Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

#Chap 10: Công khai

Trên đường đến trường,anh và cô chỉ nắm tay nhau , lặng lẽ rảo bước ,tựa như không cần mở miệng hai người cũng hiểu tình cảm đối phương dành cho nhau . Đi đến cổng trường , cô bỗng dừng lại . Anh quay lại nhìn cô

Cô mở miệng "Tớ nghĩ chúng ta nên đi tách ra khi vào trường" . Đúng vậy, cái trường này là thế , một khi có chuyện gì nó sẽ luôn là đề tài bàn tán cho cả trời , không phải bàn tán là xong mà trên diễn đàn của trường cũng sẽ không thiếu . Nếu bay giờ cô đi cùng anh - một nam thần vốn lạnh lùng của trường nắm tay cô đi vào trường thì không biết ngày mai sẽ có những đồn đại gì nữa . Cô thì không sao nhưng còn anh , cô không muốn anh vì cô mà bị ảnh hưởng .

"Vì sao?" Anh nhìn cô hỏi

Cô cúi đầu "Cậu biết lí do mà"

"Tớ không biết lí do gì cả, tớ chỉ cần biết , chúng ta yêu nhau và không cần che giấu" không để cô từ chối nữa. Anh nắm tay cô chặt hơn ,kéo cô vào trường . Điều cô dự đoán có sai đâu. Khi họ vừa bước vào , những nữ sinh nam sinh xung quanh liền quay sang nhìn . Họ rầm rộ , họ bàn tán

"Cái gì kia.."

"Họ đang yêu nhau? Trời ơi... vịt hoá thiên nga kìa"

"Trời oie, mắt cậu ta có vấn đề hay sao mà đi yêu con nhỏ nhà quê đó"

"Tiếc cho anh chàng kia quá..."

"Con nhỏ kia bỏ bùa gì cậu ta vậy... "

Những lời nói đó được truyền vào hết tai hai người . Lòng cô thắt lại , cô hại anh rồi. Cô bỗng thấy lực trong tay anh mạnh hơn , bàn tay cô được lực của anh ôm trọn . Anh vờ như không nghe thấy , vẫn bình thản kéo cô lên lớp .

Đi vào lớp , thành viên trong lớp nhìn hai người với nhiều ánh mắt khác nhau , nhưng đa số là khinh bỉ. Còn đám Lý Băng , ả nhìn cô với con mắt đầy hận thù . Hai người ngồi vào bàn , họ bỏ qua tất cả những lời chế giễu , không cần quan tâm người khác nói gì ,chỉ cần anh yêu cô , cô yêu anh , vậy là đủ rồi.

#Chap11: Đau thương trong quá khứ

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên lặng . Và rồi tiếng chuông báo tan học cũng vang lên , anh mỉm cười nắm tay cô . Buổi học hôm nay thật căng thẳng , kiến thức đã khó vậy mà cô còn phải nghe những điều xúc phạm , những điều không hay nói về mối quan hệ của anh và cô . Đi ra ngọn núi sau trường , anh và cô cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát. Về chiều , nơi đây mát lắm , ở nơi cao , gió trời thổi qua khiến mái tóc của cô bay bay , vài nọn tóc theo Đà rơi trên mặt cô . Anh dơ tay , động tác dịu dàng vén ra cho cô một cách gọn gàng. "Tớ xin lỗi" cô nhìn vào mắt ánh . Hai ánh mắt giao nhau , cô nhẹ nhàng thốt ra ba tiếng đó . "Cậu có lỗi gì? Hôm nay chúng ta rất vui vẻ mà?" . Anh nói vậy , có lẽ anh đang cố tránh và tỏ vẻ không hieeru hàm ý trong câu nói của cô. Cô lắc đầu chua xót. Có lẽ đây là lần đầu một người hoàn hảo như anh phải chịu sự phỉ nhổ của mọi người như vậy . Anh siết chặt tay cô , đặt bàn tay cô lên ngực mình , nơi đó có một trái tim đang đập theo nhịp , nói đó có in sâu hình bóng của người con gái anh yêu-chính là cô. "Cậu biết vì sao trái tim tớ lại chỉ khắc sâu hình bóng của cậu không" ." Vì sao " cô cũng rất muốn biết , vì sao một người lạnh khốc như anh lại động tình với cô." Vì cậu khác những cô gái khác , cậu làm tớ rung động vào ngay từ lần đầu tiên. Vào lúc cậu cầm cây dù đó , trong làn mưa với đôi mắt to tròn ngây thơ nói mở miệng nhắc tớ thì tớ đã rung động rồi. Đã bảy năm , tớ không được nghe những lời quan tâm như vậy . Và cậu chính là người cho tớ được cảm nhận lại cảm giác có người quan tâm là như thế nào" . Bảy năm , anh đang nói là bảy năm anh không được ai quan tâm vậy anh cô đơn suốt bảy năm sao . Chuyện gì đã xảy ra với anh mới khiến anh vô tâm với mọi người , mọi vật cũng quanh trong suốt bảynăm.

