Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Mảnh kí ức chưa từng bị bỏ quên

"HOT: Lee Soo Ah The One ngất xỉu và đang hôn mê khi đang quay chương trình nổi tiếng XXX."

Han Seo Min và các thành viên khác tức tốc chạy đến bệnh viện nơi Lee Soo Ah đang điều trị. Trước cổng bệnh viện hiện tại có rất nhiều phóng viên lẫn người hâm mộ đang đứng, cả nhóm phải đi vòng cửa sau mới có thể vào được bên trong. Khi đến nơi đã thấy quản lý và một số nhân viên của chương trình XXX, ngoài ra còn có thêm sự xuất hiện của Kim Ji Woong và Sung Han Bin. Han Seo Min cũng không bất ngờ gì với sự có mặt của hai người này vì trước đêm ghi hình Lee Soo Ah đã mất hai tiếng đồng hồ chỉ để nói về việc được ghi hình chung với Sung Han Bin, cũng khoảng bốn tháng sau khi ZB1 tan rã thì Lee Soo Ah mới có được cơ hội gặp lại Sung Han Bin và còn được quay chung một chương trình, cơ hội này đối với Lee Soo Ah còn quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời, cho nên cô đã chuẩn bị rất nhiều chỉ để mong khi quay hình thật thuận lợi và không gây rắc rối nào cho chương trình.

"Anh bảo mấy đứa ở KTX đi không cần đến rồi mà." Quản lý của The One lại là lần thứ n ôm trán vì độ không nghe lời của nhóm.

"Bọn em xin lỗi nhưng bọn em lo cho Soo Ah lắm. Con bé mấy nay chạy lịch trình nhiều quá em đã lo không biết liệu có ổn nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức ngất xỉu thế này." Han Seo Min đỡ lời thay cho các thành viên khác, bọn họ làm sao có thể ngồi im chờ đợi khi hay tin Lee Soo Ah nhập viện. Thường ngày Lee Soo Ah đã chăm sóc cả nhóm cẩn thận và ân cần rất nhiều, đến khi Lee Soo Ah gặp chuyện mà cả nhóm đến việc chạy đến bên cũng không làm được thì làm sao xứng đáng với những gì Lee Soo Ah làm vì nhóm.

"Soo Ah... không phải ngất vì kiệt sức mà là vì hoảng sợ quá mức." Kim Ji Woong chính là người chứng kiến khoảnh khắc ấy cho nên anh hoàn toàn nhìn ra đó không phải là kiệt sức mà ngã quỵ.

"Hoảng sợ quá mức? Chị Soo Ah trước nay chưa từng sợ hãi bất kì điều gì chỉ có..." Oh Ji Min không tin vào tai mình. Lee Soo Ah luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của The One, chưa từng sợ hãi hay yếu đuối bất kì điều gì. Nhưng bỗng lời nói của Oh Ji Min dừng lại đột ngột rồi không nói không rằng đi đến chỗ nhân viên của chương trình.

"Rõ ràng công ty đã ghi chú về mục đó, chẳng lẽ các anh không nhìn thấy?" Oh Ji Min lên tiếng chất vấn, dù bọn họ chỉ ra mắt hai năm nhưng những gì lồi lõm nhất bọn họ cũng đều trải qua, từ sau vụ câu hỏi kém duyên lần trước thì cả nhóm đã biết không phải là vô ý mà là cố tình để tạo đề tài cho chương trình đó.

"Chúng tôi chỉ nghĩ là nỗi sợ phổ thông không đáng ngại với chúng tôi thực sự cũng không cố ý làm Soo Ah ngất xỉu." Một nhân viên cố gắng lên tiếng trong ánh nhìn sớm không còn hiền hòa của The One. The One, một nhóm nữ nổi tiếng với tính cách sôi nổi và có phần tăng động, hầu như nhóm chưa bao giờ để lộ hình ảnh tức giận hay khó chịu. Việc cả nhóm phản ứng gay gắt như lúc này có thể thấy tính nghiêm trọng của sự việc.

"Các anh là cố ý." Sung Han Bin cắt ngang câu nói của người nhân viên trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Tiền bối nói vậy là sao? Bọn họ cố ý?" Han Seo Min quay phắt lại, câu nói của Sung Han Bin như ngòi nổ bùng lên sự giận dữ của các cô gái.

