Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Mọi người trở về PJM trừ Jin, Jin về KSJ, cty của anh
Jisoo và Lisa về phòng làm việc
Jimin và Chaeyoung về phòng anh
Tại phòng Jimin......
Chae: Jimin....
Min:hửm??
Chae: anh ko thấy mệt sao??
Min: mệt gì??
Chae: em thấy anh thức suốt cả đêm qua làm việc rồi mà sáng nay vẫn dậy sớm đưa em vào bệnh viện thăm anh Taehyng,....
Min: em lo cho anh à??
Chae: em rất lo là đằng khác!
Min: anh ko sao, em đừng lo lắng cho anh nhiều quá, em hãy lo cho em kìa, anh thấy dạo này em gầy quá đó, ăn nhiều lên chút đi, trông em thế này anh xót lắm
Chae: anh cũng vậy!
Rồi cô trả lại không gian yên tĩnh cho anh làm việc, một ngày của cô cũng chỉ đến công ty xem anh làm việc và ngồi chơi đùa trong phòng anh thôi, anh ko cho phép cô đi đâu hết, vì sợ cô sẽ rời xa anh, sợ cô sẽ ko trở về bên anh nữa.....cô cũng vì hiểu điều đó mà cũng ko hề giận anh, ngược lại còn rất thương anh, rất yêu anh nữa.
Dạo gần đây, cô hay phải ăn tối một mình, anh bận đến nỗi thời gian ăn còn ko có anh chỉ ăn qua loa cho xong bữa, thậm chí là ngủ còn ko đủ giấc, công ty đang rất nhiều việc, Jisoo với Lisa cũng thấy bận tối mắt tối mũi, Jungkook cũng ăn uống ko điều độ, giấc ngủ chỉ kéo dài trong 2 tiếng, Jimin, Jungkook, Jisoo, Lisa, họ dạo này gầy đi trông thấy, chưa kể đến việc Jimin vẫn còn bị thương, vẫn phải băng bó ở trên đầu
3h đêm hôm đó.....
Chaeyoung đột nhiên tỉnh giấc, thấy Jimin vẫn đang chăm chú vào laptop và đống tài liệu trên bàn
Chae: ư ư ư....Jimin....
Min: xin lỗi em, anh làm em tỉnh sao??
Chae: ko đâu, tự nhiên em tỉnh ngủ thôi! Giờ này mà anh còn chưa ngủ sao?? Khuya lắm rồi đó anh!
Min: anh biết nhưng công việc còn nhiều lắm! Một lát nữa anh sẽ ngủ sau...
Chae: Jimin....anh lên đây đi ( vừa nói tay cô vừa vỗ vỗ xuống chỗ giường bên cạnh mình)
Anh chỉ mỉm cười rồi lên giường nằm cạnh cô
Min: được chưa??
Chaeyoung chủ động hôn lên môi anh, anh cũng bất ngờ nhưng rồi đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này với cô, đôi tay hư hỏng ko kiểm soát được mà lần mò xuống bộ ngực căng đầy của cô, luồn vào bên trong váy ngủ mỏng dính, cô còn ko mặc đồ lót nữa, tay anh cứ như vậy mà xoa nắn cặp ngực của cô, bất giác cô rên nhẹ
Chae: ư...ưm....Ji....Jimin....hôm nay....em mệt lắm....ko được...đâu
Rồi anh lại rút tay lại
Min: anh sẽ để em nghỉ, mà từ khi nào em biết khêu gợi anh vậy??
Chae: em đâu có??
Min: em dám mặc cái váy vừa mỏng vừa ngắn này sao??
Chae: đây là đồ mà Lisa đưa cho mà!
Min: à rồi, con bé Lisa này, nó muốn trêu tức mình đây mà!
Chae: sao vậy??
Min: ko có gì đâu, thôi đi ngủ đi em!
Chae: nae~~
Anh nằm xuống ôm cô, đợi đến khi cô ngủ thì anh quay lại bàn làm việc mà tiếp tục việc làm của mình, mãi đến 5h sáng anh mới chịu leo lên giường đi ngủ
Sáng hôm sau.....
Chaeyoung và Jimin đã tỉnh giấc, họ vscn, thay quần áo rồi ăn sáng, Jimin lại chở Chaeng đến thăm Taehyung, vừa kịp lúc, Taehyung đang định về nhà, anh vừa được xuất viện, rồi mọi người lại về nhà Taehyung
Khi vừa vào đến phòng khách, bỗng nhiên Jimin cảm thấy choáng váng, chóng mặt rồi anh ngã xuống sàn khiến mọi người hốt hoảng, Chaeyoung cũng sợ hãi ko kém. Họ nhanh chóng đỡ anh lên sofa và gọi bác sĩ đến, sau khi được kiểm tra
BS: anh ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống ko điều độ, ngủ ko đủ giấc và làm việc quá sức, vết thương ở đầu càng nặng thêm khi anh ấy vẫn tiếp tục làm việc, và trong đầu suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đau đầu, chóng mặt nên ngất xỉu thôi, tôi sẽ kê thuốc, mọi người nhớ cho anh ấy ăn uống cẩn thận và nhớ uống thuốc nhé, xong việc rồi tôi về đây!
