Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Thật tốt khi bọn họ đến với nhau

"Cut, được rồi. Ai đó làm ơn lôi hai đứa nhỏ ra đi, đừng để chúng ở gần nhau nữa."

"Ok. Tốt lắm. Sung Han Bin bỏ Lee Soo Ah ra."

"Dừng. Nghỉ thôi. Yahhhh. Hai cái đứa kia dừng lại được rồi."

"Tốt lắm. Cảnh quay kết thúc. Sung Han Bin dừng lại."

"Hoàn hảo. Sung Han Bin với Lee Soo Ah đi về mau."

...

Quá trình quay phim lần này diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ và có phần hài hước. Cả đoàn phim đều biết Lee Soo Ah và Sung Han Bin quen nhau trước khi quay phim cho nên cũng rất tạo điều kiện cho cả hai gần gũi khi cố tìm cắt máy quay hậu trường đi rất nhiều để cả hai thật sự thoải mái với nhau. Cả Bong Joon Ho và nhân viên đều đã đoán được Sung Han Bin và Lee Soo Ah có ý với nhau từ hồi quay bộ phim "Oppa", lúc đó bọn họ đã nghĩ sau khi lễ trao giải năm đó kết thúc thì Sung Han Bin và Lee Soo Ah sẽ công khai nhưng sự việc năm đó quả thật rất bất ngờ. Những tưởng cả hai sẽ khó lòng đến với nhau nhưng cuối cùng ông trời đã không phụ người có lòng khi ngày hôm nay bộ đôi thực sự quen nhau. 

Chỉ là đoàn phim chưa từng gặp một cặp đôi nào bám nhau như cặp Sung Han Bin và Lee Soo Ah, thật ra người bám có phần hơn chính là Sung Han Bin. Không phải những hành động quá lộ liễu phản cảm mà thay vào là những ánh mắt Sung Han Bin nhìn Lee Soo Ah. Lúc nào đâu đó trong hiện trường quay phim cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy một Sung Han Bin âm thầm chờ đợi các cảnh quay Lee Soo Ah kết thúc rồi cả hai nắm tay nhau cùng ra về, lúc nào cũng sẽ thấy Sung Han Bin đứng một góc an tĩnh ngắm nhìn Lee Soo Ah với ánh mắt sủng nịnh hệt như nam nữ chính trong các bộ phim ngôn tình ngoài đời thực. Các nhân viên trong đoàn phim còn rất thích nhìn Sung Han Bin và Lee Soo Ah diễn mấy cảnh tình cảm vì nó quá đỗi chân thật và các cảnh quay đó thường hay diễn ra rất nhanh chóng, bởi vốn dĩ cả hai không cần diễn. Cảm giác người yêu của nhau nên những cảnh đó xem rất thuận mắt và lãng mạn. Đến cả cảnh quay đau buồn cũng làm các nhân viên lẫn Bong Joon Ho đau đớn theo. Sung Han Bin và Lee Soo Ah đưa bản thân vào chính cảm xúc của các nhân vật, đem những cảm xúc của bản thân mà thể hiện. Đặc biệt, Bong Joon Ho chưa bao giờ thôi sửng sốt trước cảnh khóc của Lee Soo Ah và Sung Han Bin. Nhưng lần này Sung Han Bin là người có đất diễn cảnh khóc hơn Lee Soo Ah khi là người kết phim với giọt nước mắt mơ hồ về những đoạn kí ức không rõ ràng. Bong Joon Ho cũng tin chắc một khi bộ phim lên sóng thì cảnh quay này sẽ một lần nữa đưa Sung Han Bin lên đỉnh danh vọng và khẳng định chắc chắn nhất về khả năng diễn xuất của anh.

