Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuấn mỹ nam nhân

Hoa nhi đầu tiên biết cái gì là rung động . Nam tử tuấn mĩ phong thái vạn lần nhàn nhã lại tỏa ra thứ áp lực kinh hoàng đủ giết những kẻ đang bị trói thành một bó rau ngoài chợ kia . Hắn chỉ quét mắt qua nàng có một chút mà tim nàng đã không thôi đập liên hồi , má không tự giác đã đỏ lên. Nam tử tuấn mĩ này không chỉ có bộ dáng uy phong mà cả người cũng tỏ ra khí chất cao quý vô ngần thật là không biết thân phận có bao nhiêu bí mật.

Tuy Hoa nhi vừa gặp mỹ nam mi thanh mục tú một thân hắc y nạm chỉ vàng cao quý đã nhất kiến chung tình nhưng nam nhân đó một chút liết mắt cho nàng cũng không có.

Hắn vừa xuất hiện đã một tay ôm nữ nhân xinh đẹp kia áp chế vào lòng đầy sủng ái. Đã thế còn cất tiếng nói lạnh lẽo kia chấn vấn đám người kia. Không quá vài câu các thuộc hạ kia đã nhanh chóng lôi cả đám Phan lão đó đi mất .

-Ruri , nàng tự tiện hành động !

Sau khi cho Ám vệ gửi đám người kia vào nhà lao đợi ngày quan triều đình xử trí thì Yuto sớm đã quay lại nhìn kiều thê không khỏi trách móc . Nhưng mà , Ruri cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước lập tức vuốt ngực nam nhân mấy cái rồi bày ra vẻ mặt nịnh nọt :

-Thiếp chính là không chịu nổi bất bình để một muội muội năm nay mới 15,16 xinh đẹp như hoa như ngọc thành tiểu thiếp cho một lão già háu sắc kia nên mới thay phu quân hành hiệp trượng nghĩa nha .

-Hừ . Còn ở đây nịnh ta . Hành động lỗ mãn nàng cũng thừa biết là phi thường không tốt nên lần sau không được làm thế nữa. Ám vệ không thể lúc nào cũng trăm phần bảo hộ nàng được phải cẩn thận .

Nhéo nhéo chóp mũi xinh đẹp , Yuto bất đắc dĩ vừa nhắc nhở vừa trêu chọc nàng mà quên bẵng đi sự tồn tại của ba người nhà Liễu Thị.

Có lẽ Yuto cũng chả thèm bận tâm và cảm nhận được có người đang theo dõi hai người mà dẫn kiều thê một mạch về khách điếm nếu không có tiếng nói nhu mì của Hoa nhi vang lên :

-Cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp tiểu nữ . Công ơn này không biết làm sao tiểu nữ mới có thể đáp lại.

Gương mặt của nam nhân đó có chút không quan tâm làm Hoa nhi cảm thấy có chút đau lòng nhưng nàng lại cắn răng không tỏ thái độ gì khác.

-Người cứu ngươi và gia đình ngươi là tiểu nương tử của ta chứ không phải ta. Nếu muốn báo đáp thì thuận tiện tìm nàng mà báo đáp , ta không can hệ.

Tiếng nói không chút nể mặt đó đã làm sắc mặt Hoa nhi không khỏi biến sắc . Hắn bảo nữ nhân này thật sự là nương tử của hắn sao ? Như thế nào lại có thể như vậy ? Sao hắn lại có thể có phu nhân trước đó rồi chứ ? Hoa nhi buồn bực tới mức chả thể mở lời được nữa. May mắn ngay lúc ấy , Liễu thị đã vội đỡ lời :

-Liễu thị bọn ta thật sự có phúc khí mới may mắn được các vị đây giúp đỡ . Xin hỏi cao danh đại tánh của các vị để Liễu gia bọn ta ghi lòng tạt dạ.

Mỹ nhân áo vàng nở ra nụ cười lúm đồng tiền đáp :

-Tiện nữ tên gọi Ruri , vị đây là trượng phu của tiện nữ tên gọi Yuto . Cả nhà tiện nữ đang ở tại khách điếm Ngọc Tân . Nếu lão gia , phu nhân cùng Hoa nhi muội muội có chút thời gian thì thuận tiện ghé qua.

