Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta thường lựa chọn là sống một mình với những nỗi buồn còn hơn là chia sẻ với những người xung quanh. Và cô đã sống với nỗi đau đó trong suốt 6 năm trời, luôn miệng nói không nhớ con người bội bạc đó nữa nhưng không thể nào thay đổi được con tim. Nhưng từ lần gặp mặt với chị, con tim cô đã lệch thêm một nhịp nữa, liệu cuộc tình này có đi đến hồi kết viên mãn hay chỉ là một khoảnh khắc nhất thời rung động? Thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất cho mọi thứ!
______________________
Lần gặp chị đó đã giúp cô cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm mà bấy lâu nay cô chờ đợi. Không phải do cô thiếu thốn mà cô tưởng lầm tình cảm chỉ là khi nhìn vào ánh mắt chị ngày hôm ấy, cô không kiềm được lòng mình. Luôn chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ chị, nhưng không nhận được hồi âm, cô không phải là người chủ động nhưng lần này thì khác, cô đã lấy hết dũng khí nhấc máy gọi chị:
-"Alo, có chuyện gì không?"-chị nhấc máy đáp bằng giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc
-"Thật ra là không"- cô cảm thấy không thoải mái với cách trả lời này, rõ ràng hôm đó khác cơ mà
-"Vậy sao cô gọi tôi?"
"Tút..tút..tút"- cô ngắt máy, tâm trạng có chút không thoải mái. Đầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ, đang yên đang lành gọi người ta rồi nói một câu xong cúp ngang vậy luôn, không thể hiểu nổi.
Thật ra là cô cũng muốn nói nhiều chứ nhưng cô lại không giỏi diễn đạt, cô cũng không biết nói từ câu chuyện gì để đối phương không cảm thấy mình là người nhàm chán. "Ting ting"- tiếng tin nhắn làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
-"Tối chúng ta gặp nhau chứ? ở bar nhé. Tôi chờ"-tin nhắn từ chị
-"Có thể"- phải làm giá chút chứ, đâu phải người ta mời là đi luôn=))
Một tin nhắn như vậy thôi mà làm cô từ đáy vực sâu được vực dậy trong tức khắc. Đây là cảm xúc gì? Hạnh phúc đơn giản thế này thôi ư? Suy ngẫm thế đủ rồi, đến giờ đi làm rồi, yêu thì yêu nhưng mà cái gì cũng phải có tiền mới sống được. Vừa đi học vừa đi làm thì cũng như bao người khác cô bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, làm nhiều việc cùng một lúc để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm nữa. Cô hiện đang làm quản lý của một cửa hàng sen đá và một tiệm bánh mặc dù nó chẳng liên quan đến ngành học hiện tại là làm giáo viên của cô cả. Cô có ngoại hình, lại hoạt bát, chăm chỉ trong công việc nên mọi người đều yêu quý và giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Vừa ra cửa hàng thì mọi người đã vui vẻ chào hỏi, đưa đồ ăn, rồi trà sữa cho cô nhưng cô chỉ cười đáp lại chứ không cầm gì cả, khách hàng ra vào cũng khá đông, mọi người đều bận rộn cả mà vẫn quan tâm đến cô như vậy, thật sự là niềm động viên to lớn của cô trong suốt những tháng ngày qua. Đi vài vòng thì ồ sự chú ý của ta lỡ va phải vào một "bé" sen đá xinh xinh trên kệ cao nhất của cửa hàng, với xuống và ngắm nghía vài lần, quyết định rước về để trên bàn cho căn nhà có thêm sức sống. Ra thanh toán và cổ vũ mọi người làm việc xong chào tạm biệt ra về❤  Cô lại chạy sang tiệm bánh nhỏ, tiệm ở sâu trong một góc phố với không gian yên tĩnh và cảnh vật yên bình, tiệm bánh thì không đông đúc như ở cửa hàng vì khi đến phải đặt trước và có giới hạn số lượng khách đến mỗi ngày để đảm bảo không gian cho khách hàng đến đây, nhân viên cũng có 3-4 người để phục vụ và dọn dẹp cửa hàng.Cô cũng đi kiểm tra số lượng khách và chất lượng của các loại bánh trong tiệm, tỉ mỉ sắp xếp lại từng cái khăn rồi cái đĩa, cái nĩa... Lúc cô tập trung làm việc mới toát hết lên vẻ đẹp của cả bên ngoài lẫn bên trong của tâm hồn cô. Ưng ý hết rồi cô mới lại trở về ngôi nhà thân yêu. Cầm theo "bé" cây xinh xinh, đặt lên bàn ở phòng khách, nhìn dễ thương mà lan tỏa ra cả căn nhà🥰 Phải chăng vì hôm nay bao nhiêu niềm vui ập đến cản không kịp, nhất là khi tối được ở bên cạnh crush. Mong thời gian trôi nhanh để mau chóng được gặp ai đó!!
