Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được mấy ngày kể từ cái lần Yugo bị bệnh mém bị tử thần dắt tay đi đâu đó rồi. Rồi suốt khoảng thời gian "mấy ngày" đó đến giờ cái nhà ồn ào nhất xóm nào đó tự dưng im lặng lạ thường.

Đám trẻ nào đó tuyệt nhiên không hề bớt quậy hay ngoan thêm được tí tẹo nào nhưng đáng quan tâm là anh trai nào đó lại hiền bất ngờ.

À không, gọi là ảnh bơ đẹp bọn nhỏ luôn thì đúng hơn.

"Zarc dạo này lạ quá ha?" - cậu nhóc tóc xanh đỏ nói khi cất chiếc đĩa cuối cùng lên kệ.

"Như vậy là tốt nhất! Ước gì Zarc cứ mãi như vậy!" - Yugo, người đang ngồi bệt dưới sàn với con robot trên tay, bĩu môi.

"Thôi mơ mộng đi, Zarc là người lớn, nên ảnh có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn là một thằng nhóc quậy phá nào đấy thôi." - vừa lau tay, Yuto kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu có tính tổn thương khá cao với ai đó.

Mà nhắc mới nhớ, không phải dạo gần đây mấy chuyện kì lạ tới hơi nhiều sao? Yuto nghĩ ngợi. Nếu phải lấy một thời điểm nào để đánh dấu sự bắt đầu đó thì... từ khi họ có hàng xóm mới?

Phải rồi! Chị gái mà Zarc bảo là "con nhỏ đáng ghét" đã mang thay đổi đến cho khu xóm này!

Vừa khéo, trong đầu cậu lại thoáng qua nụ cười hiền dịu của cô gái tóc tím hôm nọ, khiến cái khăn trên tay không biết tựa lúc nào đã chà tới đám rau củ quả mới mua về.

"Yuto? Yuto? Cái đó... Cậu làm gì vậy...?! Không ổn rồi! Yuto bị làm sao ấy Yugooo!" - huơ huơ tay trước mặt người si tình nào đó, Yuya vội quay sang cầu cứu Yugo. Ngay lập tức cậu bé kia cũng bỏ con robot đang chơi xuống mà chạy qua.

Ừm, bình thường thì Yuri cũng sẽ đến góp vài câu mỉa mai nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng ngồi đọc sách, không phải điều này rất lạ sao?
Nói là đọc sách, trông cậu ta lại giống như đang suy ngẫm về điều gì đó...

Cũng thật là khó nói, chuyện là...

*hồi tưởng các thứ*

Buổi tối luôn là những khoảng thời gian thật đẹp, không gian trở nên yên tĩnh, sẽ không còn bất cứ tiếng ồn nào từ trường lớp hay trong khu xóm, mọi vật như chìm vào trong giấc ngủ bình yên.

Nhưng mà, Yuri ghét buổi tối.

Chỉ đơn giản vì cậu bé ấy bị chứng mất ngủ.

Nghe có vẻ bình thường nhưng đối với một đứa nhóc gần 5 tuổi thì rất phiền phức. Ban ngày nô đùa mệt chưa đủ sao mà đến tối cũng không thể nghỉ ngơi được?!

Sau khi trình báo việc này với Zarc, anh ấy có chút cảm thấy phiền thì phải? Hậm hực bỏ đi nhưng sau đó lại quay về với một hộp trà, anh bảo chỉ cần pha và uống sau bữa tối thì sẽ dễ ngủ hơn. Yuri biết, ngoài mặt Zarc cứ tỏ ra khó chịu thế thôi nhưng anh thực sự rất tốt. Chỉ không hiểu nổi, tại sao phải cư xử khiến người khác hiểu lầm như thế nhỉ?

Thế là mỗi tối, Yuri đều đặn pha trà uống, nó thực sự hiệu quả. Cứ ngỡ chứng mất ngủ đã được chữa khỏi, cậu thử ngưng uống một buổi.
Và bây giờ cậu phải lọ mọ xuống bếp pha trà lúc nửa đêm, tuyệt chưa!

"Cái căn bệnh chết tiệt, phiền phức!"

Yuri vừa đi vừa rủa, phiền thực sự, bây giờ uống thì bao giờ mới ngủ được? Ngủ thì bao giờ mới dậy cơ? Hay là giờ lén ra rút cái lồng của Starving Venom rồi đem lên phòng chơi? Nghe hay đấy!

Vừa nghĩ vậy cậu vừa đi ngang qua hành lang.

Khoan...

Hình như Yuri vừa thấy một hiện tượng lạ...

Cậu nhẹ nhàng lùi lại, đứng trước khung cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy được ngôi nhà phía đối diện.

Bạn hỏi hiện tượng lạ Yuri vừa thấy là gì?

Haha, chắc chắn không phải là một con nhóc nào đó đứng nhảy múa trên nóc nhà đâu, thề!

Chắc là trà đã bắt đầu có tác dụng (dù Yuri chưa uống giọt nào-), nên cậu mới thấy hoa mắt thôi. Đúng rồi, giờ đi lên phòng ngủ là vừa chứ đêm hôm làm gì có ai điên đến mức leo lên nóc nhà chứ?

