Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Những điều ngu ngốc từ những con người ngu ngốc

"Hội chứng Vermiphobia, là hội chứng sợ những loài động vật trơn trượt, uốn éo và quằn quẹo. Lần đầu tiên em phát hiện là năm mười bốn tuổi, hai năm sau tai nạn đó. Lúc đó là giờ thực hành môn Sinh học, trong bài giảng chúng em sẽ được mổ giun để học tập và khi ấy em đã ngất xỉu khi nhìn thấy lại giun sau một khoảng thời gian. em đã nghĩ bản thân ổn nhưng không ngờ khi một lần nữa đối diện em vẫn là không vượt qua được. Em đã đến bác sĩ và cả... bác sĩ tâm lí thì mới biết được chứng bệnh của mình. Mỗi khi nhìn thấy những thứ ấy thì những hình ảnh trong căn phòng đó một lần nữa ùa về, giống như... giống như... chúng thực sự đang bò lên người của em. Chúng ở khắp mọi nơi... chúng..."

Lee Soo Ah liên tục thở gấp khi nhớ về khung cảnh kinh hãi năm mười hai tuổi, toàn thân ứa lạnh, từng nhịp thở nặng nề và ngắt quãng đủ thấy cô đang chịu nỗi kinh hãi rất to lớn. Sung Han Bin nắm lấy bàn tay đã lạnh toát, giống như bắt được chiếc phao cứu sinh, Lee Soo Ah vội vã nắm chặt lấy bàn tay Sung Han Bin.

"Em nói là mười bốn tuổi mới nhận ra vậy tức mười hai tuổi em..."

"Đúng vậy. Em không nói đúng số tuổi với chị Seo Min. Nếu nói mười hai tuổi chắc chị ấy sẽ khóc ngất mất."

Lee Soo Ah phì cười khi nghĩ tới cảnh Han Seo Min khóc lóc ôm chặt lấy Lee Soo Ah khi lần đấy cô kể cho Han Seo Min nghe. Cô lại một lần nữa nói dối, chỉ là cô biết nếu thực sự kể đúng toàn bộ thì cảm giác chính cô đang kéo Han Seo Min vào cảnh tượng ngày hôm đó của mình, dù gì đó cũng chẳng phải là một trải nghiệm đẹp đẽ để nhớ hay để trải nghiệm.

Sung Han Bin chợt lặng người. Mười hai tuổi. Cái tuổi chưa hiểu hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái tuổi hồn nhiên đáng lẽ sẽ lưu giữ toàn những kí ức vui vẻ của thời học sinh nhưng với Lee Soo Ah lại là cái tuổi muốn quên lãng nhất. Giờ khi được nghe sự thật từ chính Lee Soo Ah thì Sung Han Bin càng hối hận hơn rất nhiều, đáng lẽ người túm cổ áo nhân viên kia nên là anh thay vì quản lý của The One. Mười hai tuổi, vì sao mười hai tuổi của Lee Soo Ah lại tồi tệ như thế?

"Năm ấy tuy không mấy tốt đẹp với em nhưng hiện nay em lại rất tốt đẹp. Có rất nhiều người yêu thương em vì em mà chiến đấu để bảo vệ em, nhiêu đó đủ rồi."

Sung Han Bin không đáp vì anh chẳng biết nên đáp trả lời nói có phần xót xa xen lẫn đau lòng này của Lee Soo Ah. Loại trải nghiệm này anh chưa từng trải qua. Tuy anh cũng từng bị trêu chọc vì ngoại hình trong quá khứ nhưng đó chỉ là những lời trêu chọc, đối với một người luôn hướng đến điều tích cực như anh thì anh căn bản có thể để chúng lại ở phía sau. Nhưng việc tạo nên một nỗi ám ảnh, một loại căn bệnh thì anh chưa từng tưởng tượng được. Vốn nghĩ bạo lực bằng hành động là đáng sợ nhất rồi nhưng giờ đây anh lại thấy bạo lực tinh thần mới là điều kinh khủng nhất. Sung Han Bin như nghẹn lại trước ánh mắt trong sáng của Lee Soo Ah, thật muốn vào năm đó anh được gặp Lee Soo Ah, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô khỏi sự việc đó. Thật muốn, thật muốn, thật muốn bảo vệ cô.