Bong Joon Ho nhìn Sung Han Bin rơi nước mắt mà cảm thấy thật mãn nguyện, hình tượng Park Do Joon được Sung Han Bin làm sống dậy rất chân thật đến mức Bong Joon Ho cũng chưa từng nghĩ Park Do Joon lại có thể đau đớn đến nhường này. Một giọt nước lăn dài trên má, tuy rất mơ hồ không rõ vì sao bản thân lại rơi lệ nhưng cảm giác nơi trái tim từng chút nhói lên khi nhìn bia mộ đã thôi thúc những xúc cảm bị quên lãng bấy lâu trỗi dậy. Để biết rằng dù bản thân đã nói quên đi hình bóng đó nhưng sâu trong tiềm thức vẫn luôn tồn tại không bao giờ xóa nhòa. Cảnh khóc của Sung Han Bin đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt tại cảnh quay ngày hôm đó, đến mức Bong Joon Ho quên hẳn chuyện hô dừng. Hôm đó, bầu trời thật trùng hợp khi rất âm u, xung quanh là sự tĩnh lặng đau thương của nghĩa trang và còn có tiếng trái tim tan vỡ. Thật sự tạo nên một khung cảnh thê lương thấu tâm can.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Bong Joon Ho đã tiến tới hết lời khen ngợi Sung Han Bin. Nhiều năm sau "Oppa" cả Sung Han Bin lẫn Lee Soo Ah đều vẫn giữ được tài năng và tiến bộ vượt bậc, dù cả hai không thường đóng phim nhưng năng lực vẫn là thứ được cả đất nước Hàn Quốc đảm bảo. Bong Joon Ho đã hỏi Sung Han Bin lấy cảm xúc từ đâu để diễn được cảnh khóc, mà ông tin chắc sau khi phim lên sóng đây sẽ là cảnh hút người xem nhất. Lúc ấy, Bong Joon Ho đã thấy Sung Han Bin nhìn về phía Lee Soo Ah cách đó không xa, cô đang đợi anh cùng nhau tan làm. Trên môi Sung Han Bin xuất hiện nụ cười ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.

"Em chỉ là không muốn mình là Park Do Joon. Em sẽ không quên đi người con gái em yêu dù cho em có mất hết kí ức."

Giây phút ấy, Bong Joon Ho chợt nhận ra thì ra trong giới giải trí hào nhoáng và đầy rẫy thị phi vẫn tồn tại một loại tình cảm quý báu, là tình yêu của hai con người trẻ tuổi. Chiếc tình cảm phải nói thật chân thành và trân quý dành cho nhau của cả hai. Trong ánh mắt của Sung Han Bin luôn ngập tràn yêu thương dành cho Lee Soo Ah và cả Lee Soo Ah cũng thế. Lee Soo Ah luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và long lanh về phía Sung Han Bin, như hệt cô đang nhìn chính vì sao của chính đời mình. Dù cả hai bọn họ đã quen biết nhau một thời gian dài nhưng tình cảm họ dành cho nhau cứ ngày một dâng trào. Hiếm lắm trên thế gian này, càng hiếm hơn khi trong môi trường giải trí khắc nghiệt này lại tồn tại những tấm chân tình.

Sung Han Bin và Lee Soo Ah trở về, về nhà của Sung Han Bin. Mỗi tuần Lee Soo Ah đều sẽ ghé nhà Sung Han Bin vào độ cuối tuần và cùng nhau trải qua quãng thời gian ngắn ngủi. Tình trạng là cả hai đều là sao lớn và thêm vào đang hợp tác chung với nhau cho nên mức độ truyền thông chú ý là cực kỳ cao. Như thỏa hiệp với công ty, Sung Han Bin và Lee Soo Ah không vội công khai và dù sớm hay muộn cũng phải nói, vậy thì chi bằng cả hai hãy tận hưởng.

Vừa đóng cửa nhà thì Sung Han Bin đã vội vàng hôn lấy Lee Soo Ah mặc cho cả hai vẫn còn áo khoác hay túi xách. Cả tuần nay, bọn họ không có bất kì cảnh thân mật nào cùng nhau vì phim đang là giai đoạn cuối với những cảnh đau khổ và việc bị cánh săn giới theo sát suốt trường quay đã khiến anh hạn chế, cho nên Sung Han Bin sắp chết vì nhớ những sự gần gũi của cả hai. Lee Soo Ah dù bất ngờ nhưng rất nhanh choàng tay ôm lấy Sung Han Bin cùng nhau trao cho nhau nụ hôn sâu sau bao ngày gần nhưng chẳng chạm được. Sung Han Bin ôm cả người Lee Soo Ah cùng nhau ngã xuống sô pha nơi phòng khách, từng tiếng nhóp nhép cứ liên tục phát ra, nụ hôn sâu đến mức Lee Soo Ah dường như suýt chết ngạt. Sung Han Bin thực chất là một người cuồng skinship và cuồng hôn, cực kì thích hôn và hôn rất nhiều.

Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi Lee Soo Ah sắp không chống đỡ được nữa thì Sung Han Bin mới chịu dừng lại, khi dãn ra còn để lộ một đường chỉ bạc xấu hổ. Sung Han Bin lưu luyến hôn vài cái lên môi hồng rồi lật người lại để Lee Soo Ah nằm trên người anh, từng chút ổn định hơi thở của cả hai. Bàn tay lớn theo thói quen mà xoa xoa lưng của Lee Soo Ah, nhưng chưa được bao lâu đã gian xảo chui vào trong áo mà dụng chạm da thịt, trực tiếp như thế mà vỗ về.

Hai con người đang tận hưởng nhịp tim của nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng, Sung Han Bin chầm chậm lấy điện thoại ra xem thì liền mỉm cười khi thấy người gọi. Là cuộc gọi video từ rất xa.

"Hyung."

"Han Bin à vậy là không được rồi. Lần trước chỉ nhắn mấy tin anh còn tưởng là đùa thật không ngờ."

"Anh vốn biết em không đùa mà."

"Soo Ah đang ở đó luôn sao?"

Lee Soo Ah đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào thì Zhang Hao đã gọi thẳng tên khiến cô càng ngượng ngùng hơn mà ngồi dậy ngay ngắn để cùng anh trò chuyện nhưng Sung Han Bin liền kéo cô trở lại, có hay tư thế chỉ chuyển từ úp mặt vào lồng ngực Sung Han Bin thành gối đầu lên ngực anh.

"Xin chào tiền bối." Lee Soo Ah ngại ngùng gật đầu chào Zhang Hao trong màn hình, có lẽ giờ anh đang ở Trung Quốc với Ricky.

"Chào em nhé. Tuần sau anh và Ricky về Hàn Quốc, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Han Bin, em gọi mọi người luôn. Lâu rồi chúng ta không đoàn tụ."

"Nae, hyung. Anh trông hơi gầy rồi, đừng làm việc quá sức."

"Biết rồi. Nhìn hai đứa thế này anh vui lắm. Quãng thời gian trước thật vất vả cho hai đứa."

Zhang Hao thật sự đã rất vui khi nghe Sung Han Bin nói về Lee Soo Ah, quãng thời gian trước anh đã từng chứng kiến một Sung Han Bin rất ít cười và có phần chán nản. Zhang Hao đã rất lo lắng cho Sung Han Bin vì anh biết dù Sung Han Bin có buồn có đau khổ thì cũng sẽ chẳng thể hiện ra, thêm vào lúc ấy Zhang Hao lại hoạt động ở Trung Quốc nhiều nên không hay ở bên cạnh Sung Han Bin. Nhưng Zhang Hao biết rõ nguồn cơ, chính là vì Lee Soo Ah đột ngột rời xa Sung Han Bin. Zhang Hao và Kim Ji Woon đúng thật chưa từng nói về việc phát hiện Lee Soo Ah có tình cảm với Sung Han Bin, nhưng với một người nhạy cảm và ân cần như Sung Han Bin thì việc nhận ra chỉ là sớm hay muộn. Zhang Hao năm ấy khi nhận ra ban đầu là thấy vui cho Sung Han Bin nhưng dần là những nỗi lo. Tình yêu giới nghệ sĩ vốn luôn là một vấn đề tế nhị và cực kỳ nhạy cảm, nếu không đủ yêu thương không đủ gắn kết thì khó lòng đi cùng nhau đến cuối cùng. Khi Zhang Hao biết về tình cảm của Lee Soo Ah thì lúc đó cả hai nhóm The One lẫn ZB1 mới chỉ là những tân binh vài năm chưa có một chỗ vững chắc như ngày hôm nay và khi ấy Zhang Hao cũng từng nghĩ đó chỉ là những tình cảm nhất thời vì lòng ngưỡng mộ mà Lee Soo Ah dành cho Sung Han Bin, có lẽ cũng sẽ không tồn tại lâu.