"Anh. Chính anh giả vờ vấp ngã rồi hất xô đựng giun lên người Soo Ah, rõ ràng các anh muốn câu rating từ khoảnh khắc Soo Ah sợ hãi nhưng có lẽ các anh không ngờ Soo Ah ngất xỉu. Có rất nhiều máy quay ở đó, anh có muốn cùng chúng tôi đi kiểm chứng?" Lúc ấy quả thực Sung Han Bin đã nhìn thấy sự cố ý đó nhưng trong một nhịp quá nhanh mà anh và cả Kim Ji Woong cũng không kịp phản ứng, đến khi chạy lại đã thấy Lee Soo Ah thở dốc và run rẩy toàn thân rồi ngất xỉu.

"Các người bị điên rồi sao? Tại sao có thể làm vậy với Soo Ah? Hành động ấu trĩ đó có thể giết chết Lee Soo Ah đó." Quản lý The One hét lên sau một hồi im lặng, đây chính là đỉnh điểm của chú, vốn chỉ nghĩ là tai nạn nên chú đã cố gắng không làm lớn mọi chuyện nhưng khi nghe chính miệng Sung Han Bin kể lại thì quả thật chú chẳng còn chút lý trí nào, chú lao đến túm cổ áo của người nhân viên đó, thật sự rất muốn đấm phát vào bản mặt ngơ ngác hiện tại của hắn.

"Chỉ là mấy con giun thôi mà, có cần làm quá lên vậy. Idol nổi tiếng thì hay lắm sao? Tôi sẽ kiện mấy người về tội hành hung người khác." Người nhân viên chẳng những không chịu nhận sai còn vùng mình muốn đánh trả.

"Nói cái gì hả? Mấy con giun sao? Mấy người biết cái gọi là ám ảnh tâm lí nó còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì trên đời này không? Lee Soo Ah của chúng tôi từng bị nhốt trong căn phòng toàn giun và sâu đó. Một đứa trẻ mười lăm tuổi mà bị nhốt chung với mấy con đó suốt hàng giờ mà chẳng có ai đến cứu, xung quanh còn tối đen. Con bé phải leo lên bàn không ngừng dùng tập sách xua đuổi lũ gớm ghiếc đó. Mười lăm tuổi là mười lăm tuổi đó. Anh có muốn một lần được ở trong căn phòng toàn giun và sâu không? Nếu Lee Soo Ah được phát hiện trễ một chút nữa thôi đã chết vì khó thở rồi. Nếu hôm nay Lee Soo Ah không được đưa dến bệnh viện kịp thời thì con bé đã chết vì cái kí ức ám ảnh đó rồi, còn anh chính là kẻ giết người. Tôi nói cho anh biết, nếu Lee Soo Ah có bất kì chuyện gì thì công ty, chương trình của các anh đều không yên với tôi đâu." Han Seo Min như gào lên cho tất cả những người ở đây nghe thấy, giọng nói lớn tràn đầy sự nghẹn ngào bởi những tiếng nấc vì xót xa cho Lee Soo Ah. Lee Soo Ah đã làm sai để phải chịu bao nhiêu điều tồi tệ như thế này.

Han Seo Min tức đến run người, lời nói dửng dưng có phần thách thức đó của nhân viên chương trình thật khiến cho người khác khó chịu và muốn nổ tung. Công ty rõ ràng đã ghi chú rất cẩn thận không được để giun xuất hiện trong chương trình, còn nhấn mạnh bằng hàng chữ rất to, vậy mà chỉ vì tỷ suất người xem mà chương trình bỏ đi lời nhắc nhở. Han Seo Min chỉ hận không thể lao vào nắm đầu người nhân viên đó, lí trí còn sót lại của cô buộc bản thân phải bình tĩnh, hình ảnh của The One không thể bị ảnh hưởng vì sự bất đồng của cô, huống chi Lee Soo Ah vẫn còn chưa tỉnh lại, người mà The One có thể trông chờ lúc này chỉ còn lại mình Han Seo Min.

Người nhân viên đó sau khi nghe Han Seo Min nói xong đã ngay lập tức thay đổi thái độ, chính hắn cũng không lường trước được tình cảnh này. Tội giết người rất lớn và nạn nhân còn là Lee Soo Ah, người cực kỳ có tầm ảnh hưởng trong giới giải tri. Người đó không ngờ chỉ một hành động nhấc thời lại có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng đến nhường này, giờ đây nhân viên cũng chẳng còn dám biện hộ gì cho bản thân chỉ có thể cầu mong Lee Soo Ah bình an để họ có thể gửi lời xin lời chân thành nhất đến Lee Soo Ah.