Mỹ nhân đã nói xong vị nam tử kia cũng không nói thêm nhiêu câu lập tức ôm nương tử một cước bay lên nóc nhà thoáng chốt đã biến mất trong màn đêm .

***

-Phụ thân thật là xấu xa . Như thế nào mà lại dẫn mẫu thân đi chơi một mình nha.

Trước lời buột tội của Yusuke một chút Yuto cũng không quan tâm , vẫn nhàn nhã uống trà. Hai đứa nhóc này cư nhiên lại thông minh lanh lợi lẫn ... thức thời như vậy. Hôm qua lúc hắn tức giận vì nương tự lại đi làm nữ hiệp thay trời hành đạo thì một chút hó hé cũng không dám chỉ biết im lặng nhìn hắn cũng không dám nhìn thẳng. Vậy mà hôm nay , khi thấy mẫu thân trở lại mà ta lại có vẻ không giận gì nữa lại to gan " buộc tội " phụ thân chúng .

Đúng là lão thiên trêu ngươi nha !

Sắc trời xem chừng đã đúng ngọ nắng phi thường gay gắt nên Ruri đã xuống dưới kiếm ít điểm tâm thanh mát cho phụ tử hắn nên giờ trong phòng chỉ còn ba người bọn hắn.

Tiếng bước chân đều đều tiến tới cửa phòng làm hai tỷ muội kia mừng rỡ vội chạy tới mở cửa ra đồng thời lao tới ôm lấy người kia .

-Mẫu thân , điểm tâm cho con đâu nha !?

Nhưng ngay sau đó nụ cười của hai đứa trẻ vô cùng cứng nhắc vì trước mặt hai người không phải là mẫu thân xinh đẹp của chúng mà là một tỷ tỷ còn rất trẻ nha.

Yusuke không biết tỷ tỷ này liền cúi đầu xin lỗi :

-Xin lỗi , tỷ tỷ . Bọn đệ tưởng là mẫu thân quay lại nên mới mạo phạm. Tỷ tỷ vào nhầm phòng rồi.

Nói xong không hề báo trước đem cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại làm Hoa nhi thất kinh mộ phen .

Còn Yumika là đứa nhận thức lại mọi việc có chút trễ hơn. Tỷ tỷ này rất quen nha , tiểu oa nhi nàng từng gặp nàng ta ở đâu nha ? Nghĩ tới nghĩ lui cô bé đột ngột kêu lên :

-A nha , tỷ tỷ là người bị một đám đại hãn lôi kéo giữa đường hôm qua nha.

Nghe hai tiểu bảo bối hồ nháo ngoài cửa có vẻ hơi lâu , Yuto mới rời bàn uống trà bước tới. Thính giác hắn rất nhạy , chỉ cần nghe bước chân thì đã biết không phải là Ruri của hắn rồi . Bước chân nàng ấy phi thường nhẹ nhàng nếu không tập trung còn có thể không nghe ấy chứ , khác hẳn với bước chân này , vô cùng bình thường như bao kẻ khác . Nhiêu đó là đủ cho hắn biết.

Bất quá người nào lại dây dưa lâu như vậy ? Yuto không khỏi bước tới ôm hai tiểu bảo bối từ phía sau lên trìu mến nhìn hai đứa trẻ rồi hỏi :

-Chuyện gì mà hai đứa hồ nháo như vậy ?

-Phụ thân , đây là vị tỷ tỷ hôm trước mẫu thân cứu nha.

Nghe nhi nữ giới thiệu thì Yuto mới lơ đễnh ngước nhìn nữ nhân đang đứng trước cửa một chút. Nàng ta chắc là Hoa nhi gì đó của Liễu thị mà Ruri nói hôm qua , hôm qua đã tối nên Yuto cũng không nhìn kĩ nàng ta. Trưa tay cư nhiên lại đến nên Yuto mới có thể nhìn rõ nàng ta nếu xem xét cũng có thể coi là xinh đẹp . Nhưng mà so về khí chất lẫn dung mạo thì vẫn còn kém xa thê tử đã làm mẹ của hai tiểu oa nhi nhà hắn.

