Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Safezone

Hai năm sáu tháng một quãng thời gian quá ngắn cho một nhóm nhạc tài năng. ZB1 cuối cùng cũng đi đến ngày đó, ngày nhóm chính thức hết hạn hợp đồng của một nhóm nhạc dự án và ZB1 tan rã. Sung Han Bin từng có một lối suy nghĩ khá mông lung. Nếu như nhóm thành công vượt ngoài mong đợi thì liệu ZB1 có thể hoạt động tiếp tục với nhau, liệu có một ngoại lệ nào dành cho một nhóm nhạc dự án. Nhưng đến ngày hôm nay thì Sung Han Bin đã có câu trả lời cho mình.

ZB1 thực sự là nhóm nhạc nam đạt nhiều thành tựu nhất của chương trình sống còn và cũng là nhóm sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo một cách khó tin. Ban đầu nhóm được thành lập và đã được ấn định ngày tan rã, có lẽ vì thế mà nhiều người cho rằng nhóm sẽ không thể đạt được thành tích như nhóm nhạc trước đó. Chỉ là nhóm không những đạt được mà còn hoàn thành một cách xuất sắc. Chính vì sự thành công đó mà đã gieo trong lòng Sung Han Bin một suy nghĩ, nhóm sẽ được gia hạn, được tiếp tục hoạt động cùng nhau thật lâu thật lâu thật lâu thật...

Hai năm mười tháng, thời gian Lee Soo Ah đã chính thức biết đến người con trai tên Sung Han Bin và theo dõi từng bước chân anh ấy đi. Mỗi một dấu mốc trong sự nghiệp của anh cô đều biết đều ghi nhớ, hôm nay cũng thế. Lee Soo Ah đã làm việc chăm chỉ suốt hơn một tháng qua cùng những buổi thuyết phục nài nỉ quản lý chỉ để xin được đi buổi concert (hòa nhạc) chia tay của ZB1. Có lẽ quản lý của The One đã rất bất ngờ trước thái độ có phần khẩn trương của Lee Soo Ah, ban đầu quản lý nhất quyết không đồng ý cho sự xuất hiện này vì Lee Soo Ah bây giờ rất nổi tiếng, sự nổi tiếng vượt qua ngoài tầm kiểm soát của công ty, mọi hành động của Lee Soo Ah đều có hàng trăm hàng ngàn hàng triệu người soi mói. Việc để cô đến concert một nhóm nhạc nam lại còn có người từng có nhiều giai thoại với cô sẽ gây nên một làn sóng không hề nhỏ. Nhưng thái độ kiên quyết của Lee Soo Ah đã khiến quản lý lay động, thêm vào tất cả thành viên của The One cũng quyết sẽ đi cùng cô cho nên phần nào quản lý và công ty đã thỏa thuận nhưng bọn họ cũng phải chuẩn bị những chuyện hậu đêm concert.

Trên sân khấu, ZB1 đang hát bài hát cuối cùng với tư cách là thành viên nhóm nhạc ZB1. Các anh đã sớm không kiềm được nước mắt, những thành viên nhỏ tuổi đã khóc đến không thể cất tiếng hát. Chỉ còn lại Sung Han Bin, Zhang Hao và Kim Ji Woong vẫn mạnh mẽ hoàn thành nốt bài hát. Sân vận động này rất lớn, sức chứa cũng phải chục ngàn người nhưng giữa ngần ấy con người cô chỉ nhìn mỗi Sung Han Bin y như việc trong mắt Lee Soo Ah không thể chứa thêm ai khác ngoài Sung Han Bin. Hình ảnh Sung Han Bin bây giờ khiến cô nhớ lại hai năm rưỡi trước, ngay đêm chung kết của Boys Planet, giống như anh chưa từng thoát ra khỏi sân khấu ngày hôm đó. Hai năm sáu tháng, Sung Han Bin đã rất chăm chỉ với hành trình trở thành idol của mình mặc dù trước đó anh từng nói anh không thể trở thành idol nhưng giờ anh đã làm được còn là một idol nổi tiếng bậc nhất Kpop.

