Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Anh nuôi là chồng.
#4
“ Ba mẹ! Con về rồi đây.”
Cô chạy tới ôm lấy bọn họ, đã lâu lắm rồi cô không về thăm họ. Có lẽ là kể từ lúc ly hôn đến giờ. Thời gian trôi nhanh thật mới đó hai người đã ly hôn hơn nữa năm rồi. Thời gian qua, cô vẫn ở nhà cậu. Quan hệ hai người dường như đã có chút tiến triển rồi. Cô cũng dần dần học cách tiếp nhận cậu.
“Bác trai, bác gái. Cháu có chút quà tặng cho hai người.”
Những món quà này đều là anh cất công chuẩn bị. Lần đầu ra mắt nhà cô, cậu vẫn nên biểu hiện tốt một chút.
“Cẩn Du cháu khách sáo quá. Vào nhà...vào nhà đi.”
“Dạ.”
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa. Không nghĩ tới vừa mở cửa đã thấy người mà cô trốn tránh bao lâu nay.
“Vũ Hào! Anh....”
“Ba mẹ đâu?”
“Ở trong nhà.”
Anh nắm tay ả lướt qua người cô. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay ả cũng đoán dược anh về đây làm gì. Anh sắp kết hôn rồi, người cô dùng cả thanh xuân để yêu đã sắp làm chồng người ta rồi. Nghĩ tới đó trái tim cô vẫn có chút nhói.
“Ba mẹ! Con và Uyên Nhi tháng sau sẽ kết hôn. Ba mẹ....”
“Mày kết hôn liên quan gì đến tao. Đúng rồi không cần đưa thiệp làm gì, tao không rảnh mà đi đâu.”
Ba tức giận lên tiếng. Đứa con trời đánh này ông thà không có còn hơn.
“ Ba....”
“Được rồi. Hai đứa đi đường cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi chút đi, có gì từ từ nói chuyện.”
Bà biết rõ hai cha con nhà này rất cố chấp nếu để hai người tiếp tục...e là ông không kiềm được tức giận mà đánh anh mất.
Bà cũng không muốn chấp nhận ả ta nhưng mà dù sao ả cũng là người mà con trai bà chọn. Bà cũng không còn cách nào khác nữa.
Bà xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, cô cũng vào bếp phụ bà. Một lúc sau đột nhiên Cẩn Du đi đến ôm cô từ phía sau. Cô nhất thời không kịp phản ứng.
“Cẩn Du! cậu làm gì vậy.”
“Nhớ cậu. Yên Yên hay chúng ta cũng kết hôn đi.”
“ Cẩn Du. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.”
Cuộc hôn nhân lần trước đối với cô là quá đủ rồi. Cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng để cùng cậu làm chuyện đó.
“Yên Yên! Mình chỉ nói giỡn chút thôi.”
Cậu nghe câu trả lời của cô xong có chút buồn buồn. Hôm nay nhìn ánh mắt cô nhìn Vũ Hào cậu có chút lo lắng....sợ cô lại bỏ rơi cậu mà chạy theo anh ta.
Cảnh tình cảm vừa nãy của hai người, vừa hay lọt vào mắt của ai đó.
“ Tình cảm quá ha....hai người đúng là tuyệt phối nhân gian đó. Gái lăng loàn kết hợp cùng trai làng chơi, hai người thật sự rất xứng lứa vừa đôi.”
Cẩn Du cũng không vừa lên tiếng mỉa mai cậu.
“ Vũ Hào! Anh quá khen rồi. Tôi làm sao bằng anh được chứ. Tra nam tiện nữ quả thật vô cùng hợp.”
“Cậu...”
Anh tức giận không nói lên lời, bỏ đi.
Một lúc sau bữa cơm đã được chuẩn bị xong. Bữa cơm hôm nay vô cùng lúng túng. Mỗi người đều không ưa nổi nhau.
Mẹ cô vốn muốn dùng bữa cơm này để gắn kết mọi người, không nghĩ đến quan hệ bọn họ lại càng tệ hại hơn.Bữa cơm đó rất nhanh kết thúc.
Cô mệt mỏi muốn lên phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị ả ta chặn lại.