Chậc... Cũng có khi như thánh nhân đã nói " Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi " nên căn bản Yuto hắn nhìn nữ nhân nào cũng đều kém Ruri của hắn .

Nhìn không ra biểu tình Yuto có nghĩa gì ,Hoa nhi nửa mừng nửa lo đợi đến nửa ngày mới gấp gáp đưa khay bánh trong tay hướng tới Yuto nói :

-Tiểu nữ hôm nay đến là ...là để cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân ... Có chút tâm ý mong ngài nhận lấy.

Vốn là Yuto không muốn nhận vì dù sao tiểu kiều thê của hắn cũng đang chuẩn bị điểm tâm chỉ sợ lát nữa sẽ đem lên thôi. Nhưng mà hai đứa nhỏ trong tay hắn sớm đã mắt sáng rực nhìn điểm tâm trong tay Hoa nhi.

Ân , nếu đã có lòng như thế thì cho hai đứa nhỏ ăn trước cũng được. Bao tử của chúng phi thường không nhỏ , ăn hết mấy phần bánh như thế này không khó tý nào.

-Vào đi.

Nghe nam nhân tuấn mĩ lên tiếng chấp nhận , Hoa nhi mừng rỡ khôn nguôi vội đem điểm tâm tiến vào.

-Này , tiểu tử ăn từ từ , mắc nghẹn bây giờ.

Yuto nhíu mày nhìn Yusuke đang ngốn lấy phần bánh đậu xanh tới mức mặt đã lấm lem bột bánh không ít. Mà như phụ thân hắn đã nói , chỉ một chút sau , Yusuke thật sự nghẹn phải vất vả uồn mấy ngụm trà mới thoát được .

Nhìn hai nhi tử ăn uống vô cùng ngon miệng làm Yuto tâm tình càng thêm thoải mái.

Nhưng tâm tình đó ít nhiều đã bị nữ nhân tên Hoa nhi này phá hỏng. Nàng ta vô cùng nhẹ nhàng hướng Yuto một tiếng cảm tạ, hai tiếng ân nhân , ba tiếng đội ơn này nọ làm nam nhân không khỏi nhíu mày một lần nữa nhắc lại :

-Ta cũng đã nói rồi. Ân nhân của ngươi là Ruri không phải ta. Có muốn đáp lại ơn cứu mạng thì kiếm nàng ấy đừng hướng ta.

Lần nữa bị nói như thế Hoa nhi cư nhiên sẽ càng thêm khó chịu nhưng nàng mãi cũng chả tìm ra câu gì để nói cho phù hợp trong lúc này. Vì căn bản hắn không nói sai. Dù chỉ là nửa chữ.

-Yuto , Yusuke , Yumika ta đã quay lại rồi đây.

Dù đang tràn ngập trong mĩ vị nhưng hai đứa căn bản vẫn nhớ tới mẫu thân đang kiếm điểm tâm chưa quay về nha. Vừa thấy gương mặt xinh đẹp kia , hai tiểu oa nhi đã chân ngắn chân dài chạy tới ôm lấy mẫu thân . Mà Ruri từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười ngọt ngào :

-Hai đứa buông cho mẫu thân đi nha. Không khéo chè hạt sen ta làm sẽ đổ thì sẽ không có uống đâu.

Lúc này Ruri mới nhận ra sự có mặt của Hoa nhi trong phòng. Tươi cười một chút , Ruri nhẹ nhàng lên tiếng :

-Hoa nhi muội muội cư nhiên lại đến đây thăm chúng ta nha.

-Cái này thì dĩ nhiên Hoa nhi phải làm . Ơn cứu mạng sao có gì so sánh nổi.

-Ân. Vậy đi. Muội muội cùng xuống đây dùng chè hạt sen với chúng ta đi.

Với lời mời của Ruri , Hoa nhi dĩ nhiên mừng rỡ nhận lời bởi vì như thế nàng có thể ngắm nhìn nam nhân này nhiều hơn .