"Em có từng gặp lại những người bạn đó bao giờ chưa?"

"Rồi ạ." Lee Soo Ah vui vẻ gật đầu, trong ánh mắt hoàn toàn không có chút hận thù hay buồn bã khi nhắc đến những người tồi tệ đó.

"Gì chứ? Em gặp rồi? Khi nào? Một mình sao?" Sung Han Bin thì lại rất sửng sốt vì câu trả lời của Lee Soo Ah.

"Vâng. Là ở fansign đầu tiên của nhóm. Tất cả các bạn ấy đã đến và còn bí mật để lại một bức thư rất dài để xin lỗi em. Các bạn ấy đã rất trở thành fan của em." Lee Soo Ah đã cười rạng rỡ khi nhớ đến lần gặp gỡ bất ngờ ngày hôm ấy.

Lee Soo Ah đã từng rất sợ khi nghĩ đến có thể gặp lại những người từng bắt nạt mình nhưng đến khi nhìn thấy họ xuất hiện cô đã không như thế. Những lời xin lỗi không thể nói thành lời nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành tuyệt đối qua từng dòng chữ. Họ viết rất dài nhưng Lee Soo Ah đã đọc không thiếu một chữ, bên trong là những lời thú nhận, hối lỗi và ăn năn về hành động ấu trĩ khi bé. Đúng vậy, năm ấy bọn họ lẫn cô còn quá nhỏ để nhận thức hết hoàn toàn hành động của bản thân cũng như chưa ý thức hết hậu quả. Đó ban đầu chỉ xuất phát từ sự trêu chọc của bọn trẻ và có những hành động đùa giỡn tưởng chỉ để mua vui chứ không hoàn toàn ác ý hãm hại. Và nếu như họ đã xin lỗi và còn trở thành fan của cô thì điều đó chứng tỏ Lee Soo Ah đã thay đổi bọn họ và còn là người chiến thắng thực sự khi có thể biến người từng ghét mình trở nên yêu quý mình.

"Cho nên em đã nói dối về lần livestream đó vì muốn bảo vệ bọn họ và cũng không hề nhắc tới những sự việc trong quá khứ."

"Vâng. Nhớ mãi về những điều đó cũng chẳng tốt, thôi thì cứ xem như lâu quá em đã quên đi."

"Nhưng em không quên việc sợ giun."

Sung Han Bin không che giấu. Anh đánh ngay vào điểm quyết định. Tha thứ có thể tha thứ. Nhưng ai sẽ xóa đi nỗi sợ tâm lí này. Cho dù đó chỉ là những hành động khi còn bé nhưng với Sung Han Bin thì đó cũng là những người mười mấy tuổi đủ tư duy và có thể làm chủ hành động của bản thân, nên đừng nói là trẻ con không biết suy nghĩ. Không biết suy nghĩ thì sao có thể tìm bắt cả một xô đầy giun mà thả vào phòng tối còn khóa nhốt Lee Soo Ah. Rõ ràng rất biết suy nghĩ là đằng khác. Sung Han Bin đúng là một người tốt bụng nhưng mức độ tốt bụng cũng có giới hạn của nó. Mức độ tha thứ này của Lee Soo Ah thì Sung Han Bin không thể chấp nhận được, là ngu ngốc chứ không còn là cao cả nữa.

"Tiền bối đừng nhìn em với ánh mắt đó. Tiền bối nghĩ em ngu ngốc phải không? Em vốn là vậy mà. Em đâu chỉ làm mỗi việc này là được xem ngu ngốc. Đôi khi ngu ngơ một chút thật ra cũng rất tốt mà."