Zhang Hao và Kim Ji Woong cuối cùng đã không thể kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt, lí trí duy nhất bây giờ của ZB1 chỉ còn mỗi Sung Han Bin. Lee Soo Ah đứng bật dậy trong cái nhìn hoảng hốt của quản lý. Cô đã gần như không bị quá nhiều người phát hiện đến giờ này khiến cho quản lý nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi nhưng ai có ngờ. Lee Soo Ah đứng phắt dậy mặc kệ ánh rất nhiều ánh nhìn chú ý vào mình, fan trong sân vận động cuối cùng đã nhận ra Lee Soo Ah, từng tiếng nhốn nháo bắt đầu xuất hiện và mỗi lúc một lớn hơn. Quản lý The One lúc này đã ôm đầu sầu não, dự là đêm nay The One và ZB1 sẽ sáng nhất.

Gì chứ? Sao Sung Han Bin vẫn không khóc? Sao Sung Han Bin vẫn y hệt hai năm rưỡi về trước vẫn luôn là người phải kiên cường phải mạnh mẽ phải là chỗ dựa cho người khác. Anh cũng đang buồn cũng đang rất hối tiếc và cũng đang rất yếu đuối, anh cũng đâu phải là người lớn nhất thì cần gì phải mạnh mẽ như thế. Lee Soo Ah lần đầu tiên dám duy trì ánh mắt kiên định trên người Sung Han Bin, có lẽ một phần vì khoảng cách khá xa cũng có lẽ vì cô chắc chắn anh không thể nhìn thấy được mình và cũng có lẽ cô đã không còn sợ hãi cái nhút nhát bên trong của bản thân. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ chỉ có Sung Han Bin và chỉ mình Sung Han Bin.

Ánh đèn sân khấu tắt dần đi và Sung Han Bin vẫn không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Ngay lúc này, quản lý của ZB1 tìm đến và mời các thành viên đến phòng chờ gặp ZB1. Quản lý The One chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng dáng lướt qua theo sau là các thành viên khác, quản lý lại ôm đầu chạy vội theo đoàn trẻ. Lee Soo Ah bước nhanh đi theo sau quản lý của ZB1, ngay bây giờ cô chỉ muốn được nhìn thấy Sung Han Bin và nếu có thể hãy để cô ôm lấy anh một cái thật chặt. Cánh cửa phòng chờ mở ra, Lee Soo Ah vội đưa mắt tìm kiếm Sung Han Bin nhưng kết quả chỉ có tám thành viên, Sung Han Bin không có ở đây. Han Seo Min từ nãy giờ đã quan sát hết thảy biểu cảm của Lee Soo Ah, có lẽ đây là lần đầu tiên Han Seo Min nhìn thấy sự kích động trên gương mặt xinh đẹp kia và bây giờ chính là một sự thất vọng không thể che lấp.

"Tiền bối Sung Han Bin không có ở đây sao ạ?" Han Seo Min rất tự nhiên đưa ra câu hỏi, giờ chắc chỉ có Han Seo Min mới có thể làm được điều này.

"Anh Han Bin đang ở phòng chứa đồ, ban nãy các thành viên có làm ướt quần áo lúc biểu diễn, anh Han Bin đem đi sấy khô rồi." Ricky hai mắt có phần ửng đỏ đang vội lau mặt nhưng khi nghe câu hỏi liền trả lời vì các thành viên khác vẫn còn rất xúc động.

"Em xin phép đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay."

Lee Soo Ah để lại một câu rồi vội quay người rời đi. Kim Ji Woong đang ngồi một góc trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Lee Soo Ah, hình như đây là lần hiếm hoi anh thấy một Lee Soo Ah ổn định lại hấp tấp. Việc The One xuất hiện tại concert quả thực đã khiến Kim Ji Woong và ZB1 rất ngạc nhiên. Hai nhóm không hay liên hệ với nhau và cũng không hay trùng hợp gặp nhau tại các sự kiện vì công ty đã không cho bọn họ có cơ hội. Hai nhóm chỉ gặp nhau đúng ba lần. Một là đêm chung kết của The One và hai lần còn lại là trong lễ trao giải cuối năm, hoàn toàn không được tính là thân thiết. Chỉ là lúc nghe tin The One đang ở đây, Kim Ji Woong có phần bất ngờ và khó tin. Mới hôm qua The One còn ở Nhật Bản tổ chức concert đầu tiên của nhóm và nghe nói ngày mai sẽ là Thái Lan, vốn dĩ không cần về Hàn Quốc có thể trực tiếp bay sang Thái Lan. Khi Lee Soo Ah bất ngờ đứng dậy thì máy quay cũng thu cận về phía cô, các thành viên ZB1 dù đang rất nghẹn ngào cho lời chia tay nhưng đã dừng mất vài giây vì ngạc nhiên. Không nghĩ rằng The One có thể bất chấp mọi thứ mà đến đây, bọn họ đã rất cảm động vì tình cảm hậu bối này.