****

Mấy ngày như thế , Hoa nhi ngày ngày cứ đến hẹn lại lên có mặt tại khách điếm không điểm tâm cũng là trái cây thái độ này của nàng sớm đã làm bao nhiêu người chú ý. Cả đám người Hoàng Điểu trấn này đã đem chuyện này thành bát quái lưu truyền . Người người đều nói Hoa nhi xinh đẹp nhất định đã động tâm với nam tử xa lạ từ địa phương khác đến kia. Ngày ngày đem quà cáp đến chăm nom thử hỏi cộng thêm với nhan sắc Hoa nhi ai không khỏi động tâm. Thậm chí có kẻ còn mạo muội phán đoán Hoa nhi sớm sẽ là nữ tử của người kia .

Nhưng chuyện nam nhân kia có thê tử cùng hai tiểu oa nhi xinh đẹp kia cũng đã được truyền ra ngoài. Chỉ có điều nam nhân vài ba cái tiểu thiếp thì là chuyện vô cùng bình thường. Hoa nhi dù gì cũng khả ái động lòng người , cam chịu phận thiếp cũng có chút thiệt thòi nhưng căn bản nàng muốn thì ai ngăn được ?

Mà Yuto hắn căn bản không phải đui mù gì , hắn vốn đã nhìn ra tâm cơ nữ nhân này từ lâu chỉ là chả buồn nhắc tới . Hắn thừa nhận là hắn có chút nhan sắc hơn người được phụ thân hắn truyền lại nhưng mà từ trước đến giờ không ít nữ nhân lại si tình mê luyến hắn. Dung mạo này của hắn cư nhiên thật phiền toái .

Nhưng mà Yuto thập phần không hiểu nương tử của hắn nghĩ gì. Hắn vốn biết nàng vô cùng tinh ý chắc chắn đã hiểu Hoa nhi kia có bao nhiêu mê luyến hắn vậy mà vẫn không hề động tĩnh gì. Ngày ngày cùng Hoa nhi tỷ tỷ muội muội vô cùng thân thiết làm Yuto hắn mới là kẻ có cảm giác mình bị đá sang một bên vậy.

Căn bản chỉ cần đợi viên quan gì đó mà đại huynh gửi từ Kinh thành đến thì có thể thảo luận đem quân một lượt đánh thẳng vào đám cướp sa mạc kia , một lần tiêu diệt . Nào nhờ quan viên kia đi đường đột ngột ngã bệnh phải dừng ở Hàng Nguyên thành cách nơi đây 4 ,5 ngày đi đường tịnh dưỡng làm cho hắn cùng bảo bối nhà hắn bị mắc kẹt ở trấn Hoàng Mai này mấy ngày liền rồi. Mà Ruri một chút cũng không muốn rời khỏi đây làm hắn cảm thấy vô cùng kì lạ.

Nơi đây giáp biên giới Hoàng Điểu quốc , nàng không phải muốn tranh thủ về thăm nhà chứ ? Cũng có khi lắm ...

Nam tử tuấn mĩ lần nữa ảo não . Cũng lâu rồi hắn không cùng nương tử quay về thăm cái người huynh trưởng hung dữ kia . Sau chuyện lần này , hắn sẽ dẫn mẫu tử ba người họ về Kinh thăm đại huynh sau đó sẽ xuất phát về Hoàng điểu quốc vậy.

Vẫn như mọi khi hôm nay Hoa nhi lại có mặt , nàng ta lại đến với ít bánh ngọt trên tay . Hai tiểu tử nhà hắn đã quen thuộc với vị tỷ tỷ này nên vui vẻ cầm bánh ăn vô cùng tự nhiên không chút quan tâm lễ nghĩa gì nữa. Vị mẫu thân xinh đẹp của chúng sớm đã lấy thêm trà cho hài tử vì ấm trà nàng pha sớm đã bị uống sạch.

-Mẫu thân đợi Yusuke với. Con muốn rửa tay nha.

-Con nữa . Con nữa.

Sau khi ăn hết phần điểm tâm của mình được tỷ tỷ xinh đẹp đem tới kia hai đứa nhỏ vội vội vàng chạy theo như hai chú gà con quấn gà mẹ trong vườn.

Căn phòng khôi phục lại yên tĩnh , chỉ còn Yuto và Hoa nhi bên trong. Khi hai đứa nhỏ cùng nương tử rời đi Hoa nhi nhu mì nở nụ cười từng bước tiến tới gần nam tử tuấn mĩ.

