Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tỏ Tình


Câu nào cô cũng thấy không được. Cứ viết ra rồi lại xóa đi, chưa bao giờ cô lại thấy căng thẳng như vậy. Cuối cùng, cô đánh bừa nhắn tin.  Gửi tin nhắn cho anh.

- Hình như.... Tao thích mày...

Khi facebook kêu ting lên một tiếng báo đã gửi,  trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại để mong anh trả lời. Và cuối cùng, anh đã đọc.

Cô cảm thấy như  thời gian trôi qua thật chậm.  Cô cứ thoát ra vào lại mãi mà anh vẫn chưa trả lời xong. Sao anh lại rep tin nhắn chậm như vậy chứ? Cô lo lắng, không biết anh sẽ trả lời như nào, nếu như anh nói là anh  không thích cô, anh sẽ tránh cô thì cô biết làm sao đây. Những suy nghĩ trong đầu cứ luẩn quẩn làm hai mắt cô bỗng dưng cay xè.... Anh đã trả lời tin nhắn.

- Tao có người yêu rồi.

/Bộp/

Chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Cô sững người như không thể tin nổi. Anh có người yêu rồi? Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều câu anh trả lời nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh đã có người yêu. Bởi, anh chưa hề nhắc đến bất cứ điều gì làm cho cô nghĩ về điều đó. Cô cảm thấy anh rất quan tâm, thân thiết với cô, cô nghĩ nó là một chút tình cảm riêng mà anh dành cho cô, chẳng lẽ có người yêu rồi mà anh vẫn quan tâm như thế với những người khác sao?  Là do anh quá tốt khiến cô hiểu nhầm hay là do cô tự ngộ nhận?

Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại,  cố nén lại cảm xúc của mình. Mà nhắn tin như bình thường

- Sao trước đấy mày không nói cho tao biết? Mày tính lừa tình tao à?

- Tại mày có hỏi đâu, mà tao không nói thì mày mới nói mày thích tao chứ. Trình độ thả thích của tao hình như rất tốt thì phải^^

Nước mắt của cô vẫn đang trực trào nơi khóe mắt mà nghe anh nói vậy khiến cô phì cười. Sâu thẳm nơi ngực trái dường như có gì đó ấm áp, có lẽ anh đang an ủi cô? Hi vọng là cô không ngộ nhận.

- Mày hình như trèo hơi cao thì phải, xuống đi, ngã rụng răng ra đấy ai nấu cháo mà nuôi mày.

- Mày hỏi ngu vãi, bố mẹ tao nuôi tao, ít nữa lấy vợ thì vợ tao nuôi tao.

- Mày có bớt xàm xí lại không, có ai dở đâu mà nuôi mày cả đời chứ.

- Có, có mà.... Tại người đó chưa xuất hiện thôi.

- Cạn mẹ lời.

- Mà.... Mày có khóc không thế??

- Mày đoán xem?

- Tao đoán mày đang dùng đến quận khăn giấy thứ hai.

- Kynh.... Bà đây một tờ giấy vẫn chưa dùng nhé. Cứ phán như kiểu chui dưới gầm giường nhà tao không bằng.

- Ơ.... Tao tưởng thất tình là khóc sướt mướt lắm mà.

- Bà là trường hợp ngoại lệ, ok bây bê.

- No ok. Ai biết mày nói thật hay nói điêu.

- Thể giới này thiếu quái gì người mà tao phải khóc với một người không quen chứ?

- Không quen mà vẫn thích tao đó thoy.

- .....

- Sao? Cạn lời rồi à.

- Mày biến ngay cho bà, mày thích cười trên đau khổ người khác lắm à??

- Tất nhiên, ai mà chả thế.

- Tao off, nói chuyện với mày cạn mẹ lời.  Ngang như cua.

~~~••••~~~~•••~~~~

Sau ngày đó, cô vẫn coi như truyện cô nói thích anh chưa từng xảy ra.  Dù đôi khi anh vẫn nhắc trêu tức cô nhưng cô vẫn cố gắng thật bình tĩnh, dùng những từ ngữ mà đấu khẩu lại anh, nhưng, trong cuộc tranh cãi nào anh đều thắng và cô đều là người cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top