉ tay lên quần áo cô đang mặc . Cô quá bất ngờ trước lời xúc phạm đó , cô im lặng nhìn họ bỏ đi trong tiếng cười to như thể việc giễu cợt cô khiến họ thích thú vậy. Lẽ nào , cô đi đến đây là một sai lầm ư? Nước mắt lăn trên hai gò má cô lặng lẽ ra về mà không biết cuộc hội thoại đó đã được một người nào đó nghe từ đầu đến cuối.

#Chap5: Thấp hèn

Cô đi về trong tâm trạng u uất, cô cứ nghĩ ngày đầu đi học sẽ luôn là hồi ức đẹp trong cô , nhưng nó lại trái ngược , đó là ngày tồi tệ , một ngày mà cô muốn quên đi mãi mãi. Nhưng sao nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô , dường như  nó muốn nhắc nhở thân phận của cô trong cái lớp đó vậy . Nhà quê thì sao , con nông dân thì thế nào, cô vào được trường đó là do thực lực tại sao họ vẫn khinh bỉ cô. Cô mệt mỏi, nằm gục đầu xuống bàn , ánh trăng sáng chiếc qua không cửa sổ trước bàn học khiến nỗi buồn trong cô càng thê lương hơn . Cô muốn gọi điện cho bố mẹ , muốn có người để tâm sự nhưng cô sợ họ lo lắng nên đành kìm nén trong lòng một mình chịu đựng.

Bỗng đầu cô hiện lên nét mặt nghiêng nghiêng , chăm chú nghe cô giảng bài của anh . Cô liền lấy bút chì và tập vẽ , dựa theo trí nhớ phác họa lại hình bóng  hằn sâu trong tâm trí đó . Sao gặp qua bao nhiêu người nhưng duy nhất chỉ có anh mới gặp lần đầu mà cô nhớ rõ đến vậy . Phải chăng ngay từ lúc thấy cái dáng mảnh khảnh dưới sân , cô đã tự mình ghi nhớ nó rồi . Nhiều năm tháng sau cô mới nhận ra , hình như ngay từ lúc đó , trái tim với đã có một lỗ hổng để cho  bóng dáng anh vào đó rồi .

Cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi . Thời gian cứ thế dần trôi và cô cũng đã biết tên anh , cái tên thật êm tai "Vũ Hạo" nhưng tiếc là anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô , mà không chỉ riêng cô  ngay cả bạn bè trong lớp anh cũng chả giao tiếp . Trong lớp , cô học ngày một tiến bộ , bởi vậy  sự ghen ghét của đám tiểu thư kia cũng ngày một tăng lên . Họ nhìn cô càng lúc càng chướng mắt, cô buồn lắm nhưng đây làm gì được chỉ đành mặc kệ vờ như không thấy còn người ngồi bên cạnh cô thì càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu cô.

#Chap6: Nét bút quen thuộc

Hôm đó, một buổi sáng mát mẻ, sau tàn dư của trận mưa Tầm tã , tiết trời cũng dịu hơn.Cô hí hửng dậy từ rất sớm , chọn một bộ quần áo mới nhất , đẹp nhất để mặc bởi hôm nay là ngày cô mong chờ nhất , ngày cô được trao học bổng . Cô luôn cố gắng , luôn chăm chỉ cũng chỉ đợi đến giây phút đó . Trong lớp , bạn bè càng khinh cô bao nhiêu cô đều bỏ qua , lấy đó làm động lực để bản thân mình cố gắng và cô đã làm được.

Cô đi bộ trên con đường quen thuộc , thi thoảng lại cười tủm tỉm , ngân nga lời bài hát mà cô thích .

"Xem ra tâm trạng không tồi nhỉ" . Tiếng nói bất ngờ , cô ngẩng đầu lên. Đó là Lý Băng bạn cùng lớp với cô và cũng là người cầm đầu trong cái nhóm ghét cô nhất lớp . Gia đình Lý Băng rất hiển hách bởi vậy Lý Băng luôn hống hách mà trong lớp mọi người cũng đều sợ cô ta , chính xác là sợ gia đình ả. Biết Lý Băng không có ý tốt cô im lặng cúi đầu đi tránh xa cô ta .Lý Băng biết cô muốn đi nên liền hất cằm đám bạn đi cùng cũng dàn hàng chặn đường Hạ Nguyệt .

"Tao chưa cho mày đi mà mày dám đi à?" Lý Băng cười khẩy lộ rõ nét mặt đểu cáng . Đám bạn đi theo liền cười ầm phụ họa theo .

"Các cậu muốn sao" cô vẫn lịch sự

"Muốn sao , ha ha" cô ta cười như điên quay sang đám bạn

"Mày nghĩ tao muốn gì . Nếu không có mày người nhận học bổng hôm nay sẽ là tao và tao sẽ là người tỏa sáng trong mắt mọi người .... bởi vậy" Lý Băng tiến gần cô , cô bất giác lùi lại

"Tao muốn mày không thể tham gia lễ nhận học hổng hôm nay" cô chưa kịp nghe rõ , Lý Băng đã dơ tay đẩy cô ngã xuống Vũng nước bên đường

"Đây chỉ là cảnh cáo thôi ... mày nhớ đấy... con nhà quê hôi hám" để lại lời cảnh cáo xong ả leo lên xe cùng đám đàn em phóng đi . Cô siết chặt tay nhìn theo ả cùng đám bạn . Quần áo cô giờ đã bẩn , cô cũng không còn đủ thời gian , nếu đến muộn cô sẽ bị mất học bổng đó . Thôi kệ, hình thức không quan trọng , cô chạy một mạch tới trường . Hôm nay là ngày trọng đại , mọi người trong trường ai cũng ăn mặc tươm tất vậy nên khi cô xuất hiện cô liền trở thành tâm điểm . Họ bàn tán , họ xì xầm to nhỏ ... những lời cay nghiệt đều lọt vào tai cô . Cô có gắng chịu đựng đi vào lớp . Phía xa xa kia , Lý Băng đứng đó nhìn cô cười một điệu cười đắc ý. Cô cứ nghĩ mình sẽ ở trong bộ dạng đó suốt buổi lễ , nhưng không , khi cô vào lớp , trên chiếc bàn quen thuộc, một bộ váy hồng xinh xắn được gấp gọn hàng đặt ở đó như thể biết trước là cô sẽ cần tới nó vậy . Trên váy có một tờ giấy ghi một hàng chữ nghiêng * cậu hãy mặc nó trong buổi lễ nhận giải* . Dù người đó không viết tên nhưng sao cô lại không nhận ra được , nét chữ đó không ai khác chính là của Vũ Hạo - người mà cô nhớ mong hằng ngày và chỉ mong anh sẽ để ý tới mình dù chỉ một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top