Kim Ji Woong và Sung Han Bin đứng chết lặng khi nghe mấy lời của Han Seo Min. Thì ra đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và một hình ảnh tích cực của Lee Soo Ah lại có một quá khứ đen tối. Lee Soo Ah chưa một lần đề cập đến những vấn đề này trước truyền thông hay trên mạng xã hội, tất cả những gì Lee Soo Ah mang đến chỉ là hình ảnh một người đáng tin và luôn tốt bụng vui vẻ với tất cả mọi người, thì thử hỏi mấy ai nghĩ rằng cô sẽ có một tuổi thơ không tốt đẹp. Lần trước, khi vụ bạo lực học đường nổi lên đã khiến rất nhiều người sửng sốt và tràn đầy ngạc nhiên khi biết được Lee Soo Ah từng là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng khi ấy Lee Soo Ah hay người bạn đăng bài cũng không hề đề cập đến việc Lee Soo Ah còn từng bị bạo lực bằng hành động chứ không chỉ là lời nói cho nên dư luận mới không quá khắt khe để truy lùng kẻ từng bắt nạt Lee Soo Ah và mọi người cũng thực cho rằng Lee Soo Ah chắc chỉ bạo lực lời nói nên mới không muốn đề cập đến chuyện này nhưng thật sự không ngờ rằng mức độ nghiêm trọng của việc này không còn nằm trong phạm vi chịu đựng của con người nữa rồi.

Lúc ấy, Sung Han Bin đã nhìn thấy đôi tay Lee Soo Ah run rẩy liên tục khi vừa nhìn thấy xô đựng giun. Gương mặt trắng toát và trở nên vô hồn rất nhiều, không còn quản lý được biểu cảm như mọi khi, khi đó anh đã đoán được cô rất sợ giun cho nên đã chuẩn bị lên tiếng báo với tổ sản xuất nhưng chỉ là anh đã chậm một bước. Đến bây giờ, Sung Han Bin không dám nghĩ lại hình ảnh hoảng sợ ngã quỵ xuống đất của Lee Soo Ah. Cô như một con thỏ sợ hãi chạy trốn khỏi những tên thợ săn xấu xí. Mồ hôi không ngừng tuôn ra chảy dài trên trán cô, ánh mắt hoảng loạn cực độ, đôi tay không tự chủ mà run rẩy đáng thương. Sung Han Bin từng nghĩ mình nghe nhầm khi chính tai anh nghe được từng tiếng thở nặng nể, từng đoạn ngắt quãng như sắp ngạt thở vì bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẽn. Bạo lực học đường thật sự là một thứ gì đó rất đáng sợ, chúng còn hơn cả một kẻ sát nhân hàng loạt, khi không giết đi nạn nhân mà để lại một nỗi ám ảnh dày vò tinh thần của nạn nhân khiến nạn nhân suốt đời không thể thoát ra.

Sau sự việc ấy, Lee Soo Ah đã phải tạm ngưng hoạt động suốt một tuần để điều trị sức khỏe và sự việc được đăng tải chỉ vỏn vẹn là sự cố trong lúc ghi hình. Người đề xuất cách làm như thế chính là Lee Soo Ah, chính vì điều này mà Han Seo Min đã rất tức giận đến mức không vào bệnh viện thăm Lee Soo Ah cùng các thành viên The One. Han Seo Min tuy đã nhiều lần chứng kiến sự tốt bụng của Lee Soo Ah và cũng rất quen với cái bản tính tốt đẹp này của cô nhưng lần này việc Lee Soo Ah tha thứ và bỏ qua cho chương trình đã không còn nằm trong sức chịu đựng của Han Seo Min, cô thực sự càng lúc càng ghét cái bản tính tuy tốt đẹp nhưng lại quá thiệt thòi của Lee Soo Ah, nhưng cho dù vậy Han Seo Min cũng biết không thể thay đổi cô chỉ có thể tránh gặp Lee Soo Ah để cho bản thân nguôi giận rồi mới tìm đến Lee Soo Ah, vì Han Seo Min sợ chính bản thân không kiềm được mà bật khóc và la mắng Lee Soo Ah cùng một lúc. Nếu Han Seo Min không là người biết quá nhiều chuyện trước đây của Lee Soo Ah thì cô đã không cần phải đau lòng và yêu thương Lee Soo Ah thật nhiều.