Nhưng không biết liệu có phải Kim Ji Woong đang quá cảm xúc cho nên nhạy cảm hơn ngày thường. Hôm nay, Lee Soo Ah có chút khác lạ. Một người điềm tĩnh và khôn khéo như Lee Soo Ah sẽ không có khả năng hành động thiếu kiểm soát như khi nãy. Đứng lên và còn không đeo khẩu trang, còn dùng ánh mắt kiên định nhìn về một hướng nhưng vì khoảng cách quá xa nên Kim Ji Woong không thể nhìn ra cô đang nhìn cái gì. Và giờ anh Kim Ji Woong đã biết. Lee Soo Ah đang hướng về Sung Han Bin, một người rất giống với cô.

"Hyung, cứ coi như chúng ta bị mù đi."

Zhang Hao ôm lấy vai Kim Ji Woong, một hành động nhưng nói lên tất cả. Zhang Hao cũng biết và có khi đã biết từ rất lâu rồi chỉ là Zhang Hao giả vờ như bản thân không hay biết.

"Han Bin có biết...."

"Không. Han Bin không biết."

Gì chứ? Trong lòng Zhang Hao lẫn Kim Ji Woong bây giờ thật ngổn ngang. Một phần vì sự tan rã của ZB1, một phần vì sự xuất hiện không lường trước được của tấm tâm tư này. Có lẽ cả hai cho dù có cùng nỗi suy tư nhưng cách suy nghĩ lại không giống nhau. Kim Ji Woong đã nghĩ rất khác, rất sâu và rất xa xôi. Khác hẳn với loại lo lắng của Zhang Hao.

Sung Han Bin treo từng chiếc áo của các thành viên lên giá. Đáng lẽ việc này anh không cần phải làm đã có staff (nhân viên) lo nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy những bộ đồ đồng phục này. Sân khấu kết màn hôm nay có phần đặc biệt khi các thành viên cùng nhau khoác lên mình bộ đồ đồng phục từng mặc trong Boys Planet. Bộ đồ này đã bắt đầu cùng anh và bây giờ cũng kết thúc cùng anh. Sung Han Bin miết ngón tay lên từng phù hiệu của các thành viên.

"Ji Woong hyung, Matthew, Taerae, Young and rich my Ricky, Gun Wookie, Gyuvinie, Yu Jinie, Hao hyung..."

Sung Han Bin nắm chặt phù hiệu, anh không còn đủ mạnh mẽ để đọc tên của chính mình. Sung Han Bin ngồi vô lực xuống sàn trên tay vẫn không buông phù hiệu, giờ anh cuối cùng đã chịu khóc rồi. Tình cảm anh dành cho ZB1 và các thành viên là rất lớn, nó không chỉ đơn thuần là hai năm sáu tháng mà còn là một kí ức khó phai. Con đường sau này cho dù bọn họ sẽ luôn bên cạnh anh ủng hộ anh nhưng sẽ không thể đi cùng nhau. Mỗi người sẽ có những hướng đi riêng và thời gian bên cạnh hoạt động cùng nhau sẽ không như trước, vì bọn họ không còn hoạt động với tư cách một nhóm nữa, không còn hoạt động với tư cách là thành viên của ZB1 nữa rồi. Anh từng rất nhiều lần tưởng tượng về ngày hôm nay và đã từng khóc rất nhiều lần một mình để hôm nay không thể rơi một giọt nước mắt nào. Anh chính là chỗ dựa của tất cả các thành viên và anh không được phép gục ngã, nếu anh yếu đuối thì các thành viên sẽ dựa dẫm vào ai đây. Nhưng bây giờ chẳng còn ai, anh có thể khóc rồi giống hệt đêm chung kết hai năm rưỡi về trước. Đã từng có một Sung Han Bin trốn trong phòng giặt của KTX (kí túc xá), nơi không có máy quay mà khóc. Lúc đó, anh đã từng ích kỉ khóc cho bản thân khi để vuột mất hạng nhất nhưng anh chẳng thể khóc trước mặt Zhang Hao vì chắc chắn khi thấy anh khóc Zhang Hao sẽ là người buồn hơn anh rất nhiều. Giữa bọn họ là hai người anh em thân thiết, Zhang Hao rất yêu thương và quan tâm đến anh, cho nên dù bản thân có muốn khóc anh cũng phải nuốt ngược vào trong.

