Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|10|Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyungJun là đứa trẻ ngoan. Mà trẻ ngoan thì là phải thế nào, là không được làm phiền người đã có người yêu nữa.

Một tuần rồi HyungJun không gặp HyunJo.

Cũng một tuần chẵn Cha Junho chưa được đánh nhau trận nào tử tế như trước với HyungJun. Thái độ cùng linh tính bạn thân gần hai năm mách bảo Junho, nhóc con HyungJun này có gì không ổn. Thế nên hôm nay buổi trưa thay vì đi ăn với anh Yohan, Junho bèn ở lại lớp chờ HyungJun rồi rủ cậu đi ăn trưa cùng để lân la hỏi chuyện.

"Ê, sao mấy bữa nay trông mày chán đời thế?" Junho huých vai HyungJun.

"Tao vẫn bình thường chẳng sao hết." HyungJun mặt chán ù ụ như bánh bao chiều, lắc đầu trả lời Junho. Xong nghĩ ngợi thế nào lại không muốn cho thằng bạn biết chuyện bèn giả vờ cười một cái rồi quay sang hỏi nó thật to như cái cách bản thân thường làm.

"Mày không đi ăn với anh Yohan à?"

"Anh ấy gần đây rất bận nên không có nhiều thời gian. Với lại tao nghĩ thỉnh thoảng cũng nên để ảnh được ở một mình, ai cũng có quyền riêng tư mà."

Yohan với Junho sớm muộn gì cũng thành người yêu, và Junho biết nghĩ cho người nó yêu. Đúng thật là ai cũng có quyền riêng tư ngay cả khi đã buộc mình với người khác, huống chi cậu với anh HyunJo chẳng có quan hệ gì ngoài kiểu bạn bè hay học sinh-giảng viên. Nên là HyungJun cảm thấy rất trí lí khi mấy ngày nay ra sức trốn khỏi tầm mắt của HyunJo.

Đúng thế, là HyungJun trốn đấy.

Khi nào có tiết sẽ cố gắng không ngẩng đầu lên nhìn anh dù giọng nói của anh làm tim cậu cồn cào muốn chết. HyungJun hạn chế tối đa số lần xuống căng tin hay đi qua khu nhà Hội đồng chỉ để tránh không gặp HyunJo nữa. Cậu cũng cho luôn số điện thoại của anh vào danh sách chặn, tin nhắn và cuộc gọi cứ thế chui vào hộp lưu trữ, ngay cả HyunJo có lên lớp tìm cậu cậu cũng sẽ nhờ nhỏ lớp trưởng bảo "HyungJun đi đâu rồi anh ạ".

HyungJun không biết làm thế này là đúng hay sai. Nhưng cậu mặc định là đúng. Tim cậu nhiều lúc đau thật đấy, nhưng HyungJun chắc chắn sẽ đau gấp ngàn lần nếu một ngày nào đấy bị HyunJo bảo là đứa mặt dày vẫn thích anh dù anh đã có người yêu. Nên trốn được lúc nào thì trốn triệt để. Anh HyunJo cao 1m88, chỉ cần anh nhìn thẳng sẽ chẳng bao giờ thấy thân ảnh 1m74 nhỏ bé của cậu ở trong tầm mắt. 

"Thôi đi ăn trưa với tao đi, đói gần chết."

Cha Junho kéo tay HyungJun. HyungJun trộm cười, ít nhất còn có thằng bạn tốt, thôi thì đen tình yêu đỏ tình bạn cũng được. 

Căng tin đông nghịt người, Junho thấy cả hai đứa cùng chen vào sẽ không ổn nên dặn HyungJun ngồi sẵn ở một chiếc bàn trống gần cửa ra vào còn mình thì đi chọn đồ ăn. HyungJun tìm giấy ăn lau sạch mấy mẩu thức ăn vụn rơi ra từ phần ăn vừa nãy của một tốp nam sinh bên Đại học, xong xuôi bỏ xuống thùng rác dưới chân. Cha Junho không thích quần áo bị dây bẩn vì một lát nữa kiểu gì nó cũng đi gặp anh Yohan nên HyungJun nghĩ mình làm vậy là quá hợp lý.

"Ô, HyungJun kìa. Sao lâu lắm rồi mới thấy bồ xuống căng tin?"

HyungJun ngoảnh sang nơi phát ra tiếng gọi. Là Kim Samuel bên khoa Trình diễn và anh người yêu Jihoon đang chăm chú ăn bên cạnh. HyungJun cười, vẫy vẫy tay chào lại.