.

Đã 2h đêm, cậu bé mặc áo ngủ tím an tĩnh nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn, từng ngụm thở phả ra đều đều.

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!

Yuri bực bội hất tung chăn. Đáng lẽ cậu nên uống nó sớm hơn!

Mà nếu như trà không có tác dụng thì...?

Yuri mở cửa đi ra ban công phòng cậu, ngọn gió đêm phả nhẹ làm cậu bé có chút lạnh. Vén hàng cây dây leo sang bên, cậu đứng hình nhìn mỹ cảnh trước mắt. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, có bóng hình cô bé khiêu vũ uyển chuyển theo một giai điệu mơ hồ nào đấy được xướng lên bởi những ngọn gió. (?)

Không, Yuri không hề nghĩ vậy.

"Trời má con điên này nhảy trên nóc nhà được 2 tiếng rồi đó hả..."

Đúng rồi, đây mới chính là điều Yuri của chúng ta nghĩ tới.

Và ngay giữa lúc phân vân nên gọi điện cho nhà thương điên tới hốt nhỏ kia hay rút điện thoại ra quay đăng lên mạng xã hội thì bỗng cô bé kia trượt chân té.

Khung cảnh trước mắt như trở thành thước phim quay chậm vậy, và Yuri, nghĩ rằng cậu đã dùng hết tất cả lòng tốt của phần đời còn lại của mình, nhanh chóng điều khiển cái cây lớn gần đó chụp lấy cô bé bằng tán cây rộng lớn của mình.
.

Yuri tiến đến gần cô bé (làm ơn đừng hỏi cậu ta qua nóc nhà bên kia bằng cách nào, chắc chắn không phải đu dây qua đâu) để chắc rằng người kia còn sống. Vì nếu mà cô bé đó xui xẻo lọt thỏm xuống đất thì nhân chứng là cậu đây lại chẳng phải gặp phiền phức lớn sao, đúng rồi mục đích chỉ có vậy thôi, Yuri cậu đây đâu phải thánh sống giống mấy người Yuya đâu.

"Heeeeeể, con nhỏ này mạng lớn quá nhỉ."

Dưới tán lá lộ ra thiếu nữ chắp tay ngủ hệt như công chúa trong các câu truyện cổ tích vậy. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống làn tóc xanh tựa bầu trời đêm của em. Chiếc đầm ngủ đỏ nhạt nhìn khá mới, nếu cúi lại gần có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thơm dịu.

Mà Yuri đâu có quan tâm mấy thứ này làm gì, sau khi chắc chắn rằng cô bé không có vết thương ngoài da nào thì cậu mới thở phào, nắm cành cây gần đó chuẩn bị về phòng thì bỗng áo ngủ bị ai đó túm lấy, kéo cậu ngã về sau rồi có cục tạ nào đấy đè lên túm chặt cổ còn tiện khóa tay cậu.

Lúc đó Yuri chỉ nghĩ, wow, ở gần đây có máy quay hay gì mà diễn sâu vậy má?-

"Ngươi là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại ở đây? Lúc nãy ngươi chạm vào ta là có ý gì? Nói mau!" - cô bé vốn tưởng phải đang ngất lịm bên kia bỗng dưng đóng vai cao thủ võ lâm đề cao cảnh giác hỏi một tràng dài.

Yuri: "Hàng xóm nhà đối diện."

"Tiện thấy, tiện cứu, à không, hơi phiền nha không tiện chút nào."

"Ai thèm chạm vào bạn, bạn tưởng mình quý giá lắm hả?"

Yuri trả lời từng câu một của cô bé, còn không quên khịa chút.

Chắc đó giờ chưa gặp ai nói chuyện khiến người khác khó chịu như thế này bao giờ nên cô bé hơi đơ ra, bàn tay đang ghim cậu cũng thả lỏng.

"Giờ thì phiền tiểu thư cút xuống khỏi người tôi chứ không bữa tối ít ỏi chưa kịp tiêu hóa của tôi lại trào ngược đấy."

Nghe Yuri nói vậy, cô bé dường như cũng cảm nhận được hành động thô lỗ của mình, ngay lập tức đã đứng sang một bên, nhưng mắt vẫn nhìn cậu bé mặc đồ ngủ tím từ từ ngồi dậy rồi xoa cổ tay.

Không phải trên phim mỗi lần đối thủ buông lỏng cảnh giác thì người đàn ông đang bị đè thường dùng chân đá họ ra sao? Sao cái cậu này lại không đá em ra vậy ta? Cậu ta dịu dàng với con gái hay là... cậu ta cũng là con gái?

Không, cái nào cũng không phải nha.

Tại Yuri lười thôi, cảm ơn.

Nghĩ xem cái giờ mà ai cũng đang an giấc trên giường, mình thì nằm trên nóc già người khác, trên người còn có một nhỏ nào đó ngồi đè lên. Ừ, so với ngủ bị bóng đè cũng không khác nhau mấy.