Cạch.

Sung Han Bin bất ngờ ngẩng đầu lên đã thấy Lee Soo Ah đứng trước mặt. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại còn khóa chốt cẩn thận. Tình huống này, Sung Han Bin không ngờ đến. Anh đang muốn đứng dậy tìm một câu nói nào đó bắt chuyện để Lee Soo Ah không còn chú ý đến hành động cảm xúc này của anh.

Lee Soo Ah lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, không màn đến việc Sung Han Bin đang lúng túng mà vươn tay lau đi hàng nước còn chưa thể dừng. Một cảm giác đau nhói nơi trái tim khiến cho Lee Soo Ah cảm giác như bị bóp nghẽn. Thì ra những gì staff năm đó nói là sự thật. Sung Han Bin từng trốn trong phòng giặt của Boys Planet và khóc rất lâu sau đêm chung kết. Và hôm nay khi chứng kiến cảnh trên sân khấu Sung Han Bin đã không rơi bất kì một giọt nước mắt nào khiến cô biết ngay khả năng anh sẽ trốn đi một nơi mà khóc lóc một mình là có thể.

"Tiền bối... anh biết nước mắt kim cương là gì không?" Lee Soo Ah ngồi xuống sàn nhà cùng Sung Han Bin, cô đã phát hiện anh đang cầm phù hiệu của chính anh, giọng cô có phần nghẹn lại nhưng tuyệt nhiên không để anh biết chính bản thân mới là người đang rất đau lòng.

"Tiền bối biết mà đúng không? Nên mới ở đây mà tạo ra nó, chẳng để ai nhìn thấy chúng." Sung Han Bin không nói, chỉ có Lee Soo Ah là người lên tiếng.

"Tiền bối biết từ safezone là gì không?" Nước mắt của Sung Han Bin không còn rơi mất kiểm soát nữa mà chúng chỉ nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt điển trai của anh giống như chính chúng cũng không muốn làm đau chủ nhân vì sự xuất hiện của chúng.

"Safezone là về vùng an toàn. Trong một nhóm nhạc sẽ có một thành viên luôn là chỗ dựa về tinh thần cho các thành viên còn lại, người đó luôn phải là người kiên cường và không bao giờ được tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người vì nếu lỡ như người đó gục ngã thì tất cả các thành viên khác đều sẽ không thể trụ được. Chính vì người đó biết rõ mình chính là safezone cho nên đôi khi sẽ có những hành động... ngu ngốc. Gì nhỉ? Không thể khóc khi các thành viên khác khóc. Không thể mệt mỏi khi các thành viên khác mệt mỏi. Không thể yếu đuối khi các thành viên khác yếu đuối. Không thể ích kỉ cho bản thân khi các thành viên khác có thể... Người đó... rất hoàn hảo."

"Hoàn hảo?" Sung Han Bin ngẩng đầu đối diện trước đôi mắt to tròn của Lee Soo Ah. Hôm nay cô không hề trang điểm chỉ son một ít son dưỡng và xõa tóc tự do nhưng hình ảnh này với Sung Han Bin còn đẹp gấp nhiều lần hình ảnh lộng lẫy thường thấy của cô, cảm giác nhìn vào đôi mắt không có bất kì lớp trang bị nào khiến người ta an tâm hơn rất nhiều.

"Đúng. Một người hoàn hảo. Tiền bối không cảm thấy như thế sao? Chỉ có một người hoàn hảo mới có thể làm được những điều phi thường."