Cho đến khi anh nghe Sung Han Bin kể lại thì Zhang Hao có chút cảm thấy có lỗi với Lee Soo Ah khi đã đánh giá quá thấp tình cảm của cô. Thứ tình cảm của Lee Soo Ah đã vượt qua khỏi những gì Zhang Hao có thể tưởng tượng và nó còn lâu hơn những gì anh biết đến. Lee Soo Ah có thể chính là người yêu Sung Han Bin nhất trên cuộc đời này. Và rồi khi nghe cả hai cuối cùng đã đến được với nhau, Zhang Hao lẫn các thành viên của ZB1 đã rất hạnh phúc. Sung Han Bin, trưởng nhóm của ZB1 sau bao năm đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Sung Han Bin luôn là chỗ dựa cho các thành viên ZB1, là người chăm sóc và bảo vệ từng thành viên nhưng chưa một lần đòi hỏi về việc được nhận lại. Zhang Hao cũng chính vì cái nhân cách tốt đẹp quá mức cho phép đó của Sung Han Bin mà đã luôn yêu quý và trân trọng Sung Han Bin như một phần quan trọng của đời mình. Cho nên khi nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Sung Han Bin khi bên Lee Soo Ah, Zhang Hao đã rất vui mừng.

"Thôi. Anh có việc, anh gọi chỉ muốn hỏi thăm. Ricky biến đâu rồi anh phải đi tìm để còn về nữa."

"Nae. Chắc là hết sữa dâu nên mới đi mua thôi, anh về cẩn thận."

"Bái bai."

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng xem ra đã rất quen thuộc. Sung Han Bin và các thành viên ZB1 vẫn giữ liên lạc rất thường xuyên cho dù nhóm không còn hoạt động chung từ lâu. Các thành viên người Hàn thì Sung Han Bin sẽ dễ gặp mặt hơn. Còn Zhang Hao và Ricky vốn hoạt động nhiều ở Trung Quốc cho nên tần suất không nhiều mặc dù người thân thiết nhất với Sung Han Bin chính là Zhang Hao. Dù xa xôi nhưng miễn vẫn hướng về nhau thì sẽ tìm đủ mọi cách để có thể gần nhau. Zhang Hao mỗi tuần đều đặn ít nhất sẽ gọi cho Sung Han Bin hai cuộc và dù Sung Han Bin có bận rộn mấy cũng sẽ bắt máy, cho dù là vài ba câu hỏi thăm nhưng vẫn luôn không thất hẹn. Lee Soo Ah cứ mỗi lần như thế sẽ thấy được hình ảnh các thành viên ZB1 ở cùng nhau, thật đáng tiếc khi nhóm chỉ là nhóm dự án giống như The One. Nếu như cả hai nhóm tiếp tục được hoạt động thì thật hay biết mấy.

"Đang nghĩ gì thế?"

Sung Han Bin đã cất điện thoại và quay lại tư thế cũ quấn lấy Lee Soo Ah nhưng lại phát hiện cô không nói lời nào, dàng vẻ rất suy tư. Anh có chút buồn cười mà bóp nhẹ má của cô rồi còn xoa xoa vài cái đến khi thỏa mãn.

"Nếu như ZB1 và The One còn tiếp tục cùng nhau thì thật tốt." Lời thủ thỉ của Lee Soo Ah cũng khiến Sung Han Bin dừng vài giây.

"Tuy không cùng nhau đi hết đoạn đường nhưng vẫn thật tốt khi xuất phát cùng nhau."

"Nae. Đúng vậy, thật tốt khi từng có ZB1 và The One. Không cùng nhau đi đoạn sau nhưng vẫn luôn ủng hộ nhau."

"Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới biết đến nhau và yêu nhau. Nhắc mới nhớ, có một điều anh đã muốn hỏi em từ rất lâu."

"Chuyện gì ạ?"

"Em có phải đã yêu anh từ lần đầu nhìn thấy anh?"

---23/05/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top