Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10

Truyện: Yêu trong thù hận.
#10

“ Các người tại sao không để tôi chết đi....tại sao không để tôi đi cùng cô ấy.....”

Cậu như một người điên mất hết lí trí. Toàn bộ mọi thứ trong căn phòng đều bị cậu đập phá tan nát.

Tay cậu không ngừng chảy máu nhưng cậu mặc kệ. Vết thương này có là gì so với vết thương trong lòng.

“ Cẩn Du! Con bình tĩnh lại đi.”

“Ông nội! Ông nói xem cháu làm sao bình tĩnh được đây. Yên Yên cô ấy đi rồi. Cô ấy mang theo đứa con chưa chào đời của cháu đi đến một nơi rất xa rồi.”

Chuyến bay của Yên Yên  không may xảy ra vấn đề. Cô ấy không còn trên đời này nữa rồi.
Cậu càng không nghĩ tới tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho cậu lại là:
“Cẩn Du! Em mang thai rồi. Chúng ta có con rồi.
Cẩn Du! Em cho anh thêm một cơ hội nữa. Nếu như lần này anh không tới đây em lập tức đem con bỏ đi. Chúng ta cả đời này cũng không cần gặp lại nữa.”

Lúc đó điện thoại của cậu bị ông nội giữ. Lúc cậu đọc được tin nhắn này đã quá muộn rồi. Yên Yên thực sự đem theo con của bọn họ rời khỏi thế gian này rồi.

Cậu không còn lại gì nữa rồi. Cậu đúng là một kẻ vô dụng. Những người cậu muốn bảo vệ cậu đều không làm được. Bọn họ đều lần lượt bỏ cậu mà đi.

“Yên Yên! Anh xin lỗi ....xin lỗi....”
Cậu gào khóc như một đứa trẻ.

Ông nhìn cậu như vậy không khỏi sợ hãi. Đây có lẽ là lần thứ hai ông thấy cậu mất kiểm soát như vậy. Lần đầu là trong tang lễ của mẹ cậu. Lần này là vì cô gái kia.

Cháu trai của ông đúng là hết thuốc chữa rồi. Nó vì cô gái kia mà chuyện gì cũng dám làm ra được. Đến cả người nhà nó cũng không quan tâm.

*chát*
Ông tát mạnh vào mặt cậu.
“Cẩn Du! Cháu làm loạn đủ chưa. Cháu vì cô ta mà điên loạn như vậy có đáng không?”

“Đáng. Chỉ cần là cô ấy mọi thứ đều đáng.”

Ông nghe xong câu trả lời của cậu không khỏi tức giận nó... đúng là muốn chọc ông tức chết mà.

“ Cẩn Du! Ông nuôi dưỡng cháu hai mấy năm không phải là để cho cháu nói như lời này. Cháu và Cố Thịnh quả thực rất giống nhau.”

Năm đó, con trai ông cũng vì Nhã Đình mà bấp chấp mọi thứ, loại chuyện nào cũng có thể làm ra được.
Hai mấy năm sau con trai của nó lại giống hệt nó cũng vì con gái của Nhã Đình mà quay lưng lại với gia đình. Vì cô ta mà đến cả mạng cũng không cần nữa.
Cố gia rốt cuộc đã làm gì nên tội mà lại dưỡng ra hai kẻ si tình như vậy.

Ngày tang lễ của cô cậu giống như người mất hồn vậy. Chỉ biết lặng lẽ nhìn mọi người đưa cô đi mất. Khi mọi người đã đi hết cậu vẫn ngồi lại đó. Giống như một kẻ điên ngồi nói một mình.

“Yên Yên! Em và con có khỏe không...Yên Yên! Anh nhớ em. Yên Yên! Em đưa anh đi theo cùng em và con được không?”

Cô ở phía xa nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng.

“Cẩn Du, xin lỗi. Bắt anh phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Cẩn Du! Đợi em...đợi khi nào mọi thứ ổn định hơn. Em và con sẽ quay về bên anh.”