"Nay tui đi cùng Junho." Tay chỉ ra quả đầu hạt dẻ đang gân cổ cãi nhau với cô bán cơm rồi hướng sang anh Jihoon: "Chào anh."

"Chào em, em đáng yêu quá!" Jihoon cười tít mắt. Samuel quay lại nhìn, tự cảm thán rằng người yêu mình còn đáng yêu hơn một nghìn lần.

HyungJun chống cằm nhìn Samuel nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau khóe miệng cho anh Jihoon rồi anh Jihoon hích mũi cười cảm ơn Samuel như một chứ mèo con, không hiểu sao lòng HyungJun có chút xót. Thật ra thì lý do cậu không xuống căng tin một thời gian dài là vì lúc ấy còn dính lấy anh HyunJo. Hai người thường xuyên rủ nhau ra quán cơm ngoài phố hoặc anh HyunJo sẽ tự mua cơm rồi gọi cậu lên phòng chờ dành cho giảng viên để ăn nên suốt một tháng HyungJun gần như chẳng ở căng tin bao giờ. 
Anh HyunJo rất tinh ý, biết HyungJun thích sữa socola nên bữa nào ngoài cơm cũng mua đủ sữa cho cậu, hôm nào không may hết sữa thì sẽ thay bằng trà sữa socola ở quán ruột W'ana. HyungJun ban đầu thấy rất ngại nhưng HyunJo bảo anh bao em cơm rồi em bao lại anh trà sữa nên cũng thôi vì hai người đi trà sữa một tuần bốn lần lận. Trong lúc ăn HyunJo cũng để ý lấy giấy lau vết bẩn trên má cho HyungJun, rồi hình như cũng nhìn cậu ân cần như kiểu Samuel nhìn Jihoon. Bao nhiêu dịu dàng ấy HyungJun thấy ngọt ngay đầu môi, nếu nuốt vào lòng sẽ thấy đắng nên chỉ dám coi như kí ức xinh đẹp sau này sẽ chẳng thể xuất hiện nữa. Anh HyunJo đã có người yêu rồi!

"Nè ăn đi! Nghĩ gì nghĩ quài vậy mày?"

Junho đặt khay cơm xuống. HyungJun nhìn khay cơm rồi ngẩng lên chớp mắt với thằng bạn thân.

"Hết sữa rồi. Nghe bảo có cha nội nào vác sạch cả bốn lốc sữa Milo không cho ai mua nữa. Khiếp, uống gì uống kinh dữ. Tao tưởng trên đời này chỉ có mỗi mày mê vị socola." 

Cha Junho vuốt mồ hôi trán nhớ lại lúc vừa nãy mình đứng cãi nhau với cô bán cơm chỉ vì mấy hộp sữa mà mệt muốn chảy mỡ, nhanh chóng ngồi xuống rồi xúc cơm ăn ngay để hạ hỏa. HyungJun trông thằng bạn ăn như chết đói thì bĩu môi một cái rồi nghĩ nghĩ, đúng là ở bên cạnh anh HyunJo vẫn sướng nhất. Aida, lại nhớ người không nên nhớ rồi!

HyungJun chán nản cầm thìa xúc cơm nhai một cách rệu rạo, chắc mẩm sẽ không ăn được nửa phần cơm đâu thì tự dưng có một hộp sữa milo đặt ra trước mắt cậu. Người mang sữa đến là một nhóc con lớp 10 HyungJun hoàn toàn không quen biết, nó thấy cậu ngạc nhiên thì giải thích.

"Có người nhờ em ạ. Đây là giấy anh ấy gửi cho anh."

HyungJun cầm tờ note, nhíu mày. Nét chữ rất quen. Hình như của... anh HyunJo.

"Sao mấy ngày nay tránh anh thế? Bộ hết thích chơi với anh rồi à?"

Phản ứng của HyungJun khi nhìn thấy dòng chữ này là sống mũi cay cay, tim cảm giác rất muốn khóc. Anh HyunJo đã có người yêu rồi, nên dừng quan tâm cậu đi. Cậu cũng đã trốn tránh anh ra mặt như vậy, hà cớ gì anh phải bỏ công sức để ý một người cùng lắm chỉ-là-bạn. Như vậy xét cho cùng người đau nhiều hơn sẽ là HyungJun, chi bằng cứ để cậu chấm dứt tuyệt đối trước khi mọi chuyện đi quá xa.
HyungJun vò giấy ném sọt rác, thảy luôn hộp sữa sang cho Junho đang quắc mắt ngạc nhiên.