Phải. Lee Soo Ah đâu chỉ mỗi việc này mới được tính là ngu ngốc. Những việc ngu ngốc và phi lí hơn rất nhiều cô cũng làm rồi thì việc tha thứ chẳng là gì. Việc phi lí nhất mà Lee Soo Ah từng làm chính là trở thành idol vì Sung Han Bin, rất vô lí. Tưởng chừng như chẳng làm được nhưng chẳng phải cô đã làm được sao, Lee Soo Ah bây giờ còn được ngồi nói chuyện riêng với Sung Han Bin, người con trai hoàn hảo và bất khả xâm phạm trong cuộc đời của cô.

"Hình như anh cũng giống em."

Sung Han Bin biết bản thân không thể thuyết phục suy nghĩ của Lee Soo Ah chỉ mong cô sẽ thật hạnh phúc về sau để những gì trải qua không vô ích. Sung Han Bin cũng nhìn thấy bản thân trong Lee Soo Ah. Anh cũng từng làm những chuyện bất khả năng, chẳng hạn như trở thành idol. Sung Han Bin đã từng nghĩ bản thân không thể trở thành idol cho nên anh đã có một khoảng thời gian từ bỏ để đi làm dancer cho các nhóm nhạc nổi tiếng, khoảng thời gian đó không quá dài nhưng khiến Sung Han Bin rất vui vẻ và rồi anh quyết lấy lại can đảm một lần nữa thử sức với niềm đam mê ban đầu để rồi mới có một Sung Han Bin ngày hôm nay. Thực sự, nếu như Sung Han Bin không tham gia Boys Planet thì có lẽ sẽ không có Lee Soo Ah của The One hiện tại. Sung Han Bin theo đuổi ước mơ, Lee Soo Ah vì Sung Han Bin mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ mà dũng cảm đi trên con đường của anh từng đi. Giữa bọn họ đã có những mối liên kết từ rất lâu rồi mà chỉ có Lee Soo Ah mới biết rõ. Sung Han Bin chưa bao giờ thoát khỏi lý tưởng của Lee Soo Ah, Sung Han Bin chính là mặt trời soi sáng con đường Lee Soo Ah đang đi.

"Lần trước, em đã là safezone của anh thì lần này hãy để anh là safezone của em. Chúng ta hãy là safezone của nhau nhé."

Giữa phòng bệnh lớn vốn ngập tràn mùi thuốc sát trùng nhưng chỉ với sự xuất hiện của Sung Han Bin và vài câu nói của anh đã khiến cho căn phòng tưởng chừng như lạnh lẽo này lại trở nên ấm áp lạ kì. Một câu "Hãy để anh là safezone của em" đã hoàn toàn đánh gục trái tim đã sớm không còn đủ lí trí của Lee Soo Ah. Sự ấm áp và an toàn tuyệt đối của Sung Han Bin chính là liều thuốc an thần tốt nhất trên đời này và là điều thần kì trong cuộc đời của Lee Soo Ah. Một thứ tình cảm vốn dĩ nên ngủ yên cứ thế mà ngày một dâng trào bên trong Lee Soo Ah, một hình bóng cứ ngày một được tô đậm trong lòng Lee Soo Ah từng ngày từng ngày một, mỗi ngày đều trở nên xinh đẹp hơn.

"Vâng, tiền bối."

Sung Han Bin và Lee Soo Ah cuối cùng đã trao đổi số điện thoại cá nhân với nhau sau hơn hai năm quen biết. Giờ đây hai người chính là tiền bối và hậu bối thân thiết của nhau. Lee Soo Ah nhìn dòng số cũng thấy chúng trở nên rất xinh đẹp như chính chủ nhân của chúng. Han Seo Min bên cạnh muốn trách móc nhưng cuối cùng lại thôi. Nhìn vẻ mặt như hái được sao trời của Lee Soo Ah thì chẳng mấy ai nỡ lòng trách cứ. Han Seo Min chỉ thờ dài coi như buông bỏ sự cố chấp của bản thân, Lee Soo Ah cũng đã khỏe lại và chương trình đã xin lỗi công khai, cô sẽ xem như bản thân mất trí nhớ mà quên đi mấy ngày tồi tệ vừa rồi vì The One sẽ chẳng còn bên cạnh nhau được bao lâu nữa, bọn họ nên tận hưởng từng phút giây bên nhau.

