Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|4|Làm sao để cao hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khoa Đào tạo Idol thấy Cha Junho khó nhọc lê cái chân cà nhắc đi từng bước trên tay là một hộp xôi với hai lốc sữa Milo cỡ nhỏ. Tất cả nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm pha lẫn chua xót, vài đứa khoa Diễn xuất đứng đấy còn cố tình bắt chước vẻ mặt cau có của Junho trong sự hùa theo của một con bé khoa Thanh nhạc.

"Phận làm culi nhưng nhiều sự ngu xi. Một lần chơi ngu mà ví bay mất luôn 3000 (won)."

Nhưng Junho chẳng quan tâm. Tụi kia chả có ý gì, chỉ trêu cho có thôi. Cái cần quan tâm bây giờ là con mèo nhỏ đang xù lông trong lớp với cái thước kẻ xanh lăm lăm trên tay sẵn sàng đập bất cứ con ruồi muỗi nào dám vo ve lại gần. Từ hôm qua tới giờ tâm trạng HyungJun cực kỳ không tốt, Junho là bạn thân thì phải biết chủ động dỗ dành chứ không thì cũng chẳng được yên thân mà học hành.

"Này Song thiếu gia ăn đi!"

Junho đặt hộp xôi và hai lốc sữa ra trước mặt HyungJun, cố dịu giọng để không làm thằng bạn bực bội thêm, hai tay lặng lẽ phủi hết xác của mấy con muỗi xấu số. HyungJun liếc mắt về đống đồ ăn rồi liếc sang Junho, từ tốn đặt thước xuống , mở hộp xôi cầm thìa lên múc ăn nhem nhẻm, vừa ăn vừa gạt hết đống rau xanh sang một góc. 

Junho ngồi bên cạnh nhanh nhảu đưa tay nhón hết đống rau ấy bỏ vào miệng không xót một cọng, xong xuôi thì chùi vô áo đồng phục rồi bóc một hộp sữa  cắm sẵn vòi vào đưa cho HyungJun.

"Con cảm ơn."

Nhìn Junho chăm mình tỉ mỉ như chăm con trai, HyungJun vừa thương vừa buồn cười nên muốn bày tỏ thái độ biết ơn một tí. Junho xem chừng hiểu ý cũng cùng phối hợp diễn xuất, đưa bàn tay vừa nhón rau lên xoa đầu HyungJun: "Ờ con ngoan hay ăn chóng lớn!''

HyungJun bĩu môi gạt tay Junho ra, với lấy số sữa còn lại nhét vào cặp rồi quay lại nhìn thằng bạn bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

"Làm sao để cao hơn mày?"

Junho lôi sách vở ra đặt lên bàn, trả lời:

"Mày có thể chuyển từ uống Milo sang uống Grow Plus kết hợp Anlene để xương luôn chắc khỏe, đủ canxi. Lúc nào chán có thể thêm tí đậu nành cho ngọt miệng cũng được."

HyungJun cứ ngỡ mình đang nói chuyện với thằng bán hàng đa cấp.

"Tao hỏi nghiêm túc đó. Chứ cứ uống sữa mãi rồi tao không cao mà tròn lẳn như hộp sữa thì sao? Chỉ tao đi mà Cha Junho."

Junho thở dài, quay sang nắm vai HyungJun.

"Tao hỏi mày, mày cao bao nhiêu?"

"1m74."

"Tao cao bao nhiêu?"

"1m78."

"Đó, hiểu vấn đề chưa?"

"Là sao?"

"Là nếu thực sự có cách, tao đã cao hơn mày cả chục phân chứ không chỉ 4cm đâu thằng đần ạ!"

HyungJun nhăn mày, thầm mắng Junho là cái thứ bạn mất dạy. Bảo chỉ cách không chỉ thì thôi, lại còn tranh thủ dìm chiều cao của tao xuống, tao cầu mày ba ngày không được gặp anh Kim Yohan, hehe! 

"Cho anh hỏi, lớp mình có bạn trai nào cao từng này, mặt đẹp, tóc màu nâu hạt dẻ không?"

"Anh hỏi Cha Junho hả?"

"Ừ, anh là Kim Yohan, sinh viên năm hai bên khoa Nghệ thuật hiện đại anh muốn..."