#Chap 12: Mãi Yêu

Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má , cô đưa hai tay , đôi bàn tay nhỏ bé nhưng thật ấm áp. Cô áp bàn tay của mình vào má anh . Má anh lạnh , tay cô nóng nó thật sung khắc . Cô nhìn , đôi mắt trong sáng , tận sâu trong đó là những nỗi đau anh đã trải qua. Anh cất giấu những nối đau đó , cất giấu nó suốt 7 năm , ôm sự dày xéo tâm hồn suốt 7 năm , có ai thấu hiểu được những nỗi đau anh đã chịu."Vũ Hạo, không cần biết lúc trước chuyện gì đã khiến cậu như vậy , tớ biết đó là mảnh quá khứ mà cậu không nhớ lại , vì vậy tớ sẽ không hỏi..." đã là đau thương thì cớ gì cô lại khơi dạy trong anh lần nữa , cô nói tiếp "Nhưng bây giờ đã có tớ , dù có ra sao có là nỗi đau dày xé tâm can cậu hãy để tớ cùng cậu trải qua . Từ cậu sẽ không còn một mình , cậu có tớ , tớ sẽ luôn luôn là người chia sẻ phiền muộn cũng như niềm vui với cậu ." Từ giờ anh đã có cô ở bên cạnh , cô sẽ không để anh sống những ngày cô độc ấy nữa . Anh nhìn cô, cô gái đầu tiên làm anh rung động , cô gái đầu tiên muốn chia sẻ những buồn vui với anh , anh dơ tay đặt tay mình vào bàn tay của cô đang để trên má "Cảm ơn cậu!" . Anh kéo cô vào lòng , anh ôm cô thật chặt . Họ gạt bỏ những chuyện không vui , ngắm nhìn thành phố khi xế chiều , mặt trời lúc này không còn ánh nắng gay gắt mà nó đang đi xuống để nhường chỗ cho màn đen u tối . Nó đã thay bộ quần áo vàng choé , khoác trên mình một bộ quần áo đỏ rực thật hợp với tâm trạng buồn và sầu của anh và cô.

Thời gian cứ thế trôi đi , và rồi quả thật thời gian đã làm những câu nói đàm tếu , những câu nói xúc phạm kia dần biến mất . Họ không còn quan tâm đến chuyện của anh và cô , điều đó đã đổi lại cho cô và anh và cô cuộc sống yên bình hơn khi ở trong ngôi trường này. Từ lúc yêu anh , có anh che chở , thành viên trong lớp cũng không không rẻ cô nữa , họ đã bắt đầu nói chuyện với cô , dù không phải thân nhưng cũng đơx hơn trước rất nhiều , ngay cả Lý Băng và đám bạn ả cũng không khinh dễ cô nữa .
Cô và anh hàng ngày vẫn luôn đi cùng nhau , ngồi cạnh nhau nhưng không hề lơ đãng việc học tập . Vẫn như thường lệ , cứ sau giờ học anh cùng với lại ra ngọn núi sau trường , câu dương liễu tỏa bóng che nắng cho anh và cô . Hôm nay , anh cầm theo một cây sắt nhọn rất bé , cô hỏi anh để làm gì , anh mỉm cười "tớ muốn khắc trên chúng ta lên cây dương liễu này , cái cây mình chứng cho tình yêu của chúng ta " . Anh là người khắc trước , từng nét chữ dần hiện ra , tiếp theo là cô . Hai hàng chữ ngay ngắn "Vũ Hạo mãi yêu Hạ Nguyệt" "Hạ Nguyệt mãi yêu Vũ Hạo" nó như để nhắc nhở anh và cô đôi bên không được phải hội nhau . Ngồi dựa lưng vào nhau cô ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa mở miệng "Hạo, đừng bao giờ phản bội tớ ,được không? " "Anh xoáy người ôm cô vào lòng "Vĩnh viễn sẽ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top