Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Truyện: Yêu trong thù hận.
#15

Cậu vội chạy về phía mật thất. Đáng tiếc cậu đã chậm một bước. Ông ta đã sớm cho người đưa cô rời khỏi nơi này.

“ Cố lão gia! Rốt cuộc ông đã đem Yên Yên giấu đi đâu rồi.”

Cẩn Du không kiềm được sự tức giận của mình, mà chạy lại túm cổ ông ta, bất chấp mọi người can ngăn.

“ Cẩn Du! Ta nói rồi...chuyện này không hề liên quan đến ta...”

Ông ta đến giờ phút này vẫn giả vờ như mình không liên quan gì đến những chuyện này. Đem mọi tội lỗi đổ hết lên đâu Cố Thịnh.

Đúng lúc đó tên vệ sĩ thân cận của ông sợ hãi chạy vào báo tin.

“Cố lão gia! Không hay rồi....Cố Thịnh...ngài ấy đem cô gái kia đi rồi.”

Lúc nãy trên đường đưa bọn họ rời khỏi đây, Cố Thịnh đột nhiên phát điên, lái xe đưa Yên Yên rời đi.
Bọn họ cố đuổi theo nhưng không kịp. Ông ta đem Yên Yên đi đâu không ai biết cả.

“ Lũ vô dụng các người.”
Ông ta tức giận tát mạnh vào người tên vệ sĩ.

Tâm lý của Cố Thịnh vốn không ổn định, để nó ở ngoài một mình không biết nó sẽ gây ra họa gì nữa.

“ Còn đứng đờ ra đấy làm gì. Mau đi tìm Cố Thịnh về đây cho tôi.”

“Vâng.”
Tên vệ sĩ cúi đầu rời đi.

Cẩn Du mặc dù không muốn nhưng mà giờ phút này chỉ có hợp tác với ông ta, mới có thể đưa Yên Yên an toàn trở về.
Bọn họ sử dụng rất cả quyền lực trong tay, quy động rất nhiều lực lượng để tìm người nhưng đã một ngày trôi qua vẫn không có tung tích gì.
[……]

“Cố Thịnh! Ông muốn làm gì?”

“Nhã Đình! Nơi này không tốt. Anh đưa em đến một nơi khác. Một nơi chỉ có anh và em. Ở đó sẽ không có ai dám cướp em khỏi tay anh.”

“Cố Thịnh! Ông điên rồi...”

“Đào Nhã Đình! Em nghe cho rõ đây em chỉ có thể là của tôi ...của tôi thôi....”

Ông ta đột nhiên tăng tốc, làm cô sợ hãi.
“Cố Thịnh! Ông chán sống rồi sao?”

“ Đào Nhã Đình! Nếu đã chán ghét tôi như vậy...vậy chúng ta cùng nhau chết đi. Có như vậy em sẽ ở bên tôi mãi mãi.”

Cố Thịnh từ sau khi Đào Nhã Đình mất tâm lí đã không ổn định rồi. Nhưng Cố lão gia vẫn cố giấu chuyện này không để người ngoài biết được.
Mấy năm nay bệnh tình của Cố Thịnh càng trở nặng hơn. Ông ta dường như đã trở thành kẻ điên loạn, một chút lí trí dũng không còn.
Điều đáng nói là ông ta dù đã trở thành như vầy nhưng trong lòng vẫn không thể quên được Nhã Đình.

Hai người giành co nhau một lúc, chiếc xe không may lệch hướng đâm vào gốc cây.
Đúng lúc đó, xe của Cẩn Du cũng chạy tới.

“ Yên Yên! Em có nghe anh nói không... Yên Yên...trả lời anh...”

Cậu sợ hãi hét lên. Chiếc xe đầy những mảnh vỡ, cùng máu.

“Cẩn Du.....đau...đau....”
Cô nói rồi ngất lịm đi.

“Yên Yên! Em không được ngủ...Yên Yên....”

Một lúc sau xe cứu thương, cùng xe cảnh sát đến đưa họ đi.

Yên Yên may mắn chỉ bị thương nhẹ. Còn Cố Thịnh... Không may như vậy, ông ta chết  ngay tại chỗ.

khi chiếc xe lệch hướng ông ta đã ở bên cạnh che chắn cho cô.
Ngay cả lúc cận kề cái chết ông ta vẫn không ngừng gọi tên Nhã Đình.
“Nhã Đình...anh yêu em...mãi mãi....”