"Thế thôi chào đằng ấy nhé, tôi phải về trước khi chúng ta hình thành một mối quan hệ trò chuyện trên nóc nhà đây." - Yuri, đã cố gắng phủi bụi nhưng vẫn định bụng về nhà thay đồ, đứng dậy vội nói lời từ biệt.

"Ê sao ông không giải thích gì hết vậy?" - cô gái tóc xanh vội kéo áo ngủ cậu lại

Yuri giật lại cái vạt áo sắp bị kéo rách: "Rồi bạn muốn giải thích gì?"

Cô bé: "Tại sao tui lại ở trên nóc nhà giờ này??"

Yuri: "Ai biết??? Bạn sao vậy, sao bạn hỏi tôi??"

Và họ bắt đầu tiến vào cuộc cãi nhau không hồi kết cho tới khi bình minh lên...

*kết thúc hồi tưởng*

Yuri xoa xoa đôi mắt thâm quầng, cất sách để lên lầu ngủ, bỏ lại những người anh em ồn ào phía sau.

Vừa bước tới cầu thang cậu đã nghe tiếng chuông cửa.

Nhà nào khác thấy bình thường chứ cái nhà này mà nghe chuông cửa mới là chuyện lạ đó.

Yuya: "Anh Zarc hả?"

Yugo: "Ảnh có chìa khóa mà."

Vậy tức là...

Bằng một phép màu nào đó Yuto bật dậy rồi phóng ra cửa với tốc độ sao xẹt?

Yuto chỉnh lại cổ áo, hít một hơi rồi mở cửa.

Yuri, tự nhiên có linh cảm không lành, vội bước lên cầu thang.

"Ồ, chào buổi sáng, ở đây có- Ê CÁI TÊN TÓC TÍM KIA ĐỨNG LẠI!!"

Yuto ngạc nhiên quay về phía cầu thang

Yugo với Yuya vừa chạy đến cửa cũng ngạc nhiên nhìn cầu thang

Cô bé vừa tới cũng chống nạnh nhìn cầu thang.

Yuri: sủi vào màn đêm.jpg

Đúng như các bạn nghĩ rồi đấy ạ, cô bé vừa bấm chuông chính là cô bé tối qua Yuri gặp trên nóc nhà.

"Tụi mình còn cái hẹn, ông đừng hòng mà trốn!"

Yuto, Yugo, Yuya: trầm mặc nhìn Yuri.

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" - Zarc, không biết về lúc nào, thình lình xuất hiện sau lưng cô bé kia, tay vẫn còn ôm mấy cái lồng rồng.

"Lại hàng xóm mới qua chào hỏi hả? Sao chưa đuổi về nữa?" - sau một hồi quan sát, Zarc bảo.

Cô bé kia hơi run một chút, sau đó nói, ánh mắt vô cùng quật cường: "Thưa anh, em tới đây chỉ để gặp cái bạn tóc tím đó thôi. Tụi em có hẹn!"

Zarc hứng thú nhìn Yuri.

Yuri âm thầm nuốt nước bọt.

Yugo cười hí hí: "Wow không ngờ nha Yuri, quá ghê gớm. Có bạn gái trước cả anh em."

Yuto: "Nhưng đó giờ Yuri có ra khỏi nhà đâu?"

Yuya: "Ừ nhỉ, vậy cậu gặp bạn này bằng cách nào vậy Yuri?"

Zarc nhướn mày đợi chờ câu trả lời của Yuri.

Yuri ủy khuất trong lòng, huhu mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, xin hãy để em giải thích.

Cái hẹn đó ấy à, thật ra là tối qua họ cãi nhau hăng quá quên ngủ. Nên đành hẹn sang hôm khác cãi nhau tiếp.

Đúng vậy, là hẹn cãi nhau đó ạ.

Con nhỏ đó xài từ gây hiểu lầm quá đi mất!!

Giống như nghe được cái gì đó, cô bé tóc xanh mới bật cười: "À, ra là ông tên Yuri hả? Yuri, Yuri, tên nghe có quá ẻo lả đối với một đứa con trai không?"

Yugo: "Đúng vậy, quá ẻo lả!"

Yuri: "Im đi đầu chuối!"

Cô bé nói tiếp, điệu bộ kiêu ngạo giống như người thắng cuộc: "Vậy để bổn nương nói tên của ta cho ngươi biết."

Yuri: "Không bạn, ai hỏi bạn đâu."

Với lại cái lời thoại phim kiếm hiệp đó là gì vậy?-

"Serena, ghi nhớ cho kĩ vào đấy!"

-HẾT CHƯƠNG VI-

______ ______ ____________ ______ ____________ ______ ____________ ______ ____________ ______ ______

Tác giả: Yaaaaaa đã 4 năm rồi haaa =)))

Yuri: Có cái chương của tui thôi mà viết tận 4 năm, tác giả có tâm không vậy? >:0

Yugo: Tại cậu sống nghiệp quá đó.

Yuya: Bao giờ mới tới chương của tớ vậy...?-

Yuri, Yugo, Yuto: *nhìn tác giả chằm chằm*

Tác giả: sủi vào màn đêm.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top