“ Yên Yên! Dạo này cô có vẻ sống tốt quá ha.”
“Liên quan đến cô sao.”
“Yên Yên! Cô đừng quên cô nhờ ai mới được như bây giờ.”
“ Đúng vậy, thật sự phải cám ơn cô nhờ cô mà tôi mới từ bỏ được tên súc sinh đó. Cô và tên súc sinh đó kết hợp với nhau chính là tuyệt phối. Cô sau này ráng giữ anh ta cho kĩ đừng để anh ta ra ngoài gây họa cho người khác.”
Ả bị cô nói như vậy không khỏi tức giận. Từ nao giờ con nhỏ ngu ngốc như cô lại dám chống đối lại ả. Ả thấy anh đi tới thì đột nhiên kéo tay cô tát vào mặt ả.
“Yên Yên! Cô bết tôi không thích tôi. Nhưng mà....”
Ả giả bộ yếu đuối khóc lóc trước mặt anh.
“Yên Yên! Sao cô dám.”
“Tôi không có. Là cô ta tự làm.”
“Cô còn dám cãi. Cô đừng tưởng có cậu ta chống lưng là tôi không dám làm gì cô.”
Anh vung tay lên định đánh cô nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
“Đàn ông không được đánh phụ nữ.”
Cậu nói rồi bẻ mạnh tay anh về phía sau. Anh hét lên vì đau đớn.
“Cẩn Du! Cậu lo mà quản cô ta cho kĩ. Đừng để cô ta ra ngoài cắn bậy nữa.”
“Yên Yên! Của tôi thì làm sao.”
Cậu quay lại nhìn về phía ả. Ả thấy cậu thì có chút sợ hãi lùi về phía sau.
“Yên Yên! Em đánh cô ta.”
“Em...không có...”
“Vũ Hào! Anh nghe rồi chứ Yên Yên không có làm gì cô ta.”
“Lời cô ta nói cậu cũng tin.”
“Tôi chỉ tin người tôi muốn tin.”
Cậu ở bên cô lâu như vậy nên hiểu rõ tính cô. Nếu không phải có nguyên do cô sẽ không làm những chuyện đó.
“Cẩn Du! Chính mắt tôi thấy cô ta đánh Uyên Nhi.”
“À ra là anh chỉ tin những gì mắt mình thấy....Vũ Hào! Tôi vẫn chưa thấy cảnh đó. Hay là chúng ta làm lại thử đi.”
Cậu vũng tay tát vào mặt anh.
“Có phải cô ấy đánh như vậy không.”
“ Cậu...cậu....”
“Vũ Hào! Đàn ông mà đánh phụ nữ không khác gì một tên súc sinh.”
Ba mẹ nhìn thấy cảnh đó không những không đau lòng mà còn vô cùng hả dạ.
“Ba mẹ....ba mẹ...thấy cậu ta như vậy còn không....”
“Hử. Ba mẹ lúc nãy vẫn chưa thấy gì hết. Hay là để Cẩn Du làm lại lần nữa cho ba mẹ thấy đi.”
“Mọi người....”
Anh tức giận đưa Uyên Nhi bỏ đi.

[………]
Hôm nay là hôn lễ của anh và ả.
Thiệp mời cũng được gởi cho cô dù sao đi nữa cô vẫn là em nuôi của anh. Chuyện hai người từng kết hôn họ hàng không ai biết cả.
Cô vốn không muốn đi nhưng cứ bị  cậu kéo đi.
“Yên Yên! Kịch hay sắp bắp đầu rồi. Cậu không đi xem thì uổng lắm.”
Hôn lễ hôm nay quả thật vô cùng xa hoa. Khách mời đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Hôn lễ này thu hút rất nhiều phóng viên, hôn lễ của thiếu gia duy nhất tập đoàn Hoàng Lai ai mà không quan tâm chứ.
Khi hai người chuẩn bị trao nhẫn cưới đột nhiên cảnh sát bước vào.
“ Cô Uyên Nhi cô bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm, cầm đầu đường dây mại dâm. Tang chứng vật chứng đều có đủ, mời cô theo chúng tôi về đồn.”
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top