Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 - Chương cuối

#Chap 17: Tớ sẽ cùng cậu vượt qua.

Khi hai môi giao nhau, trong người cô như có dòng điện chảy qua. Cô đứng người còn anh thì cuồng nhiệt, anh dơ tay ôm lấy đầu cô, ghì vào để nụ hôn được sâu hơn. Cô chỉ bất giác trong giây lát rất nhanh hòa quyện cùng anh. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa không rời. Anh mơ hồ nói vào tai cô

"Hạ Nguyệt, tớ yêu cậu"

Anh nói xong, đôi môi bất giác xuống cổ cô, cái cổ trắng nõn nà. Đang miên man, anh bất ngờ đẩy cô ra bởi lúc này anh nhận thức rằng anh một người sắp chết, anh không thể hại cuộc đời cô. Đôi mắt anh đỏ hoe, cô cũng khóc rồi. Cả hai không cần nói cũng có thể hiểu, họ kìm nén để không khóc ra tiếng. Anh nói với giọng khàn khàn

"Hạ Nguyệt, xin lỗi".

Cô lắc đầu đứng dậy đi về phía anh, cô từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Anh bất ngờ vội lao nhanh tới giữ tay cô

"không, Hạ Nguyệt đừng như vậy". Cô cười lắc đầu "

"Vũ Hạo, cả đời này trái tim tớ chỉ chứa một người và lần đầu tiên của tớ cũng sẽ trao cho người đó".
Cô kéo anh tới bên giường, cô cầm tay anh, đặt lên những chiếc cúc còn lại

"cậu hãy gỡ nốt chúng đi " Bàn tay anh do tay cô chỉ dẫn, men theo viền áo tháo nốt chúng ra. Khi chiếc áo được gỡ bỏ hết, thân hình không che đậy của cô lộ ra, nổi bật trên đó là đôi gò bồng đào bé nhỏ.

Anh đè cô xuống, thân hình cùng áp xuống theo, cánh môi anh áp xuống cậy mở khoang miệng cô, chiếc lưỡi tiến vào dò xét khuấy đảo miệng cô. Cô phối hợp rất ăn ý, hai chiếc lưỡi quấn quýt giống như thân thể của anh và cô lúc này.

Cô mơ hồ " Vũ Hạo, tớ yêu cậu ".

Anh rời môi cô, men theo cơ thể, hôn dọc xuống, môi anh đi tới đâu, trên người cô có dấu vết của anh tới đó. Khi anh tiến vào, thân hình cô run nhẹ lên. Cô đã thuộc về anh rồi. Cơn mưa ngoài kia không dứt, trong đêm tối mờ mịt, chớp sáng loé trên bầu trời chiếu qua khung cửa sổ, trên chiếc giường kia, đôi nam nữ quấn quýt không rời.

Khi đã thấm mệt, họ chìm vào giấc ngủ say, nhưng cô không ngủ. Đêm nay, khi mưa tạnh, trăng lại lên chiếu sáng vạn vật, ánh trăng dừng trên mặt anh, khiến cô có thể nhìn rõ nét mặt anh trong đêm tối. Phải chính anh, chính đã giúp cô khỏi những ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt chán ghét của mọi người. Nhớ anh, cô mới có động lực để học tập. Đời này trái tim cô chỉ có anh, vậy nên giờ anh có ra sao, dù chỉ còn hai tháng ngắn ngủi, hãy để cô cùng anh vượt qua.

#Chap18: Yêu Trọn Đời

Từ khi đó , anh và cô quên hết những đau khổ họ quyết định chỉ tạo cho nhau những điều tốt đẹp trong hai tháng cuối này . Hai tháng đó cô đã cùng anh vui vẻ , cô và anh cùng nhau học bài dưới tán cây cổ thụ trong sân trường. Anh nói cô nghe , cô cười anh vui đó là hạnh phúc . Anh cùng cô đi ra biển chơi, ngắm hoàng hôn ngắm thuỷ triều lúc lên lúc xuống. Cùng cô thả chân xuống dòng biển mát lạnh , họ đùa vui hắt nước lên nhau tiếng cười vang trong không gian rộng lớn , những tiếng cười của hạnh phúc sẽ hằn sâu trong trí nhớ của anh và cô không chỉ có vậy anh và cô còn cùng nhau đạp xe , đi ngắm cảnh đồng hoa nở rộ , hương hoa lan toả trong không gian rộng lớn . Anh ngắt bông hoa cài lên mát tóc cô , cô cầm chiếc khắn thấm mồ hôi cho anh ,ánh nắng chiếu xuống nhìn anh và cô thật đẹp . Anh và cô cùng thả diều trên bãi đê nhỏ, tiếng gió vi vu từ từ nâng cánh diều lên cao , anh nắm tay cô giật giật cho nó bay cao hơn . Nhìn trên cao con diều to chốc đã nhỏ lại , dây diều nhìn chắc chắn là thế nhưng lúc này , khi ở trên cao nó nhỏ như một sợi dây chỉ tựa như chỉ cần gió thổi to chút nữa là đứt bất cứ lúc nào , cũg giống như sinh mạng của anh vậy . Tgian này tính mạng anh như đèn để trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào , có thể rời xa cô mãi mãi . Nghĩ vậy cô chợt bật khóc , anh nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt kia