"Tao no rồi, không muốn uống nữa. Mày uống đi!"

Cách hai dãy bàn, HyunJo mặt trầm hẳn đi, đáy mắt xuất hiện tia đau lòng mà nhìn ngắm bóng lưng của HyungJun.

Hậu quả của việc mạnh miệng bảo "Tao no rồi" là HyungJun phải lóc cóc chạy cả con phố chỉ để mua trà sữa đền bù cho cái bụng đang réo liên hồi vì đói. Cơm trưa thì chỉ ăn được chưa đầy một nửa, ban chiều vừa nãy lại còn có tiết luyện thanh, HyungJun gào khản cả cổ nên giờ nếu không nhanh chân sẽ có khả năng ngất vì đói. Cái bụng này không thể chờ đến cơm tối được.

Trời mới vào hè, cuối buổi chiều vẫn còn sót lại bao nhiêu tia nắng nhàn nhạt rải đều trên con đường ngả màu. HyungJun vuốt mồ hôi, thầm thương cho cái chân đang mỏi rã rời. Tự dưng cậu nhớ đến những lúc được anh HyunJo cõng, nhớ những câu trêu đùa của anh dọc con đường hai người cùng đi về. Rồi chợt nhận ra, người ta đối với mình quan trọng cần thiết đến vây. Lòng trùng xuống, HyungJun cụp mắt buồn buồn. Tất cả hình như đã quá muộn, HyungJun thấy bản thân nên tập quen với cuộc sống khi không có anh ấy bên cạnh đi. Trước kia vẫn làm được mà.

Nghĩ được như vậy khiến HyungJun phấn chấn thêm đôi chút, chân cũng tự động chạy nhanh hơn nên chẳng mấy chốc đã đến W'ana. Qua lớp cửa kính sáng bóng, HyungJun thấy anh Daniel đang vừa pha chế vừa cười nói với vị khách đối diện. Cậu chỉ kịp reo lên một tiếng "May quá" rồi cứ thế cắm đầu chạy vào thẳng mà không để ý xung quanh nên đã vô tình đụng đầu vào người bước từ quán đi ra.

Trên đời có nhiều loại vô tình. Có loại một khắc vô tình bắt gặp ánh mắt rồi hạnh phúc bên nhau cả đời. Có loại vô tình thấy người từng thương giờ hóa xa lạ trên phố quen thuộc. HyungJun không rơi vào trường hợp như thế, của cậu là loại vô tình gặp lại người đã mất bao công sức để trốn tránh. 
Khoảnh khắc mắt cậu chạm mắt anh, mọi thứ như đông cứng. HyungJun nghe trái tim thổn thức rồi vỡ tan bành thành tỉ thứ cảm xúc khó nói. Nửa muốn gào lên bảo em nhớ anh, nửa lại muốn trốn tránh thật nhanh. Lòng thèm gặp anh đến cồn cào nhưng lý trí tự nhắc anh đã có người yêu rồi, HyungJun vẫn là để lòng tự trọng lấn át mềm yếu. Cậu rất nhanh cúi đầu xuống nhìn mũi giày rồi lí nhí nói :

"Xin phép anh tránh đường cho em vào."

Cái kiểu xin phép quá mức xa lạ này làm HyunJo xót xa muốn chết. Anh cố nắm chặt tay để ngăn bản thân không tức giận mà nạt HyungJun một trận, can cái tội trốn anh cả tuần không thèm nói lý do. Chắc HyungJun không biết HyunJo đã nhớ cậu nhiều như thế nào và anh đau lòng ra sao khi cậu nhỏ bé ngay trước mắt mà tỏ ra như không quen biết anh. HyunJo không cam tâm, anh chẳng chần chừ mà lên tiếng chất vấn HyungJun.

"Sao tránh anh cả một tuần?"

"Xin phép anh tránh đường cho em đi vào."

"Không được đánh trống lảng. Anh hỏi, sao tránh anh một tuần không lý do?"

"..."

"HyungJun..."

"Anh không tránh thì em đi về!"

Và HyungJun quay người đi thật. Nhưng HyunJo cũng không có ngốc đến mức bỏ lỡ cơ hội gặp lại em sau một tuần dài đằng đẵng, anh túm tay kéo cậu quay lại rồi đặt hai tay lên vai cậu, ép cậu đứng đối diện với mình.