HyungJun ngó lên thấy crush từ chap một của Junho đứng đó, mắt đang đảo xung quanh như tìm kiếm còn cái môi chu lên trông yêu kinh khủng. Thầm nghĩ anh ấy nhan sắc kiêu sa sáng láng, ăn mặc gọn gàng nghiêm chỉnh thật sự một trăm ngàn lần không hợp với tên họ Cha đang ngủ chảy cả nước miếng này. HyungJun thấy xấu hổ thay, tiện quyển sách trên tay đập xuống đầu Junho, nói lớn:

"Anh Yohan đến tìm mày. Anh Yohan đến tìm mày."

Cho đến khi nhỏ lớp trưởng rống lên "Ho ơi có anh xinh trai năm hai gặp nè", Cha Junho mới bừng tỉnh hẳn, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng vì hăng quá mà Junho quên mất chân mình đang bị đau, ra đến cửa thì chuột rút vừa vặn ngã bổ nhào vào người Kim Yohan. Hai người làm một màn ôm nhau ngã như trong phim kiếm hiệp Trung quốc, cuối cùng vẫn là Kim Yohan được Junho xoay người lại nên hiện giờ đang áp cả mặt lên ngực Junho, mặt đỏ lự như cà chua cuối mùa.

Junho sướng muốn chết, tính phun ra mấy câu sến sẩm người ta hay nói trong cảnh này như "Anh có sao không, có bị đau ở đâu không?" hay "Anh ngã làm em lo quá!" để tán tỉnh Yohan. Nhưng không, anh ấy bật dậy chạy biến không thèm ngoảnh lại còn Junho cũng bị nhỏ lớp trưởng giữ chân vì trống vào học vừa vang lên. Junho đem theo trái tim hụt hẫng lầm lũi trở về bàn, cúi đầu vào hai cánh tay mếu máo khóc.

"Khóc làm gì, anh Yohan bỏ đi vì ảnh ngại đấy!" HyungJun lên giọng an ủi.

"Sao ảnh ngại?" Junho ngẩng lên và đúng như HyungJun dự đoán, mắt nó chẳng có giọt mẹ nào gọi là nước mắt cả. Ráo như dừa khô!

"Có thể là vì anh ấy thích mày đấy. Người ta thường rất dễ ngại ngùng mỗi khi gặp người mình thích mà!"

"Trời má thật hả?"

"Tất nhiên là đùa rồi, thật em gái mày."

HyungJun ngửa cổ cười ha hả, cuối cùng cũng trả đũa được rồi.

"Mấy em trật tự."

Chủ nhiệm Lee bước vào với gương mặt nghiêm nghị, sau lưng hình như còn có người đi theo.

"Xin giới thiệu với cả lớp, đây là anh Yoon HyunJo, cựu học sinh ưu tú của trường vừa giao lưu với chúng ta sáng hôm qua. Theo thông báo từ thầy hiệu trưởng thì trong ba tháng học từ giờ cho đến cuối kì, anh HyunJo sẽ làm giảng viên cho trường ta. Cô mong các em có thể cùng anh ấy trao đổi với nhau thật nhiều kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho việc học sau này."

HyungJun thấy quạ bay ngang trời, thấy thằng Junho bên cạnh đang vẽ chibi Kim Yohan của nó và thấy nụ cười tinh khôi như nắng nhỏ giọt lại nở trên đôi môi người con trai đã chào cậu bằng cái tên "cục kẹo nhỏ". Phải, Yoon HyunJo kia chính là cái anh mặc nguyên cây vest đen lúc sáng, cái anh đặt câu hỏi về người mẫu cho HyungJun và biến chiều cao của cậu thành trò cười cho cả trường. Anh ấy đang đứng trên bục cạnh cô chủ nhiệm kia, thao thao bất tuyệt đối thoại với tụi con gái mê giai bàn đầu. Mái tóc đen lại được gió thổi qua, tung bay nhè nhẹ, một vài sợi tóc phất phơ rủ xuống làm vẻ đẹp của anh bỗng nhiên trở nên nhu thuận như nước. HyungJun mải ngắm đến quên trời đất, quên luôn cả sáng nay mình đã bực tức cỡ nào. Trai đẹp đúng thật là luôn có mê lực.

"Anh năm nay 23 tuổi, hiện đang làm người mẫu cho công ty Gost Agency. Khoa anh theo học khi còn ở trường cũng là Người mẫu. Anh biết nó không phải là khoa chính ban của các em, nhưng anh tin Khoa Người mẫu sẽ đem lại nhiều kiếm thức cần thiết cho khoa Đào tạo Idol. Nào, giờ thì ai có câu hỏi đặt ra cho anh, anh sẽ trả lời cụ thể!"