___________________
9:30PM
Cô đã đến quán bar và ngồi vào một góc khuất để không ai thấy và đến "tán tỉnh" mình, vậy mà không hiểu thế nào chị vẫn nhìn thấy được, mấy người mà thích nhau thì dù ở xa cả vạn dặm, dù có bị cận thì trong mọi đám đông vẫn chỉ thấy mình em:
-" Chào"- cả 2 đều cùng đồng thanh mở lời
-"Ngồi đi"
Chị cất túi xách qua một bên rồi ngồi cạnh cô, nhìn lướt qua cô rồi gọi một chai rượu Rum cho cả hai. Hôm nay nhìn cô xinh hơn lần trước gặp rất nhiều, tóc dài ngang lưng, gợn sóng nhẹ,nhuộm màu nâu đỏ, mặc áo hở vai cùng với quần jeans nhìn trông rất hút mắt. Còn chị thì vẫn như lần trước, khuôn mặt thì lạnh tanh, tóc cũng cùng kiểu với cô nhưng là màu đen, mặc váy đen cũng hở vai. Hai con người xinh đẹp ngồi một góc khuất rồi nhưng vẫn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái ngoài kia. Hai con người này cũng không quan tâm, chỉ quan tâm người ngồi cạnh mình hiện tại cùng với ly rượu Rum trên tay thêm cả không gian quán mờ ảo, ánh đèn như chỉ chiếu sáng đến hai người. Chị bất ngờ đặt nụ hôn lên môi cô khi cả hai còn chưa nói được câu nào ngoài màn chào hỏi lúc đầu. Cô không phản kháng mà còn đáp trả lại, nhẹ nhàng "ôm" trọn bờ môi căng mọng của chị, hương thơm của son môi hòa lẫn cùng hương vị của rượu, đắng, ngọt làm cô như cảm nhận được mĩ vị ngon lành nhất của nhân gian. Chị có một cảm giác rất đặc biệt khi đặt nụ hôn lên môi cô mà trước đây trải qua bao mối tình mà chưa từng có được, đây là cuộc dạo chơi hay tình yêu chân thành? chính chị còn không hiểu rõ! Đến khi ý thức được lại thì chị mới buông cô ra, hơi tiếc nuối nhưng mà thế là đủ rồi.
-"Hôm nay nhìn cô khác đấy, không như lần trước"- chị mở lời
-"Tôi vẫn thế, có thấy thay đổi gì đâu"- cô vừa nhấp rượu vừa trả lời chị
-" Tại hôm nay nhìn cô có vẻ dễ tính, không còn khó chịu với tôi"- chị cười mỉm
-"Lần trước do tôi ghét cô, bây giờ thì không"- Cô nhìn chị
-"Thế à"," nếu lần sau cô muốn nói chuyện với tôi thì cứ gọi, đừng như sáng nay gọi rồi cúp máy luôn, tôi biết buồn đấy"- chị cười nói với cô
-"Xin lỗi"- cô đáp
-"Là cô thì tôi mới cho phép làm thế đây"-chị nhìn cô
Cô không đáp lời cũng không thể hiện cảm xúc gì nữa. Hai người sau đó chỉ ngồi uống mà không nói thêm câu nào. Nhưng cuối cùng chỉ có cô say chứ chị vẫn tỉnh táo lắm mặc dù tửu lượng của cô cũng không tệ. Không biết nhà cô ở đâu nên chị lại đành phải đưa cô về nhà mình=)) thay quần áo và cho cô ngủ nhờ một đêm...
_______________
Hello mọi người, em lại ngoi lên rồi đây=)) thề với mọi người là em muốn ra thật nhiều chap cho mọi người đọc lắm nhưng mà đầu óc em nó giới hạn ý nên lâu ơi là lâu mới viết được một chap. Mọi người thông cảm cho em nhé.
-Em biết là truyện của em viết chi tiết đi qua rất nhanh và các ý không "ăn nhập" vào nhau cũng như các chi tiết miêu tả và từ ngữ có thể không được mĩ miều rồi trùng lặp quá nhiều từ. Nhưng em sẽ cố rút kinh nghiệm và cải thiện ở các chap sau nên mọi người cứ yên tâm và ủng hộ em nhé. I love you 3000🥰 Hẹn gặp lại mọi người vào ngày sớm nhất=))
*Có điều gì mọi người cứ góp ý ạ, em đọc hết đấy❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top