"HyungJun, ngẩng lên nhìn anh."

HyungJun lắc đầu.

"Ngẩng lên nhìn anh một lần thôi, rồi muốn gì anh cũng đồng ý. Ngoan đi nào!"

Đằng nào cũng không chạy trốn được nữa, thôi thì cứ nghe anh một lần rồi sau này hai người sẽ thành người xa lạ cũng chưa muộn. HyungJun hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngoan ngoãn nhìn thẳng mắt anh. 

HyungJun có thể quên sao, lần đầu cậu nhìn vào đôi mắt này, thấy nó dưới nắng xuân trong vắt một cách kì lạ. Bây giờ nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại bóng đỏ bao trùm vạn vật, HyungJun thấy trong mắt anh tia đau lòng le lói màu hoàng hôn. Còn lại, tất thảy là dịu dàng. Mà dịu dàng này, có phải hay không vì cậu mà xuất hiện?

HyungJun thấy mắt mình cay xè. Sẽ chẳng tìm được ai nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, chẳng một ai đặt cậu vào tiêu cự nguyên vẹn như vậy! Ngay lúc này HyungJun thấy tiếc nuối trào dâng khắp lồng ngực và nó buộc phải vỡ ra bên ngoài bằng nước mắt. Cứ thế, đau thương dồn lại khóe mắt để cho lệ đắng rơi lặng lẽ.

"Đừng khóc. Anh xin lỗi!"

Trước đây HyungJun chưa từng bày ra vẻ mặt yếu đuối này nên HyunJo cực kỳ xót xa khi thấy nước mắt cậu rơi. Anh miệng nỉ non dỗ dành, tay dịu dàng đưa lên gạt hết nước mắt ra khỏi gương mặt xinh đẹp của HyungJun. Nhưng HyungJun không có dấu hiệu sẽ nín khóc, và HyungJun cứ thế kéo em ôm chặt vào lòng, để nước mắt em thấm hết vai áo mình.

Qua một khoảng thời gian đủ để anh chủ Daniel nhắn tin cho người yêu một nghìn tin nhắn icon mặt cười trái tim, HyungJun mới nín khóc rồi sụt sịt bên tai HyunJo. Ngẩng đầu để không cho mắt chảy thêm nước nữa, HyungJun dùng hai tay đẩy nhẹ anh ra. Nhưng HyunJo không buông, anh còn vòng luôn một tay qua eo giữ chặt cậu trong lòng mình.

"Anh thả em ra. Chị ấy nhìn thấy sẽ không hay."

HyungJun bất lực nói, giọng nói khàn khàn vì vừa khóc xong một chập.

"Chị nào? Anh làm gì có chị nào?" 

"Chị người yêu anh."

HyunJo càng nghe HyungJun nói càng khó hiểu.

"Người yêu?"

"Chứ không phải một tuần trước anh đồng ý làm bạn trai chị ấy hả?"

HyunJo à một tiếng, đưa một tay lên vuốt đầu HyungJun rồi tựa cằm mình lên đấy, giọng yêu thương giải thích.

"Không phải người yêu anh. Hôm đấy nhỏ đó tỏ tình thì anh bảo anh có người trong lòng rồi nên chỉ coi như em gái thôi. "

Thấy HyungJun ngọ nguậy muốn thoát, HyunJo bổ sung thêm:

"Anh ôm để an ủi nhỏ đó chứ không có tình ý gì!"

"Thế anh ôm em để làm gì? " HyungJun yếu ớt nói.

"Ừm, để an ủi!" HyunJo cười cười.

Trái với thái độ nở hoa của HyunJo, HyungJun như chết lặng. Anh ấy ở trước mặt mình nói ôm mình chỉ để an ủi vì anh ấy đã có người yêu rồi. Và HyungJun ngộ ra, có lẽ bất cứ ai thích anh mà anh không thích ai đều được anh ôm như vậy.

"Anh thả em ra đi, em không muốn bị người trong lòng của anh nhìn thấy."

"Người ta nhìn thấy lâu rồi. Kệ đi!"

HyungJun cố sức thoát ra khỏi cái ôm của HyunJo, nhăn mày tức giận nói:

"Em đơn phương thích anh thì anh làm gì cũng được. Nhưng anh đã đồng ý làm người yêu người ta thì phải để tâm đến cảm giác của họ chứ. Đừng làm tổn thương họ." 