Mà phụ thân của hai đứa trẻ vốn không chút quan tâm mà vẫn hướng mắt nhìn ra cửa sổ kia.

-Đại ân nhân không dùng bánh sao ?

Sau một hồi chần chừ Hoa nhi đã đem chút bánh đến gần nam tử kia thỉnh dùng bánh . Song Yuto một cái liết mắt cũng không có chỉ lạnh nhạt cất tiếng :

-Ta nói với cô nương chuyện này quá nhiều rồi. Ta không phải ân nhân của ngươi. Đừng mở miệng gọi ta như thế mãi. Còn nữa , ta không ưa ngọt không cầm đem bánh cho ta , chỉ cần cho Yusuke và Yumika được rồi.

-Nhưng mà... Tiểu nữ đã thật cố gắng nha.

Lần này Yuto quay lại với ánh mắt lạnh lùng tới băng tuyết còn thua xa cất tiếng :

-Ngươi cố gắng cái gì ?

Hoa nhi đối với biểu tình này vốn dĩ có chút sợ hãi nhưng bản thân vẫn không có chút lùi bước vội buông khay bánh lao tới ôm trầm lấy nam tử đang mặc hắc y kia.

-Chẳng lẽ mấy ngày nay tâm ý của Hoa nhi người không hiểu ? Thiếp vừa thấy chàng đã nhất kiến chung tình , chỉ mong đời đời kiếp kiếp được hầu hạ cho chàng mà thôi. Chút tình ý này của thiếp chàng rõ ràng thấy mà lại làm ngơ sao ?

-Ngươi điên sao ?

Tiếng hét thập phần mất kiên nhẫn làm khách điếm một phen chất động.

Phía dưới lầu , Ruri đang đem nước đổ xuống bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của hai đứa nhỏ cũng phải dừng tay lại.

-Tiếng đó hình như là của phụ thân nha.

Yumika hồ nghi kêu lên .

-Ân.

Không nhanh không chậm Ruri khôi phục thần thái thản nhiên như ban đầu lại lấy nước cho tiểu mỹ nhân nhà nàng đem bánh trên tay rửa sạch.

-Phụ thân sao lại nổi giận như vậy nha ?

Lần này tới lượt Yusuke thắc mắc .

-Nợ đào hoa lại gõ tới cửa thôi

Thấy mẫu thân tiếu phi tiếu vô cùng kì lạ , Yusuke không khỏi hỏi lại :

-Mẫu thân , nợ đào hoa là gì nha ?

Nghe con trai hỏi ngược làm Ruri không khỏi bật cười rồi cùng khăn lau khô nước trên tay Yusuke :

-Yusuke còn nhỏ , không cần biết nhiều nha. Lớn lên đừng như phụ thân con là được.

-Nha, con còn chả biết nó là gì thì soa mà tránh được nha ?

Lần này mỹ nhân không nói nữa chỉ im lặng mà cười. Chả là ngay lúc đó một tiểu nhị lại vội vội vàng vàng chạy tới :

-Phu nhân ... Bên ngoài có phu phụ Liễu thị tìm ngài.

-Ân . Ta sẽ ra ngay.

Đem nhi tử quăng cho thủ lĩnh Ám vệ trông nom , nàng thong dong đi ra ngoài gặp phu phụ kia.

Phu phụ Liễu thị chọn một chiếc bàn nằm ở góc khuất của khách điếm để đợi Ruri đến. Nữ tử xinh đẹp vừa bước vào đại sảnh đã khiến không ít nam nhân lần đầu nhìn thấy ngỡ ngàng ngây ngốc vì sắc hương như hoa như ngọc kia .

Một số người biết chuyện liền đem thân thế nàng là thê tử của nam nhân mà Hoa nhi si mê kia kể cho đám người kia nghe. Thật là làm người ta sửng sốt nha. Cư nhiên thê tử của nam nhân kia lại đẹp như vậy , Hoa nhi so với nàng chính là quá thua kém rồi.

Nhưng những lời bàn tán đó một chút cũng không ảnh hưởng đến Ruri , nàng nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cũng Liễu phu phụ kia.

-Liễu lão gia cùng phu nhân đến tìm tiện nữ có chuyện gì dạy bảo ?