Năm tháng sau, The One chính thức hết thời gian hợp đồng và tan rã. Trong đêm concert chia tay của nhóm có rất đông người hâm mộ đến để tham gia và thật trùng hợp buổi concert được tổ chức vào đúng địa điểm ZB1 từng làm vào ngày này. Hôm nay, tất cả thành viên của ZB1 đều có mặt, đây là lần đầu tiên có mặt đầy đủ thành viên sau khi nhóm tan rã. Một năm trước. The One đã đến buổi concert cuối cùng của ZB1 thì một năm sau ZB1 cũng làm điều tương tự, một hành động đáp lễ chân thành.

Sung Han Bin từ khu vực khán giả đã có thể nhìn bao quát sân vận động, thì ra đây chính là góc nhìn của những người hâm mộ ZB1 một năm về trước. Tiếc nuối. Buồn bã. Lưu luyến. Hình như anh đang cảm nhận rất rõ. Nhìn lên sân khấu, The One đang mặc bộ đồng phục năm ấy trong chương trình Girls Planet, vẫn là bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó. Thì ra đây chính là hình ảnh của anh một năm về trước, anh đã từng trải qua cảm giác ấy thời gian ấy cho nên đang rất hiểu rõ của The One. The One là nhóm nhạc nữ thành công không thua kém gì ZB1, thậm chí có thể sánh ngang về độ nổi tiếng lẫn thành tích, cả hai nhóm đều là những nhóm nhạc tài năng và không đáng phải tan rã quá sớm, nhưng biết sao được khi cả hai đều chỉ là những nhóm nhạc dự án.

Lee Soo Ah bên dưới sân khấu dường như đang tái hiện một cách hoàn hảo hình ảnh của Sung Han Bin một năm trước, người nắm giữ lí trí cuối cùng của The One. Khiến người hâm mộ đêm đó sau khi ra về vẫn không tự chủ được nhớ đến Sung Han Bin. 

Các thành viên đã khóc và ôm lấy cô trong sự tiếc nuối, còn cô chỉ là không được phép khóc. Lee Soo Ah phải mạnh mẽ an ủi từng thành viên, xoa dịu đi sự buồn bã bên trong mỗi người và là chỗ dựa dẫm an toàn nhất. Tất cả chính xác là những gì Sung Han Bin làm vào ngày hôm ấy. Cảm giác chia tay lưu luyến này cứ kéo dài thật lâu đến khi ánh đèn trên sân khấu tắt hẳn, những người hâm mộ đứng chôn chân hoàn toàn không có ý định rời đi, đây chính là lần cuối The One đứng trên sân khấu với chín thành viên và sau đêm nay sẽ không còn The One nữa.

"Xin chào, mình xin gửi lời chào cuối cùng đến với tất cả các những người yêu quý The One đang có mặt ngày hôm nay. Cám ơn vì tình yêu của các bạn dành cho chúng mình và xin lỗi vì không thể cùng nhau đi lâu hơn nữa nhưng dù vậy chúng mình vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tồn tại một nhóm nhạc tên là The One. Một lần nữa, mình là Lee Soo Ah, trưởng nhóm của The One."

Lee Soo Ah đã vào trong nhưng vẫn bật mic nói lên lời chia tay cuối cùng thay cho tất thành viên khác. Từ nay sẽ không còn trưởng nhóm của The One nữa, một lời tạm biệt thật tình cảm và yêu thương đến người hâm mộ từ cựu trưởng nhóm The One. Đến giây phút cuối cùng trên sân khấu cô đã không khóc, việc Sung Han Bin từng làm được cuối cùng cô cũng làm được giống anh, cô đã hoàn thành tốt vai trò safezone của The One đến giây cuối cùng như cách Sung Han Bin là safezone của ZB1.

---12/05/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top