HyunJo chỉ chờ có thế rồi cười như chưa bao giờ được cười. Cuối cùng thì cũng lừa được cậu nói thích anh. Cho can tội ghen vớ vẩn rồi trốn anh suốt một tuần.

"Em nói gì thế, anh nghe không rõ."

"Em bảo là anh đừng làm tổn thương người trong lòng của anh."

"Câu trước trước cơ."

"Em bảo là em..." HyungJun lúc biết mình lỡ lời thì đã quá muộn. Chưa đánh đã khai, đúng à khi tức giận thì chẳng việc gì ra hồn. Giờ mà không nói nốt chắc anh HyunJo không cho cậu về. HyungJun cắn môi đắn đo một hồi rồi cũng quyết định khai thật, thôi thì cứ nói cho nhẹ lòng. Giữ lâu có lẽ sẽ phát nghẹn mất.

"Em bảo là, em đơn phương... th-thích anh..."

"..."

"Em cũng biết là anh có người trong lòng rồi nên em sẽ không bám lấy anh nữa đâu. Em xin lỗi. Đừng ghét em!"

"Anh có bảo là em phải tránh anh hả?"

HyungJun lắc đầu.

"Nhưng mà anh có người trong lòng rồi còn gì."

"Thế anh đã nói người trong lòng anh là em chưa?"

HyungJun trợn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ chắc anh trêu mình, bĩu môi hơn dỗi nói:

"Anh đừng trêu em nữa!"

HyunJo bước hai bước chân rồi đưa hay tay lên ôm mặt em lên, dịu dàng hôn xuống đôi mắt sưng húp của em. HyungJun được hôn thì cả người cứng đơ như khúc gỗ, tim đập bang bang trong lồng ngực rồi bất chợt lại được xoa dịu bằng giọng nói trầm ổn của anh.

"Cái đồ ngốc xít này! Bao nhiêu việc anh làm với em chưa đủ chứng minh anh thích em hả?"

Và HyungJun thấy bản thân thật sự rất ngốc.

Sẽ chẳng có một ai dành tất cả thời gian rảnh để đi chơi với cậu nếu cậu không quan trọng với người ta. Sẽ chẳng ai trước trêu cậu lùn sau lại cúi xuống xoa đầu cười đùa với cậu nếu người ta không coi cậu là cả thế giới. Và cũng sẽ chẳng có ai đồng ý cõng cậu qua đoạn đường dài nhiều lần như vậy nếu không yêu thương cậu.

Bao nhiêu dịu dàng từ đáy lòng HyunJo dành cho HyungJun rõ mồn một như thế. Đến nỗi cả thế giới biết anh thích cậu, người ta nhìn anh bao bọc cậu trong lòng bằng con mắt ghen tị nóng rực, còn cậu thì ngốc ngốc không biết, thậm chí còn hiểu lầm anh. Nếu hôm nay anh không gặp cậu ở đây và cậu cứ trốn anh thế này, chẳng phải hai người sẽ lạc nhau cả đời sao.

HyungJun đúng là cái đồ ngốc xít nhất trên đời.

"Hai đứa bay ôm nhau hơi bị lâu rồi đấy. Giờ có uống trà sữa không để anh còn dẹp quán, anh Seongwu gọi về ăn cơm rồi nè!"

Daniel từ cửa sổ nói vọng ra làm HyungJun xấu hổ đến độn thổ, vội lùi lại hai bước rồi cúi gằm mặt xuống nhưng môi không kìm được nụ cười hạnh phúc. HyunJo thì chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả như thể quen rồi, chỉ quay sang cười nham nhở với Daniel một cái rồi nắm lấy tay xinh của HyungJun kéo vào trong quán.

"Một tuần rồi không đi uống với em. Vào uống đi anh bao, em uống sập tiệm cũng được."

"..." Này anh, em là người anh thích chứ không phải con heo nha.

***

Chap này tặng @4rever_shine

Tối qua tính up rồi nhưng mất điện, thông cảm cho tui nha. Tui đền chap này hơn 3000 từ, dài nhất từ trước đến giờ luôn.

Cuối cùng thì JoJun cũng về với nhau đúng như tui mong đợi. Shipper JoJun cứ yên tâm chèo thuyền cùng tôi nhé, tui thề thuyền không chìm đâu ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top