Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp..."

  Cậu nhóc tóc vàng xanh vươn vai ngáp dài.

"Ngủ ngon ghê, thời tiết hôm nay vẫn thật đẹp như mọi ngày. Và Clear Wings trông lớn khỏe quá ha, chào buổi sáng!"

  Mỉm cười sảng khoái, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng...

"Ủa đây là đâu và- trời má ơi Clear Wings nhìn cậu kìa! Oách kinh khủng luôn!"

  Đây không phải là phản ứng nên có của một đứa trẻ mở mắt dậy thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ... Sai rồi! Sai hết rồi!

  Con rồng vẻ mặt miễn cưỡng gầm nhẹ đáp lại.

  Hấp! Cậu bật nhảy khỏi giường, lon ton chạy khắp phòng, kiếm được cái gì đều quay qua khoe.

"Xem này, nhìn nó giống cái mô hình D-wheel của tớ quá ha!"

"Oh! còn cái này thì... không biết là cái gì luôn! Nhưng nhìn có vẻ giống đống lùm xùm trong phòng Yuya, cậu biết mà, gọi là entertai-họa gì gì đấy."

  Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cậu dừng mắt lại một thứ gì đó trong góc. Tiến lại gần, giở tấm vải cũ nát đầy bụi ra, nhìn có vẻ như là một cái thùng rác. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là đồ vật trong đó: một đống kim chích!

  Cậu kinh hãi lùi ra sau, vứt luôn tấm vải sang một bên khi nhận thấy vệt máu loang lỗ trên đấy.

"Z-Zarc đã làm gì với những thứ này?!"

  Ánh nhìn mang chút kinh hãi cùng sự ngạc nhiên tột độ bỗng lướt về phía mình, Clear Wings thoáng giật mình, vội lắc đầu như chối chết, nhưng đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn lộ lên lo lắng.

"Cái này... có lẽ nào..."

  Nếu như rồng có thể nuốt nước miếng một cách biểu cảm như con người thì có lẽ Clear Wings đã làm rồi. Đừng nói là cậu ấy đã đoán được rồi nha...

"Zarc hiến máu nhân đạo! Đúng rồi!"

  Yugo đập tay như kiểu mình nói đúng rồi. Clear Wings bỗng khát khao muốn có cằm để mà rớt...

"Do anh ấy thiếu máu trầm trọng nên người hở tí là tức giận, đúng, đúng rồi! Và cả mấy lần dắt rồng đi dạo có thấy ảnh cầm cái bịch gì đấy, hẳn là bịch máu rồi! Zarc đúng thiệt là người tốt nha!"

  Clear Wings vẫn muốn khóc tức tưởi cho cái thần kinh thô của Yugo...

_ Không ngờ Zarc kiếm tiền bằng cách đó đó, ảnh thương tụi mình - những đứa trẻ ngoan ngoãn - quá đi mà!

_ Ồ chứ không phải mấy con quỷ quậy phá à?

_ Làm gì có, tụi này cực ngoan nhé-...

  Cậu ngưng lại, nuốt luôn cái câu đang nói dở vào trong bụng...

  Liếc mắt nhìn con rồng của mình, cái cậu nhận được là ánh nhìn "Mạnh mẽ lên, Yugo!" và Clear Wings thân yêu quay đầu đi làm bộ người dưng.

  Yugo, 5 tuổi, bị bỏ rơi, đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng cấp độ S.

_ A... ha... haha... đau đầu quá đi... ui chao

  Đưa tay lên đỡ trán và diễn như một người bị tăng huyết áp một cách điệu nghệ, nhóc Yugo 5 tuổi may mắn né được cú đá qua đường tơ kẽ tóc.

_ ZARC ANH TÍNH GIẾT EM ĐÓ HẢ?? BỚ LÀNG XÓM BỚ ÔNG NHO ÔNG VẢI HÃM HẠI TRẺ EM NÈ !!!

  Vừa nói Yugo vừa dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng như bị ông kẹ dí đúng-nghĩa-luôn.