Thật ra cô chưa từng lên chuyến bay đó. Cô cũng biết rõ lúc đó tại sao cậu lại nói như vậy.
Ông nội uy hiếp cậu nếu cậu không chịu cắt đứt với cô sẽ cho người làm hại cô, Cẩn Du vì muốn bảo vệ cô nên mới làm như vậy. Nhưng mà Cẩn Du không biết là ông nội của cậu vốn không giữ lời hứa. Ông ta đã cho người đợi sẵn ở bên đó, chỉ cần cô đến đó bọn họ lập tức truy sát cô.

Ba cô vì bảo vệ cô nên mới cho người làm giả tin tức nói là cô đã mất trong tai nạn máy bay. Có như vậy mới thoát khỏi sự truy sát của Cố gia.

Cô biết tin tức này truyền ra cậu sẽ đau đến nhường nào. Nhưng mà cô thật sự không còn cách nào nữa.

Cô lấy tay xoa chiếc bụng phảng lì của mình.
“Bảo bối! Con nhìn thấy người kia chứ. Đó chính là cha con. Bảo bối! Đợi mọi thứ qua đi mẹ sẽ đưa con đi gặp cha. Có được không?”

“Yên Yên! Chúng ta về thôi. Trời trở lạnh rồi ở đây không tốt cho em.”
Anh lấy áo của mình khoác lên người cô.

“ Vũ Hào! Cám ơn anh.”

“Yên Yên! Anh đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi. Ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

“Vũ Hào! Làm phiền anh rồi.”

“Phiền gì chứ...Yên Yên chúng ta là người nhà không có gì phải ngại cả.”

Yên Yên....chuyện của năm đó để em chịu nhiều ủy khuất rồi. Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em.
Yên Yên, cứ làm những gì em muốn...Vũ Hào anh ở phía sau bảo vệ em.
[……]

4 năm sau.

“Bảo bối! Mẹ đưa con đi gặp baba có chịu không?”

“Hử...mami chẳng phải Vũ Hào baba đang đây sao. Tại sao....”

“Dĩ Hoàn! Mami không nói đến Vũ Hào baba. Chúng ta quay về gặp ba ruột của con đi.”

Cẩn Du thời gian qua anh sống có tốt không. Em đưa con về gặp anh đây.
Cẩn Du! Con của chúng ta đã hơn 3 tuổi rồi. Thằng bé thật sự rất giống anh. Mỗi lần nhìn nó em lại nhớ về anh.

“ Yên Yên! Em vẫn là muốn quay về bên cậu ta sao?”

“Phải. Vũ Hào cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ con em”

“ Yên Yên! Chúng ta không thể quay lại sao?”

“Vũ Hào! Em xin lỗi. Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi.”
Vũ Hào anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng gặp được một cô gái tốt hơn em.
[……]

Cô đem con quay trở về nước  Nơi này vẫn như vậy, vẫn vô cùng quen thuộc.
Cẩn Du em trở về rồi đây.

“Mami! Bây giờ chúng ta đi tìm baba sao?”

“Phải”

“ Mami...mami biết baba đang ở đâu sao?”

“Mami...cũng không biết nữa.”

“Hả.....mami...mami....hay chúng ta kiếm đi ăn rồi hẵng tìm baba có được không. Con đói rồi.”

“ Con đó đúng là chỉ biết ăn thôi.”
Cô đưa tay nhéo má thằng bé. Thằng nhóc này quá tròn rồi. Không biết Cẩn Du mà gặp Dĩ Hoàn thì sẽ như thế nào nữa.

“Dĩ Hoàn! Con không được chạy lung tung...coi chừng....té giờ...”

Cô còn chưa kịp nói xong thằng bé đã tông vào người khác ngã lăn ra, cô vội chạy đến đỡ thằng bé.

“Dĩ Hoàn...con không sao chứ... Chẳng phải mami đã kêu con phải cẩn thận rồi sao.”

Cô chỉ biết lo lắng cho thằng bé. Mà không để ý đến người từ nãy giờ nhìn chằm chằm hai người, hốc mắc đều đỏ lên, cả người không khỏi run rẩy...
“Yên....Yên....”

Cô ngước lên nhìn. Là...là Cẩn Du...cô chưa từng nghĩ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm chân cậu.
“ Cẩn Du baba.”
Cậu cúi xuống nhìn cục trắng trắng tròn tròn đang ôm chân mình. Thằng bé này tại sao lại giống cậu đến như vậy.

--------------------------------------------------------------
Ngược một chút. Phần sau sẽ ngọt lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top