Thiếu nữ xinh đẹp vô cùng khách sáo mỉm cười nhìn phu phụ họ Liễu bằng một ánh nhìn vô cùng sắc sảo , tưởng chừng ánh nhìn của nàng có thể xuyên thủng cả tâm can người đối diện . Phu phụ hai người có chút chột dạ liền hướng người bên cạnh trao đổi ánh nhìn . Một chút sau Liễu phu nhân mới lên tiếng :

-Ách ... Ân nhân à , hôm nay phu phụ chúng tôi đến đây đúng là có chút chuyện muốn nhờ ân nhân giúp đỡ.

Đem tách trà lên môi , Ruri căn bản không cần không nghe cũng biết tiếp theo phu nhân nhà họ Liễu muốn nói gì. Song nàng vẫn hữu lễ mỉm cười :

-Có chuyện gì xin phu nhân cứ nói.

Liễu phu nhân nhìn nàng một lúc lâu rồi khó khăn mở miệng :

-Mong cô nương cho phép phu quân cô nương nạp Hoa nhi làm thiếp.

Câu nói vừa cất ra cà khách điếm vốn ồn ào nay phi thường tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều không ngờ hôm nay Liễu thị đích thân hướng cô nương nọ nạp Hoa nhi làm thiếp cho trượng phu. Người ta đã cúi đầu như thế chắc rằng cô nương kia cũng khó lòng cứng rắn được.

Chỉ là bọn họ cũng không biết rằng Ruri là người như thế nào.

Tưởng chừng trăm năm trôi qua , Ruri mới đặt tách trà xuống bàn gỗ đơn sơ một cách thật mạnh làm tách trà trên bàn không đổ cũng rơi xuống đất vỡ tan. Còn tách trà trong ngón tay xinh đẹp kia đã nứt từ khi nào.

Cả khách điếm một phen kinh hãi , hành động vừa rồi làm bọn họ quá mức bất ngờ nha , cư nhiên cô nương xinh đẹp đó lại nổi giận tới như vậy.

Liễu lão gia nhìn phu nhân của mình đã thất thần e là chả thể nói gì nữa cộng với việc cô nương này vừa biểu hiện sự tức giận kia e chuyện này thật sự không suông sẻ nên đành cất tiếng :

-Cô nương cô cũng biết cả nhà lão chỉ có một mình Hoa nhi là nhi nữ . Vợ chồng lão đã già chỉ mong Hoa nhi sớm gả vào nơi nào tử tế để nửa đời sau yên ổn . Mà Hoa nhi nhà bọn ta vừa thấy trượng phu của người đã nhất kiến chung tình . Nhất quyết đòi gả cho hắn còn thề rằng nếu không được sẽ tự sát... Cho nên... Cho nên...

Thấy Liễu phụ cũng gần như không nói được nữa , Ruri mới cất tiếng nhàn nhạt còn ánh mắt sắc bén vẫn thủy chung nhìn vào lão .

-Cho nên hai vị muốn tiểu nữ hướng trượng phu mình cầu xin chàng thú Hoa nhi làm thiếp ?

Nghe thế Liễu lão gia liền nói :

-Đúng vậy. Hoa nhi nhà chúng ta mới 15 tuổi xuân so về nhan sắc có lẽ thua cô nương nhưng nó hẳn còn là xử nữ lại hiểu chuyện , lễ phép nếu ở chung chắc chắn sẽ không trở ngại gì.

Liễu phụ cũng vội vã bổ sung :

-Mấy ngày nay , Hoa nhi nhà ta luôn đến đem điểm tâm tới chính là muốn cùng trượng phu bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đã lâu vậy trượng phu của nô nương cũng chút để tâm. Chắc chắn chỉ có cô nương là tác động duy nhất , cho nên chỉ cần cô nương nói ...

Nàng vẫn mỉm cười một cái thật hoàn mĩ , vẻ đẹp ấy thật như hoa mai nở vào sớm mai thanh khiết, cao quý tới vạn lần tuy nhiên khác với trước đây , lần này nụ cười này lại mang sự lạnh lẽo kì lạ làm phu phụ Liễu thị có chút không thoải mái.