____

_ Thưa quý ông quý bà, và tiếp theo sau đây tôi sẽ làm cho chiếc muỗng này biến thành một bó bôn-

*Ầm*

  Chiếc muỗng chạm mặt đất chỉ sau Yuya và vật-thể-không-xác-định-lao-với-tốc-độ-ánh-sáng vài giây.

_ Ui da... - cả hai đứa trẻ không hẹn mà đưa tay ra xoa mông cùng một lúc.

  Yuri ngồi xa vỗ tay bôm bốp, khuôn miệng nở nụ cười mỉa mai.

_ Yuya hay quá, cậu có thể làm lại chứ?

_ Không vui đâu Yuri à! Cơ mà! - cậu quay phắt sang cái vật thể vẫn còn nằm lăn lóc trên đất kia.

_ Yuya? YUYA ĐÓ HẢ?! - Yugo bật dậy, nắm vai Yuya lắc liên tục - CHẠY NHANH ĐI! SẮP TẬN THẾ RỒI! KHÔNG, CÒN TỆ HƠN CƠ!

"Tận thế gì?"

  Tiếng nói vang lên từ sau lưng khiến ai đó giật bắn mình, đang tính co chân chạy thật nhanh thì...

"Vào ăn tối đi nè."

  Là Yuto, trời ạ!

  Chịu thôi, ai biểu giọng Yuto cũng tương tự Zarc làm chi. Với cả ai đó có tật thì giật mình à nha.

_ Zarc không ăn sao? - Yuya ngồi vào bàn, tay cố với tới chén cơm.

_ Ảnh bảo chúng ta ăn trước. - Yuto điềm đạm bới cơm đưa cho Yuya.

_ Lạ thật nhỉ? Gần như cả ngày không thấy ảnh đâu. A, cảm ơn cậu!

_ Như vậy càng tốt chứ sao.... - Yugo mắt vẫn không ngừng nhìn quanh đề phòng.

_ Yuugou, không ăn thì ra ngoài cho không khí trong lành với.

_ Là Yugo! Tên đầu bắp cải chết tiệt!

  Cả phòng ăn tràn ngập trong tiếng cười nói "vui vẻ" của bốn đứa nhỏ. Chúng ta quay lại với căn phòng tăm tối trước đó...

  Nhìn rõ mọi thứ qua màn hình camera. Người thanh niên xoay ghế, đứng dậy.

"Rồi kiểu gì chúng nó cũng sẽ biết thôi."

  Con rồng bên cạnh khẽ gầm yếu ớt.

  Anh quay lại nhìn màn hình lần nữa, trên đó rõ nhất vẫn là nụ cười tươi rói của một đứa nhỏ bốn tuổi.

"Chết tiệt!"

  Ở góc phòng, ánh mắt hổ phách lóe sáng.

____

  Cô bé tóc xanh đậm xõa dài, mặc chiếc váy ngủ chấm bi, trên tay vẫn ôm một con mèo bông khẽ đẩy cánh cửa khép hờ.

"Chị Ray..."

"Serena à? Sao em vẫn chưa ngủ?"

  Người lớn tuổi hơn quay lại, nở nụ cười hiền hòa rồi xoa đầu cô bé.

"Trăng đêm nay."

  Nói xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia cũng nhìn theo.

"Đẹp thật đấy nhỉ?"

  Cô đẩy ngăn kéo vào, thấy thế, bé gái khẽ gật đầu.

"Ừ."


_____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______

Yahoo có ai ngạc nhiên khi tự dưng thấy có thông báo không?!

Có bao nhiêu người nghĩ đây là thông báo drop vĩnh viễn nha? ( À thực ra lúc đầu tui cũng tính ghi vậy đó...)

Chả là một ngày (không) đẹp trời, ta tình cờ thấy còn một bản thảo nữa nên quyết định viết nốt luôn.

Và ta sợ mình sẽ không lầy được cái fic này tới bến...

Nếu mọi người thấy plot hay hoặc là cái văn phong siđa của ta vẫn có thể duy trì được cái fic này thì cmt hú một tiếng để ta có động lực nha huhuhuh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top