"Vậy nếu một ngày nào đó người hoàn hảo không còn hoàn hảo nữa thì người đó nên làm gì?"

"Tìm một người hoàn hảo khác để tựa vào."

Sung Han Bin cuối cũng cũng bật cười. Người hoàn hảo vốn trong suy nghĩ của anh đã không tồn tại huống chi là hết người hoàn hảo này rồi đến người hoàn hảo khác. Lời nói của Lee Soo Ah thì rất trẻ con nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc khiến cho Sung Han Bin đã phần nào dễ chịu hơn, anh biết Lee Soo Ah đang an ủi anh, chỉ là cách an ủi có phần mới lạ.

"Tiền bối không tin?"

"Cảm ơn em đã nói những lời nói đó, anh tốt hơn rồi."

"Người hoàn hảo thật sự có tồn tại."

"Em chắc chắn?"

"Nae (dạ)."

"Vậy ai là người hoàn hảo trong mắt em, Soo Ah-ssi?" Ánh mắt Lee Soo Ah rất kiên định khiến cho chính Sung Han Bin cũng có phần lung lay.

"Tiền bối." Lời nói rất dứt khoát, đây cũng chính là câu nói mà Lee Soo Ah đã muốn nói từ rất lâu với Sung Han Bin. Đối với Lee Soo Ah, người hoàn hảo nhất trên thế giới này chính là Sung Han Bin, giây phút này cô chẳng những không hồi hộp không lo lắng ngược lại rất tự tin vì Sung Han Bin chính là người hoàn hảo thật sự. Cô chỉ đang nói ra sự thật.

Sung Han Bin dừng mất vài giây. Anh chính là người hoàn hảo trong mắt Lee Soo Ah. Một người mà anh nghĩ sẽ không tồn tại nhưng cuối cùng người đó lại chính là anh. Bản thân anh chưa bao giờ cho rằng mình là người hoàn hảo thậm chí anh có rất nhiều khuyết điểm, cho nên từng ngày anh đều có gắng để trở nên tốt hơn nhưng không ngờ trong mắt Lee Soo Ah anh đã vốn hoàn hảo từ lâu rồi.

"Tiền bối chính là safezone của ZB1, là safezone của gia đình của anh, là safezone của Ze_rose (cộng đồng người hâm mộ của ZB1). Tiền bối chính là người hoàn hảo đó. ZB1, gia đình tiền bối và Ze_rose đều biết điều đó chỉ có một mình tiền bối là không biết. Vậy ngay lúc này tiền bối có thấy mình là người hoàn hảo nữa không?"

"Nếu anh nói có nhưng người hoàn hảo đã không còn hoàn hảo tại thời điểm này thì sao?" Sung Han Bin dần có chút mất khống chế cảm xúc, anh đã hiểu được những lời nói của Lee Soo Ah và cũng biết ngay lúc này bản thân đã yếu đuối rất nhiều, sắp không chống cự nổi nữa.

"Tìm một người hoàn hảo khác để dựa dẫm đến khi bản thân trở lại thành người hoàn hảo như ban đầu."

"Anh không tìm ra. Thật sự tìm không ra." Sung Han Bin cúi đầu càng nắm chặt hơn phù hiệu trong tay, quả thật anh chưa biết đến ai đó như cô nói.

"Thật trùng hợp, The One cũng có một safezone... Xin chào safezone của ZB1, em là safezone của The One."

Lee Soo Ah mỉm cười dang hai tay về phía Sung Han Bin, nếu lúc này Sung Han Bin còn đủ tỉnh táo thì có thể nhận ra bàn tay Lee Soo Ah đang run rẩy. Cái can đảm bằng hổ báo này không biết cô đã lấy từ đâu mà lại dám ngang nhiên mời gọi Sung Han Bin ôm lấy mình, lỡ như anh từ chối chắc cả đời này cô cũng chẳng dám gặp anh. Cánh tay run rẩy, ánh mắt lo sợ và một trái tim đập liên hồi, đủ hết tất cả biểu hiện của sự hèn nhát nhưng vẫn muốn làm anh hùng.