Với vẻ mặt thản nhiên tới vô tình , Ruri lành lạnh lên tiếng :

-Liễu lão gia và phu nhân thật sự đánh giá cao tiểu nữ rồi. Trượng phu của tiểu nữ tính tình thập phần không tốt không hoàn hảo như vẻ bên ngoài đâu. Còn nữa tiện nữ chưa bao giờ có ý cấm chàng gặp Hoa nhi. Nếu muốn thì Hoa nhi dù muốn bước nửa bước chân vào đây cũng khó chứ đừng nói ngày nào cũng có thể đến đây thăm phu quân của tiểu nữ. Nhưng mà chuyện chàng lập thiếp hay không đó là chuyện của chàng , tiện nữ không can thiệp được , dù tiện nữ nói cũng vô ích .

-Nhưng mà... Nhưng mà...

Thấy hoa phụ định nói gì đó thì Ruri đã vội tiên pháp chế nhân mà nói :

-Lão gia , phu nhân để tiện nữ được nói hết . Nếu Hoa nhi thật sự được chàng yêu thương nhất định nàng sẽ sớm được chàng thú vào cửa , còn nếu không thì dù Hoa nhi có cố thế nào cũng vô dụng. Mấy ngày nay , tiện nữ đã cố ý cho muội ấy thấy được sự chán ghét của chàng để biết khó mà lui nhưng xem bộ hòan toàn không có tác dụng rồi. Phu quân cùng tiện nữ đã quen biết hơn 10 năm lại có với nhau hai oa nhi , tiện nữ hiểu chàng ấy vạn phần và chàng ấy cũng thế. Năm đó trước tượng Thánh mẫu chàng ấy đã thể đời đời kiếp kiếp chỉ lập tiện nữ làm thê , không lập tiểu thiếp . Nay nếu chàng ấy thật sự yêu thích một nữ nhân nào khác mà nạp thiếp thì tiện nữ nhất định sẽ theo lời thề lập tức cùng hai đứa nhỏ rời đi . Lòng tiện nữ rất nhỏ sẽ không thể cùng bất kì ai chia sẻ trượng phu mong hai người thấu hiểu.

Sắc mặt hai phu phụ họ Liễu lại được phen thất kinh trước vẻ thản nhiên như thể chuyện này chả có liên quan gì tới cô nương xinh đẹp này, câu chữ mà cô ta nói ra nhẹ như thể đang kể một câu chuyện cổ tích ru con ngủ.

-Nhưng mà... Nam nhân có vài ba tiểu thiếp là chuyện rất bình thường cơ mà ? Sao cô nương có thể ép trượng phu chỉ mãi sủng ái một mình mình được ?

-Phu nhân , đó là chuyện của Bá Long quốc các người . Tiện nữ là người Hoàng Điểu quốc nên mấy chuyện này hoàn toàn không hề tồn tại .

Ruri lần nữa mỉm cười đứng dậy , ánh mắt xinh đẹp hướng lên lầu trên nơi phòng mình đàn thuê . Đôi mắt xinh đẹp màu ngọc của nàng hết nhìn lên đó lại quay lại nhìn phu phụ kia , nở nụ cười khả ái ,Ruri cất tiếng :

-Phu phụ hai người hẳn là coi tiểu nữ rất ngốc đi .

Ánh mắt Liễu phu nhân càng lúc càng hoang mang nhìn nàng , cô nương này rốt cục là người như thế nào mà cả cơ thể lúc nào cũng tỏ ra vẻ khoan thai thoát tục không điều gì làm nàng xúc động được mà nàng ta như thể đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu rồi.

Nhìn thấy sự bất an đó , Ruri lại tốt bụng nhắc nhở :

-Hoa nhi lên đó cũng lâu rồi mà chưa thấy xuống nhỉ ? Chậc, hai người đang tính giữ chân tiểu nữ ở đây để Hoa nhi muội muội dùng xuân dược để cùng trượng phu của tiện nữ da thịt chi giao để ép chàng phụ trách đúng không ?

Sắc mặt Liễu thị lần này đã quá mức sửng sờ lẫn sợ hãi mà toàn bộ khách điếm cũng một phen cả kinh.

