Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Truyện: Yêu trong thù hận.
Tên cũ: Anh nuôi là chồng.
#7
“ Vũ Hào! Em xin lỗi...chúng ta không thể quay lại nữa rồi...nếu như trước kia anh nói những lời này có lẽ em sẽ hạnh phúc mà chấp nhận. Nhưng mà...bây giờ em đối với anh đã hoàn toàn chết tâm rồi.”
Hóa ra buông bỏ một người không khó như những gì cô đã từng nghĩ. Quãng đời còn lại vẫn còn rất dài tại sao phải cố chấp bên cạnh một người luôn làm tổn thương mình. Thế giới rộng lớn như vậy, không sợ không tìm được một người phù hợp với mình.
“ Yên Yên! Chúng ta bên nhau mười mấy năm. Anh không tin em có thể buông bỏ tình cảm của chúng ta dễ dàng như vậy.”
Yên Yên! Anh nhất định sẽ khiến em quay về bên anh. Yên Yên, cho anh một cơ hội, lần này anh tuyệt đối không để em tổn thương.
“Vũ Hào! Em đối với anh đã không còn gì nữa rồi....người em yêu là Cẩn Du...”
Cậu ấy có thể vì cô mà làm tất cả mọi thứ. Tin tưởng, yêu thương, che chở cho cô. Khi cô suy sụp nhất cậu đến bên cạnh cô, khi cô mệt mỏi nhất cậu liền ôm cô vào lòng. Trên đời này liệu có được mấy ai có thể vì cô mà chống lại cả thế giới. Liệu có bao nhiêu người có thể vì cô mà đau lòng.
Cậu cho cô một cảm giác an toàn, cho cô cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng có.
Có thể năm xưa cô yêu Vũ Hào đến chết đi sống lại. Nhưng người có thể cùng cô đi hết quãng đời còn lại chỉ có thể là Cẩn Du.
Con người sau khi trải qua nhiều chuyện sẽ nhận ra ai mới thực sự là người mình yêu. Cô đối với Vũ Hào thực ra chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, không đủ để gọi là yêu. Đối với Cẩn Du mới có thể gọi là yêu.
“Yên Yên! Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó anh sẽ chứng minh cho em thấy em chỉ có thể là của anh thôi.”
Cô bỏ đi mặc kệ anh đang gào thét.
Gương vỡ không bao giờ lành lại được. Chuyện của chúng ta chỉ nên dừng tại đây thôi.
[……]
Cô một mình lang thang trên đường đột nhiên có điện thoại gọi đến.
“Yên Yên! Không hay rồi Cẩn Du... Cậu ấy ngất xỉu rồi.”
“Cẩn...Du...anh ấy sao rồi....được rồi tôi về ngay.”
Cô vội chạy về. Bác sĩ riêng đang ở bên trong phòng khám cho cậu. Cũng may anh không bị sao cả chỉ là sốt cao nên bị ngất đi.
Cô ở lại trong phòng chăm sóc cho cậu...đến đêm cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cô nằm bên cạnh giường cậu ngủ thiếp đi . Cậu lấy chăn đắp cho cô đúng lúc đó cô tỉnh dậy.
“Cẩn Du! Anh tỉnh lại rồi sao.”
“ Yên Yên! Làm phiền em rồi.”
“ Cẩn Du! sao anh bị bệnh mà không nói cho em biết. Có biết em lo lắng như thế nào không.”
Anh nghe những lời này không những không vui, mà còn cảm thấy buồn.
“Yên Yên! Tôi thế này em sẽ đau lòng sao? Cho dù tôi chết đi em sẽ quan tâm sao?”
“Yên Yên! Tôi yêu em nhiều như vậy còn em thì sao chứ. Trong lòng em chỉ có một mình Vũ Hào. Trong lòng em có vị trí dành tôi sao”
Cô thấy cậu như vậy có chút sửng người đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với cô. Rõ ràng cậu làm sai trước tại sao bây giờ lại đổi thành cô vậy.
“Cẩn Du! Anh làm sao vậy...chẳng phải anh biết rõ sao. Cẩn Du! Em yêu anh. Người đàn ông mà Yên Yên này muốn ở bên cạnh cả đời chỉ có mình anh thôi.”
“ Em không cần giả vờ nữa. Em và Vũ Hào.... Lúc nãy anh đã nhìn thấy hết rồi.”
“Cẩn Du! Anh hiểu lầm rồi em đối với Vũ Hào đã không còn gì nữa. Em gặp anh ấy chỉ để kết thúc mọi chuyện.”
“ Em....”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Cẩn Du! Em yêu anh...Cẩn Du để em làm người phụ nữ của anh được không.”
“Yên Yên! Em sẽ không hối hận.”
“Sẽ không...”
Đêm ấy, căn phòng tràn ngập ý tình nồng thắm. Hai con người quyện vào nhau. Thỉnh thoảng truyền đến những tiếng rên rỉ khoái lạc.
[……]
Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy vừa muốn bước xuống giường liềm bị cậu ôm lại
“ Ư. Yên Yên! Còn sớm mà. Em muốn đi đâu.”
Cậu vừa nói vừa rúc đầu vào người cô.
“ Cẩn Du! Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.”
“Không cần. Ngủ tiếp đi.”
Cậu ôm cô vào lòng.
“Cẩn Du! Anh mau dậy đi không trễ làm bây giờ.”
“ Không đi làm một hôm cũng không sao.”
“Cẩn Du! Em vẫn còn thất nghiệp. Bây giờ anh không đi làm thì làm sao nuôi em được chứ.”
Cậu nghe cô nói vậy cười cười.
“Yên Yên! Em là đang kể chuyện cười cho anh nghe sao. Cẩn Du anh cái gì cũng không thiếu. Nhất là tiền. Cho dù bây giờ anh không đi làm vẫn dư sức nuôi em cả đời.”
Cậu vừa nói vừa làm loạn trên người cô.
“Cẩn Du! Buông em ra.”
“Không buông.”
*King koong*
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá vỡ không gian tình yêu của hai người.
“Cẩn Du! Anh xuống mở cửa đi.”
“Được rồi. Ai lại không đến đúng lúc vậy chứ.”
Cậu vừa mở cửa ra gương mặt liền thay đổi thái độ.
“Ông....ông nội.....”
[……]
“ Lão gia chuyện thân thế của cậu Cẩn Du tôi đã điều tra ra rồi.”
“Được rồi.”
Ông cầm lấy tập hồ sơ mở ra, gương mặt ông liềm biến sắc.
Cẩn Du là... là người của Cố gia. Là con trai lớn của Cố Thịnh sao.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà. Nếu để người Cố gia biết đến sự tồn tại của Yên Yên chắc chắn Yên Yên sẽ gặp nguy hiểm.
Không được con gái của ông... ông không thể để bi kịch năm xưa lặp lại trên người Yên Yên được.
Đình Khiêm, Nhã Đình! Dù có hi sinh cái mạng già này tôi vẫn sẽ bảo vệ con gái của hai người thật tốt.
------------------------------------------------------------------
Nam chính đổi rồi nha mọi người. Từ giờ Cẩn Du sẽ lên làm nam chính nha. Nội dung phần sau cũng thể hiện trên tên truyện rồi nha. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top