"đừng khóc hạ nguyệt không phải em bảo trong hai tháng này chỉ được cười thôi sao ?" Anh nhìn cô cười " nào cười lên nhừ vậy mới xinh " 

cô nín , khẽ đáp "được tớ không khóc "

Thời gian mỗi lúc trôi một nhanh sức khoẻ anh đã dần suy yếu có lẽ anh không chống đỡ đc nữa rồi , ngoài mặt cô vẫn vui vẻ để anh an lòng nhưng sau lưng từng đêm cô lấy nước mắt để rửa mặt và anh cũng không kém . Họ yêu nhau họ muốn đối phương an tâm nên họ chỉ chịu đừng một mình và cuối cùng sức khoẻ anh đã đến cực điểm .

Trăng hôm nay đẹp anh dựa vào cô, hai người ngắm nhìn ánh trăng đang soi xuống vạn vật . Sao đêm đẹp đẽ muôn phần , sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt .Anh giọng khàn khàn hỏi cô

"không biết sau này liệu tớ có biến thành những ngôi sao kia không ?"

Cô hỏi anh trong tiếng nấc .

" vì sao cậu lại muốn biến thành những ngôi sao kia ?"

giọng anh yếu ớt :" vì trên cao tớ mới nhìn rõ cậu ,soi sáng cho câu "

cô khóc nhiều hơn cô khóc không ra tiếng ,giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống bàn tay anh và cô đang đan vào nhau. Cô và anh lại thất hứa rồi họ đã hứa sẽ không khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra    " bùm ". Tiếng pháo hoa nổ lên rực rỡ cả bầu trời và đây chính là cảnh đẹp cuối cùng ah dành cho cô

"Vũ Hạo cậu xem pháo hoa rất đẹp phải không ?"

"Phải ,rất đẹp ,đẹp như cậu vậy " trong đầu anh hiện lên ánh mắt lần đâu cô nhìn anh dưới gốc cây sân trường , cô cầm ô che cho anh khi trời đang mưa ánh mắt cô ngây thơ nhìn anh , giọng cô vang lên.

"cậu ơi trời mưa như vậy đứng đây rất dễ bị cảm lạnh "

Hình bóng ấy sẽ luôn khắc sâu vào lòng anh mãi không phai mờ .Anh dùng sức lực cuối cùng nói với cô

" Hạ Nguyệt hãy sống thật tốt , đừng khóc , đừng buồn hãy sống thật vui vẻ ,hứa với tớ ,được không ?"

Cô cười , che giấu cảm xúc thật của mình

"Tớ sẽ không buồn không khóc , vì cậu có rời xa tớ đâu ,cậu sẽ luôn bên tớ chỉ là tớ không thấy được cậu mà thôi "

Giọng anh thều thào , anh nói những chữ cuối cùng với cô

"Hạ Nguyệt , tớ yêu cậu"

Tiếng pháo hoa nổ một tiếng cuối cùng rồi dừng hẳn ,cánh tay anh đồng thời buông thõng , cô khóc trong đêm lạnh lẽo. Anh đi rồi ,anh đi thật rồi , cô đã mất anh thật rồi! .

Anh dùng hai năm thanh xuân để yêu tôi ,tôi sẽ dùng cả đời để đáp lại .

_________

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại . Mưa lúc này đã ngừng rơi , khoảng kí ức về thời thanh xuân đẹp dễ kia cũng vụt tắt . Anh đã đi xa cô được mười năm nhưng những kí ức ngọt ngào trong hai năm với anh cô chưa từng quên dù một chút . Nhờ có anh cho cô động lực cô mới có dũng khí để vươn lên , không có anh cũng không có cô , một nhà văn nổi tiếng ngày hôm nay . Cô đứng dậy rời đi , ngọn núi sau trường cảnh vậy vẫn vậy tiếc là nó đã vắng bóng của một người.
Cô đến chỗ anh , trên tay là một bó hoa hồng trắng , đặt nhẹ nhàng xuống mộ anh , cô mỉm cười nhìn người con trai đang cười tươi trong ảnh . Đúng vậy , hôm nay là ngày giỗ của anh , cô vẫn đến thăm anh như mọi năm . Kể từ khi anh ra đi , trái tim cô đã hoàn toàn khéo lại ,trái tim của cô sẽ mãi chỉ có anh , mười năm trước cũng vậy , bây giờ cũng thế , sau này cũng không thay đổi .Cô nhẹ nói với anh "Vũ Hạo , đời này gặp được anh là may mắn của em . Em yêu anh - người con trai mang tên Vũ Hạo . Nếu có kiếp sau em xin một lần nữa được gặp anh , gặp anh sớm hơn và cùng anh đi đến trọn đời"

Cô cất bước quay đi , người con trai phía sau cười tươi , ánh mắt nhìn theo bóng cô như muốn nói với cô "Anh sẽ chờ em ở kiếp sau , cô gái bé nhỏ của anh"

-Vì yêu trọn đời nên kiếp sau xin lần nữa được gặp lại . Để khi đó đôi ta Vĩnh viễn không chia xa-

Đoản ngắn : Yêu Trọn Đời

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top