Hoa nhi xinh đẹp động lòng người lại phải dùng cách đó để ép người ta lập mình làm thiếp sao ? Đúng là tự hạ thấp bản thân mình . Còn Liễu thị đã biết nhi nữ làm chuyện xằng bậy lại còn dung túng mà phối hợp hỗ trợ. Tất cả mọi chuyện bỗng hóa thành tiền cười lớn của mấy vị khách quan trong khách điếm này. Lần này thì mặt mũi Liễu Thị bị hủy hoàn toàn, không chút dấu vết.

Gương mặt của Liễu phu phụ vô cùng khó coi, lúc trắng lúc đen nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt mà nàng một cái liết mắt cũng không có để đáp lại .

Đưa tay chống cằm đầy kiều mị , Ruri lần nữa lại nhàn nhạt lên tiếng :

-Liễu lão gia , Liễu phu nhân biết không. Trước đây cũng không ít người có tâm cơ như Hoa nhi , bị vẻ đẹp của Yuto mê hoặc mà si tình , mê luyến. Chính là các nàng dùng biện pháp gì cũng không có tác dụng với chàng nên cũng cùng đường mà hạ xuân dược đấy.

Cả khách điếm nín thở nhìn nàng mà nàng thì xòe cây phạt màu lam nhẹ che đi nụ cười vô cùng nhà nhặn . Chỉ là nụ cười kia một chút tình cảm cũng không có chỉ có khinh bỉ và xem thường .

Nàng ngân giọng quay sang phía khách điếm thong thả lên tiếng :

-Các người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không ?

Thẩy vẻ mặt chăm chú của mọi khách nhân , nàng gấp nhẹ chiếc quạt nhỏ lại tiếu phi tiếu :

-Chính là nếu không bị Ám vệ theo bảo vệ chàng ấy đánh tới thập tử nhất sinh cũng bị chàng ấy phát hỏa đánh tới máu me lên láng nha. Cho nên tiểu nữ thật lo lắng Hoa nhi có thật sự bị chàng một chưởng đánh chết không ! Ách, tiện nữ lỡ lời ...

Tuy nói là lỡ lời nhưng nàng một chút hối lỗi cũng không có chỉ là rõ ràng cố tình đem chuyện Hoa nhi đang gặp nguy hiểm cho Liễu thị hay biết . Vì nàng phỏng chừng lúc trượng phu mình cất tiếng rống hận kia tới nay cũng được tầm hai khắc ( 1 khắc = 15') trên đó im không có nghĩa là không xảy ra chuyện gì.

Trừ huynh đệ Yuto ra nàng chính là người hiểu chàng ấy nhất , nhất định là sẽ nộ khí xung thiên khi có nữ nhân dám đến gần chàng ấy rồi. Bình sinh trừ nàng và nhi nữ ra , Yuto chính là căm ghét gần gũi với nữ nhân . Có thể xem đây là một tật khó bỏ nên đừng ai dại mà lại thô lỗ gần gũi với hắn không thì thật sự có chuyện chứ không đùa.

Bất quá , Yuto sẽ không hung ác đem hoa ngọc người ta đánh tới như vậy chẳng qua là nàng dặm mắn thêm muối vào để cho Liễu gia mau mau kéo Hoa nhi về nhà . Nghĩ đến trượng phu mình , mỹ nhân kiêu ngạo mỉm cười , chàng ấy sẽ không trách nàng nói vậy đâu . Chắc chắn là thế.

Chỉ là nàng không ngờ lúc mình còn bận suy nghĩ kia thì từ trên lầu đã vang lên tiếng hét chói tai và từ trên đó Hoa nhi cư nhiên bị trượng phu đang bừng bừng sát khí của nàng ném xuống vô cùng thô bạo.

Lầu không quá cao nên Hoa nhi sẽ không bị gì nhưng dám cá cũng gãy tay gãy chân gì đó mất rồi. May mắn lúc đó nữ nhân xinh đẹp Ruri còn chút nhân từ dùng tay đỡ lấy nàng nên có thể xem là ổn thỏa.

Nhưng quan trọng hơn lúc này là lúc Hoa nhi nhận ra dùng hết bao nhiêu tâm cơ đều uổng phí mà sĩ diện của Liễu thị chính thức cũng bị đạp xuống bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top