Sung Han Bin cùng quản lý đến bệnh viện cũng là lúc gần nửa đêm, lúc này bệnh viện đã ít người rất nhiều và anh cũng di chuyển bằng cửa sau cho nên cánh săn ảnh không thể phát hiện. Sau ngày hôm đó, Sung Han Bin đã tự trách bản thân rất nhiều khi không đủ nhanh nhẹn để xử lí, rõ ràng anh đã nhận ra sự bất thường nhưng vẫn không thể can ngăn. Sự tự trách mỗi lúc một lớn khiến cho Sung Han Bin không thể ngồi yên, anh đã nài nỉ quản lý rất nhiều mong được đến bệnh viện thăm và gửi một lời xin lỗi với Lee Soo Ah, hơn hết anh có những suy nghĩ khác với mọi người. Những thành viên The One và cả quan lý của nhóm đều nói Lee Soo Ah đã vui vẻ và hồi phục rất nhanh chóng, sức khỏe và trạng thái đều rất tốt, có thể xuất viện bất kì lúc nào. Nếu như phản ứng của một người khi nghe được điều này thì chắc chắn rất vui mừng và thở phào nhẹ nhõm nhưng có lẽ như lời Lee Soo Ah từng nói. Cả Sung Han Bin và Lee Soo Ah đều safezone của mọi người cho nên Sung Han Bin dường như cảm thấy Lee Soo Ah đang cố muốn mọi người suy nghĩ như thế, muốn bọn họ tin tưởng cô đã khỏe và không cần quá lo lắng cho cô.

Quản lý của Sung Han Bin đứng bên ngoài hành lang quan sát còn anh thì tiến vào bên trong phòng. Phòng bệnh của Lee Soo Ah là phòng đơn nên cũng phần nào khiến Sung Han Bin yên tâm về khoảng riêng tư, dù gì bọn họ cũng là nghệ sĩ. Liếc nhìn qua cửa kính nhỏ có thể thấy Lee Soo Ah đã ngủ, Sung Han Bin do dự một lúc nhưng rồi cũng tiến vào, dù gì cũng đã đến ít nhất cũng nên xem sắc mặt cô đã ổn định chưa.

Lee Soo Ah nằm rất ngay ngắn, tóc xõa thỏa mái, chăn được đắp ngang bụng, tư thế hoàn toàn thư thái nhưng gương mặt thì không. Lee Soo Ah trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thái dương đã nhăn lại tự bao giờ, thêm vào là bàn tay không tự chủ mà siết chặt khăn, thật bất an. Sung Han Bin đúng đoán không sai. Lee Soo Ah chưa từng thực sự khỏe lại, có chăng chỉ là về mặt thể xác sức lực còn tinh thần thì chưa bao giờ và thậm chí còn nghiên trọng hơn rất nhiều.

"Đừng làm thế với mình, mình xin lỗi." Lee Soo Ah bật dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ, cô đã vùng chạy khỏi căn phòng đáng sợ năm nào để chạy trốn những thứ ngoằn ngòe đang rượt đuổi theo ngay sau cô.

Sự hoảng loạn bao trùm cả không gian căn phòng đến mức bóp nghẽn từng nhịp thở vốn đã rất nặng nề của bản thân. Lee Soo Ah nắm chặt đôi tay thành quyền run rẩy ngăn không để bản thân trở nên mất khống chế. Có lẽ Lee Soo Ah thực sự chưa từng thoát ra khỏi cơn ác mộng đó cho dù hiện tại cô đã tỉnh dậy rất lâu nhưng cô vẫn không phát hiện ra Sung Han Bin đang ngay bên cạnh.

Sau câu nói có lẽ là bằng tiếng Việt mà Sung Han Bin không hoàn toàn hiểu hết về ý nghĩa nhưng phỏng đoán cũng biết là sự sợ hãi và trốn chạy. Sung Han Bin cũng không vội thông báo về sự xuất hiện của mình chỉ lẳng lặng quan sát từng biểu cảm của Lee Soo Ah. Nhưng theo thời gian, Lee Soo Ah càng hoảng loạn hơn rất nhiều và những giọt nước mắt sợ hãi cũng đã rơi xuống.

Gì chứ? Một cảm giác khó chịu và đau nhói nảy sinh bên trong Sung Han Bin. Gương mặt xinh đẹp thường ngày vốn luôn tươi cười rạng rỡ và đôi lúc là cả sự đáng yêu ngốc nghếch thì giờ đây lại vô hồn một cách đáng thương. Những mảng kí ức đó quá đỗi tồi tệ để biến một con người tích cực trở nên nhỏ bé yếu đuối. Sung Han Bin đứng dậy ôm lấy Lee Soo Ah vào lòng. Lee Soo Ah thật nhỏ bé và mong manh tựa như một giọt nước có thể vỡ tan bất kì lúc nào.

"Soo Ah, đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi."

---12/05/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top