Rất lâu sau, Lee Soo Ah vẫn thấy Sung Han Bin ngồi bất động nhìn mình, biết bản thân đã có phần đi xa, cô liền thu cánh tay ngại ngùng lại chuẩn bị cho một cái quay lưng thật xí hổ. 

Sung Han Bin và Lee Soo Ah đứng lên cùng một lúc và một lực rất nhanh kéo Lee Soo Ah vào lòng Sung Han Bin.

Lần thứ hai, Sung Han Bin chủ động ôm lấy cô. Lần đầu do bản thân mất khống chế cảm xúc cho nên cô chẳng có đủ tỉnh táo để cảm nhận sự ấm áp của chiếc ôm nhưng lần này người tỉnh táo hơn chắc chắn là cô. Sung Han Bin cao hơn Lee Soo Ah một cái đầu, anh đặt cằm tì vào hõm cổ của cô, người hơi cúi xuống để tìm một vị trí thích hợp, có chút nũng nịu mà dụi vào người cô. Hai cánh tay như một chiếc lồng bao trọn cả người Lee Soo Ah khiến cô hoàn toàn nằm trong lòng Sung Han Bin, cả hai không một khe hở cứ thế ôm chặt lấy nhau. Hành động này có chút giống với hình ảnh Sung Han Bin từng ôm Zhang Hao đêm chung kết, còn có màn hôn cổ huyền thoại của cả hai. Mới nhớ đến cảnh đó cả người Lee Soo Ah liền cứng đờ, không lẽ... Chụt.

Sung Han Bin hôn nhẹ lên cổ cao thon thả của Lee Soo Ah cái chạm rất nhẹ nhưng khiến người nhận không thể bình tâm. Cảm giác nơi vùng cổ chỉ toàn hơi thở nóng và dồn dập của Sung Han Bin, từng nhịp thở của anh khiến trái tim cô từng chút dồn dập hơn. Thì ra anh đã hôn cổ Zhang Hao thật sự đêm đó và ngay bây giờ cũng làm thế với cô, một lời cảm ơn cùng một hành động nhưng người nhận đã khác nhau.

"Cám ơn em. Năm phút nữa thôi anh sẽ trở lại người hoàn hảo ngay thôi. Nhưng em nói vậy chẳng phải hơi tự tin sao?" Sung Han Bin hơi siết chặt vòng tay, kéo Lee Soo Ah như muốn nhập vào người."

"Dạ?" Lee Soo Ah vốn tâm trí đã không còn bình ổn chỉ có thể mơ hồ nghe lời anh nói.

"Em nói vậy chính là khẳng định em cũng là người hoàn hảo. Không phải sao?"

"Em đúng là safezone của The One nhưng không thực sự là người hoàn hảo. Em chỉ đang trên đường trở thành người hoàn hảo."

"Thật khôn khéo."

Dù bây giờ Lee Soo Ah có nói bản thân là thiên đế thì Sung Han Bin cũng sẽ tin vì cảm giác dựa dẫm này anh thật sự rất hưởng thụ. Cuối cùng anh cũng có thể dựa dẫm vào một ai đó. Lee Soo Ah nhỏ nhắn, nhỏ tuổi hơn anh nhưng mọi lời nói và hành động đều cho anh thấy cô rất vững chãi, chắc cũng vì thế mà lúc nào anh cũng thấy The One dựa dẫm vào Lee Soo Ah một cách mù quáng.

Trong vòng tay nhỏ bé, được hít hà hương thơm thoang thoảng của một loại sữa tắm mà anh không biết rõ chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nỗi tên của nó, nhưng mùi hương này là lần đầu anh thấy trên người một nữ idol, cảm giác thật nhẹ nhàng và yên bình chỉ muốn tham lam giữ mãi bên người. Ngay phút anh yếu đuối nhất có một người dang tay ôm lấy anh còn mang trả lại sự tự tin cho anh thì thật quý giá. Lee Soo Ah, cô hậu bối mà Sung Han Bin chắc chắn sẽ rất trân trọng trong tương lai. Anh đã dùng chính hành động của mình thay cho lời khẳng định. Khi ấy, anh đã hôn cổ Lee Soo Ah, một lời cám ơn chân thành dành cho safezone của anh.

---11/05/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top