Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1.Giả tạo...

-Tôi mua cô ấy!
Một giọng nói đầy cao ngạo vang lên.Ánh mắt của người ấy lạnh lùng lướt qua cô gái ăn mặc hở hang ngồi dưới đất.Không khí vẫn tiếp tục trầm lặng.Người đàn ông tiếp tục
-Các người nghĩ tôi không có khả năng?
Vẫn là một bầu không khí yên lặng đáng sợ.Chỉ thấy cô gái đang từ từ đứng dậy,bàn tay run rẩy vịn vào thành ghế,cô định tâm lại một chút rồi cất tiếng
-Có chết...tôi cũng không theo anh!
Người đàn ông nở nụ cười mỉa mai đầy trào phúng
-Cô không có quyền lựa chọn.
Sau mấy phút,người được gọi là Mama đẩy nhẹ đầu của cô gái
-Đúng!Ngọc Nhi!Cô không có quyền lựa chọn!Mẹ kế cô đã bán cô cho tôi nên giờ cô phải nghe theo tôi!
Cô gái tên Ngọc Nhi cảm thấy choáng váng.Phải!mẹ kế đã bán cô vào cái nơi tăm tối này.Nhưng cái đáng nói hơn là cô hoàn toàn tự nguyện.Vì sao ư?Vì ba cô.Nếu như không phải ba cô bệnh nặng và cô không xin được việc vì cô chưa đủ 18 thì cô cũng không phải tới bước đường này.Vay tiền?Tất nhiên là cô có nghĩ tới.Nhưng cho cùng đó chỉ là một cụm từ mơ hồ.Cô không có điều kiện trả và họ cũng không cho vay.Con người chúng ta sống với nhau như vậy đấy.Cuộc sống ngày càng phát triển,mọi nhu cầu đều được đáp ứng thì "cho đi" đối với họ là những thứ xa xỉ gấp nhiều lần bộ trang phục hàng hiệu của họ.Và đến một lúc nào đó "thương hại" chỉ là một cụm từ mơ hồ mà người giàu không muốn cho đi.
-Được chứ Mama?
-Được chứ Hàn thiếu.Lam ngọc nhi giờ thuộc về cậu!
Vị Mama hí hửng vừa nói vừa cầm tờ ngân phiếu trên tay Hàn Phong.
Cô bất lực đứng không vững ngã quỵ.Ngồi một mình trong căn phòng tối cô không sợ cô chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của hắn ta.Tiếng cánh cửa mở ra kéo cô quay về hiện tại.Đã không còn quay đầu lại được nữa rồi.Chỉ đành làm liều với số phận.cô cất tiếng
-Đêm nay...anh muốn thế nào?
Hàn phong nở một nụ cười mỉa mai
-Đừng nghĩ tôi sẽ qua đêm với loại phụ nữ rẻ tiền như cô.Loại như cô chỉ cần tôi lên tiếng thì họ sẽ sẵn lòng xếp hàng chờ tôi phê duyệt.Nên hãy vứt cái bộ mặt ngây thơ cùng lá thư đầy giả tạo đó đi.Đừng khiến tôi càng thêm khinh bỉ cô.
"rẻ tiền"?"khinh bỉ"?cô cười chua xót,tim cô như vỡ vụn vỡ nát ra thành từng mảnh.Cô đau lắm...liệu nói ra anh có tin mà ban cho cô một chút thương hại?
-Vậy anh mua tôi làm gì...
-Hành hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top