Cha Junho bật dậy một cách dứt khoát, hùng hổ nói:

"Anh ơi, làm sao để cao hơn ạ?"

Phía bên cạnh, HyungJun ra sức cấu véo mông thằng bạn.

"Ai mướn mày hỏi? Ngồi xuống ngay cho tao, tao xin mày!" 

Nhưng không kịp, HyunJo đã nghe thấy. Anh dời mắt nhìn xuống chỗ Junho vừa ngồi xuống rồi nhìn sang HyungJun, khóe môi bất chợt cong lên khe khẽ.

"Nào, mời bạn HyungJun lên đây. Anh sẽ trả lời câu hỏi giúp em!"

Chưa bao giờ HyungJun cảm thấy muốn sẽ xác thằng bạn như xé vỏ bọc ống hút sữa như hiện tại. 

Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một đoạn phim thật thương tâm cũng thật cay đắng. Cha Junho đi đốt nhà người ta rồi bỏ chạy, đúng lúc ấy HyungJun cầm đuốc sáng lung linh vô tình đi qua. Cuối cùng bị vu cho thành tội phạm và nhận án cẩu đầu trảm.

HyungJun hậm hực đứng dậy bước ra khỏi ghế, không quên đạp vô chân Junho một cái làm nó đau đớn rú lên trong im lặng.

"Jeon Somi, bỏ ngay con Iphone X của bà xuống!"

Song HyungJun đang đứng trên bục giảng, gờm mắt qua nhỏ Somi đang dư dứ cái điện thoại độ phân giải cao soi rõ từng cái chân lông, lên giọng cảnh cáo.

Jeon Somi cười cười cầu hòa.

"Tui lấy tư liệu cho bạn tui bên Nhiếp ảnh!"

"Tư liệu để làm gì? Mà sao lại lấy tui?"

"Vì bồ hợp với concept "Khi bánh kẹo biết đi" của nó."

Cả lớp lại bắt đầu cười và HyunJo bên cạnh cũng khúc khích che miệng. 

Đứa nhỏ này lúc tức giận hai má sẽ phồng lên như bánh mochi, môi đỏ bặm lại trông như viên kẹo dâu, mắt mở to hết cỡ và đôi mày nhăn để lộ cái trán xinh xinh, trông khả ái kinh khủng. Chính vì thế nên hay bị trêu trêu từ lúc mới lọt lòng đến khi lên cấp ba, trêu từ đông sang xuân đến hết bốn mùa. Cũng hơi tội một xíu nhỉ?

"Thôi nào Somi, em không trêu bạn nữa!"

"Còn HyungJun lại đây, anh sẽ giúp em trả lời câu hỏi vừa nãy."

HyungJun rón rén thu hẹp khoảng cách từ hai mét xuống còn một mét chín, hai mắt còn lấm lét nhìn HyunJo. HyunJo buồn cười, anh có làm gì em đâu mà phải sợ thế, bèn chạy lại quàng tay vào vai em, kéo em sát rạt vào người mình.

Và HyungJun cao đúng đến tai HyunJo.

"Anh HyunJo cao bao nhiêu vậy ạ?" Lũ con gái nhao nhao hỏi.

"À, anh cao 1m88!" HyunJo trả lời, tay vẫn đặt trên vai HyungJun. 

HyungJun khó xử đưa tay lên tính gỡ xuống nhưng không gỡ được, đang định nói anh ơi thả em ra đi thì bàn tay vương giả của HyunJo trượt một phát từ vai xuống bắp tay cậu rồi đặt cố định ở eo. 

HyungJun tá hỏa. Trời má biến thái trá hình hả?

"Khung xương của em khá nhỏ nên sẽ kéo theo chiều cao thấp xuống. Nhưng đừng lo, anh chỉ cho em cách phát triển chiều cao." HyunJo bỏ tay ra khỏi eo HyungJun, tông giọng trầm ấm cứ rót vào tai cậu đều đều như ru. HyungJun thấy anh cũng không có ý xấu gì mới bớt nhăn nhó lại lí nhí nói em cảm ơn, sau đó không làm chủ được hai tai cùng hai má đỏ bừng bừng.

"Mà này, eo em có mỡ à nha. Uống nhiều sữa quá hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top