Kook: cảm ơn bác sĩ
Chaeyoung khóc sướt mướt ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu ấy của anh.
Jin: haizzzzz, thằng bé này đúng là cứng đầu thật
Tae: nói bao lần rồi!
Kook: hôm nào cũng cắm đầu cắm cổ vào làm việc, hôm nào cũng thấy 5,6h sáng mới đi ngủ, ngủ được 1 tiếng lại dậy đến công ty làm việc tiếp
Lisa: anh ấy làm việc nhiều đến nỗi, một ngày em còn ko thấy bước chân ra khỏi phòng
Jisoo: bữa sáng bỏ bữa trưa cũng bỏ, tối thì ăn qua loa cho xong bữa
Kook: mở mắt ra là công việc, may mà có Chaeyoung xuất hiện, trước khi cậu đến, anh ấy cũng mấy lần ngất xỉu như này rồi, bác sĩ dặn rồi vẫn ko nghe, ai nói cũng ko nghe! Bó tay
Jin: Chaeyoung! Em là một vị cứu tinh đấy, trước khi gặp em, Jimin nó lạnh như băng, một ngày chỉ ừ ờ được mấy lần, có khi còn chưa nói đến 100 từ, từ lúc gặp em, thằng bé đã nói chuyện nhiều hơn, anh cũng thấy cười nhiều hơn
Chae: tội nghiệp anh ấy, anh ấy đã trải qua chuyện gì vậy??
Kook: chúng tôi sẽ kể lại toàn bộ, Jimin thật ra là trẻ mồ côi, ko có nhà cửa, họ hàng thân thiết cũng ko một ai cạnh bên, năm anh ấy 6 tuổi đã ko còn bố mẹ, lang thang trên con phố lớn, bị đánh đập, hành hạ dã man, nhiều lần tưởng chừng như đã chết rồi ấy, rồi một ngày, anh ấy gặp được gia đình tôi, bố mẹ tôi đã nuôi cậu ấy từ lúc cậu 6 tuổi đến giờ, họ thương Jimin như con ruột, ko bao giờ đối xử bất công với anh ấy, đi học, anh ấy ko biết đã phải chuyển bao nhiêu trường vì luôn bị chế giễu là con nuôi của Jeon Gia, cảm giác đó, đau lắm chứ, mấy ai mà hiểu được cơ chứ?!( kể đến đây, Kook đã bắt đầu sụt sịt, nước mắt bắt đầu lăn xuống má) bị bắt nạt, chế giễu, vậy nhưng anh ấy lại ko hề đổ một giọt lệ nào hết, vẫn kiên cường, vẫn rất mạnh mẽ, nếu như bố mẹ tôi ko phát hiện trên người anh có những vết bầm tím do bị đánh thì anh vẫn quyết định im lặng mà chịu đựng, anh ấy còn rất thương tôi nữa, tính đến nay, ko biết bao nhiêu trận đòn bố mẹ đánh tôi mà anh ấy đứng ra chịu đòn thay tôi rồi, tôi chỉ biết gào khóc trong vô vọng mà nhìn anh chịu đựng từng cơn đau từ chiếc roi da, thậm chí rỉ máu ướt cả một mảng áo, khi thấy thế mẹ tôi ko cầm được nước mắt mà chạy lại ôm anh, bố tôi cũng ko thể đánh thêm vì anh đã ngất đi rồi.....,đến năm 20 tuổi, gia đình tôi đã hỗ trợ, giúp anh tạo nên PJM như bây giờ, bao nhiêu khổ cực, nỗi đau đã khiến anh trở thành một con người lạnh lùng, nụ cười của anh cũng từ vì đó mà biến mất..
Sau khi nghe Jungkook kể xong, ai nấy đều rơi lệ khi nghe kể về tuổi thơ bất hạnh của Tổng giám đốc PJM nổi tiếng.
Chaeyoung ko vì vậy mà ghét bỏ anh, thậm chí còn yêu anh sâu đậm hơn trước, cô muốn thấy nụ cười lại nở trên môi anh, cô muốn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc, phải, cô sẽ bên anh, cô sẽ khiến anh hạnh phúc, để bù đắp lại những chuỗi năm tháng anh chịu khổ cực
Chae: Ji..Jimin à...hức hức....anh vất vả nhiều rồi!
Jin: mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe kể đến anh vẫn ko cầm được nước mắt
Soo: anh Park quá khổ
Lisa: tuổi thơ anh quá bất hạnh
Tae: bao nhiêu đau thương, bất hạnh lại dồn lên người một cậu bé 6 tuổi
Jen: tôi đã nghĩ quá sai về anh rồi
Kook: em thật sự rất thương anh ấy!
Jin: Park Jimin ahh! Mọi người ai cũng thương em hết cả, đừng sợ cô đơn em nhé!
——————————————————
End Chap~~~
Huhu tui viết mà tui cũng khóc luôn rồi
Cho em xin 1 vote:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top