Cố lão gia cũng chạy đến hiện trường.
Ông ta dường như không thể tin vào mắt mình được nữa. Ông ta một đời bày mưu tính kế hãm hại biết bao nhiêu người cuối cùng mọi quả báo đều đổ lên người con trai ông ta.

“ Cố Thịnh! Con tỉnh lại đi....Cố Thịnh....”
Ông ta ôm chặt  lấy xác của con mình, không để người khác mang đi.
[……]

Ngày tang lễ của Cố Thịnh. Cô và Cẩn Du cũng đến viếng.
Ông ta vừa thấy cô liền tức giận vung tay muốn đánh cô. Nhưng Cẩn Du ở bên cạnh đỡ thay cô.

“ Cố gia này rốt cuộc đã làm gì nên tội. Mà lại dính phải loại người như mẹ con cô.”

Mười mấy năm trước Đào Nhã Đình hại con trai ông điên điên loạn loạn. Mười mấy năm sau con của cô ta lại hại con trai ông đến mất mạng. Đến cả cháu trai ông cũng bị cô ta cướp mất.

Cố gia một thời lẫy lừng giờ đây chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Quả báo....đây đúng là quả báo mà...

Ông ta cười giống như một kẻ điên loạn.

Cô cũng hiểu cho cảm xúc của ông ta lúc này. Ông ta dù có độc ác thế nào, vẫn chỉ là một người đàn ông của gia đình. Ông ta yêu thương gia đình mình, nhưng lại yêu thương đến mức mù quáng đến cuối cùng lại hại gia đình ông ta nhà tan cửa nát.

“Cẩn Du! Sau này ông thường xuyên về thăm ông nội một chút.”

Mọi ân oán đời trước tốt nhất hãy kết thúc hết đi. Cô chấp nhận tha thứ cho bọn họ. Chấp nhận cùng Cẩn Du chăm sóc cho ông ta.
[……]

1 năm sau.

“ Yên Yên! Hôn nay em thật sự rất đẹp.”

“Cám ơn anh, Vũ Hào.”

Cô quay lại cười vui vẻ với anh.
Quan hệ của bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc trước cô từng nghĩ ngoài Vũ Hào ra cô sẽ không yêu thương một ai khác được nữa.

Sau này mới nhận ra suy nghĩ của mình khi đó quá ngốc nghếch. Thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao cứ phải chờ đợi một người vốn dĩ không thuộc về mình.

Tình yêu quả là một thứ vô cùng bất ngờ. Trước kia cô vì Vũ Hào mà yêu đến tâm tê phế liệt. Không nghĩ tới tình yêu của đời mình hóa ra lại luôn ở bên cạnh cô.

Cẩn Du cảm ơn anh đã luôn nắm chặt tay em cùng em đi qua bao dông tố.

Ngày hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi cùng Cẩn Du bước vào lễ đường.

“ Cẩn Du....à không...ông xã...em yêu anh...”

“ Anh cũng yêu em bà xã”

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt trong sự chúc phúc của mọi người.

“ Baba, mami hai người lại quên con rồi.”
Thằng bé bĩu môi nhìn ba mẹ mình ân ái.
“Baba mami đúng là quá đáng mà.”

Mọi người đều phì lên cười vì câu nói của Dĩ Hoàn.

“ Baba sao có thể quên bảo bối của ba được chứ.”

Cậu bế thằng bé lên hôn vào má con. Giờ phút này cậu chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này có tất cả mọi thứ trong tay.

Bà xã chúng ta cứ hạnh phúc mãi như vầy được không.
Bà xã hi vọng sau này chúng ta 60 tuổi, 70 tuổi hay 80 tuổi thì vẫn sẽ giống như vầy. Anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em trải qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời.

Yên Yên! Em chính là bã xã của Cố Cẩn Du anh. Cho dù kiếp này hay kiếp sau vẫn mãi mãi là như vậy.

End.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến Yên Yên và Cẩn Du trong thời gian vừa qua.
Hôm nay chuyện tình của hai người họ chính thức kết thúc rồi.
Hi vọng chuyện tình của bánh bao nhỏ Cố Dĩ Hoàn và con gái Vũ Hào cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top