Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Kim Yohan đã bị cua như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Junho trước giờ vốn không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, nhưng không tin nhất vẫn là chuyện bản thân bị điều đó quật lại nhanh như thế.

Chỉ là một ngày hè tháng sáu, sau khi quá mệt mỏi vì phải chen chúc ở bảng tin để xem danh sách học sinh trúng tuyển vào trường, Cha Junho bèn chuồn ra ghế đá ngồi nghỉ. Ghế đá đối diện gốc đào đẹp nhất trường, Junho ngẩng đầu nhìn tán hoa hồng rực rồi rời tầm mắt xuống, không ngờ còn bắt gặp cảnh tưởng đẹp hơn hoa. Người con trai đứng đó dịu dàng bao bọc khắp cơ thể, rồi như có như không nở một nụ cười vừa tươi tắn vừa đáng yêu như gió xinh thổi lưng chừng mùa hạ làm tim Cha Junho bỗng chốc đập loạn nhịp liên hồi. Cha Junho nghĩ mình tiêu rồi, ngày đầu tiên ở trường mới đường đi đã lạc, giờ tim cũng lạc luôn. Lạc trong nụ cười ấy, nụ cười khiến cậu vương vấn cả một đời.

Sau khi vào năm học và làm thân được với HyungJun, Cha Junho bèn lôi hết tim gan phèo phổi ra cho thằng bạn thân biết. HyungJun tốt bụng ngay lập tức bày kế hoạch giúp Junho cưa anh Yohan cực kì hoành tráng. Nhưng mà suy đi tính lại thì hai đứa mới vào trường nên việc học phải đưa lên hàng đầu nên Junho cũng chưa tính hoạt động gì nhiều, chỉ "nhỏ nhẹ" đi tìm hiểu thông tin cá nhân của anh và mặt dày xin được cái số điện thoại dù chẳng bao giờ gọi đến cả.

"Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, mày hiểu hông?"

"Lỡ rồi tao cận lòi thì sao?"

"Thằng ngu! Mày đã có số điện thoại, sở thích, thời khóa biểu của ảnh rồi, bước tiếp theo chỉ cần bám theo ảnh và tìm cách trò chuyện thôi. Mày hiểu hôngggg?"

Cha Junho gật đầu.

Lên lớp mười một, Cha Junho bắt đầu "mạnh bạo" hơn một tí. Anh Yohan tuy không thuộc ban cán sự của trường nhưng là học sinh ưu tú lại nhiệt tình nên cũng rất hay được các thầy cô nhờ một số việc vặt linh tinh. Và Cha Junho bám theo, đơn giản chỉ để bưng đồ cho anh ấy. Vừa bưng vừa trò chuyện qua lại. Yohan vừa thân thiện vừa hòa đồng, chả mấy chốc hai người thành bạn. Anh ngây thơ cứ nghĩ mình có bạn là đàn em đáng yêu khóa dưới, không ngờ tới đàn em ấy đã có số điện thoại anh hơn một năm rồi.

Thời điểm mấy tháng cuối lớp 11, khi mà giảng viên Yoon HyunJo xuất hiện kéo theo ít nhiều sự chú ý của Song HyungJun, Cha Junho thấy mình cô đơn hơn trước. Và cậu quyết định giết khoảng thời gian này bằng cách bám theo anh Yohan. "Bám" theo nghĩa lành mạnh, rủ anh ấy đi ăn trưa, lên thư viện, thi thoảng đến quán trà sữa anh ấy làm thêm, đi dạo phố,.. vậy thôi.

Nếu mà nói Kim Yohan không rung động là nói dối. Tự nhiên ở đâu lòi ra em trai rõ tốt bụng hay quan tâm, chăm sóc mình, Kim Yohan đến nằm mơ cũng thấy ngọt ngào.

Chỉ là tính người hay ngại ngùng, tình cảm bịt kín quá nên Cha Junho không đoán được.

Cái lần Kim Yohan lên lớp tìm Cha Junho, vì ngại bạn bè của cậu nên chỉ dám gọi Junho bằng cách miêu tả "em trai tóc nâu đẹp trai cao từng này..." Lúc mà bị Junho ngã đè lên, Kim Yohan tự nhiên thấy cả người nóng bừng bừng, mặt đỏ tai tía như núi lửa phun trào bèn quay gót thẳng về lớp, bỏ cả lời cảm ơn định nói. Ừ thì sau đó Yohan tránh mặt Junho ba ngày liền, nguyên nhân chủ yếu là do ngại và Yohan muốn kiểm điểm lại bản thân và suy xét xem mình rốt cuộc có ý gì với Cha Junho. Nhưng dù là lý do nào thì vẫn khiến Cha Junho xót lên xót xuống, sức sống bị rũ mòn cả. Mắc bệnh tương tư khổ thật!

Nhờ HyungJun không được, Cha Junho nhờ sang đàn anh thân thiết Hwang Yunseong đang học năm nhất bên đại học.

"Anh, làm sao anh cưa được Minhee vậy?"

Hwang Yunseong nghe xong có thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Đúng lúc Kang Minhee đang vừa hút sữa vừa đi lại gần bèn vươn tay kéo rồi đẩy Kang Minhee vào tường, lấy tay ép một bên như Kabe-don của Nhật Bản rồi cúi đầu hôn xuống.

"Trực tiếp bày tỏ là xong."

Cha Junho lắc đầu che mắt chạy đi, đằng sau Hwang Yunseong bị Kang Minhee thụi một cái vào bụng, mặt đỏ lừ. Nhưng rồi cũng để ý lúc không có ai quay lại thơm Yunseong cái nữa, hai người tủm tỉm cười, chỉ có Cha Junho tâm tình mây mù không biết đi đâu về đâu.

Thôi thì liều ăn nhiều. Cũng không còn gì để mất.

Nghĩ là vậy nhưng Junho cũng sợ lắm. Anh ấy đã tránh mặt mình ba ngày cũng có thể là đang giận mình, giờ mình đi kiếm ảnh nói chuyện, có khi là bị ghét hơn í. Nhưng mà nghĩ đến ba ngày không được nhìn thấy gương mặt tươi sáng như mặt trời bé con của anh Yohan là Junho chịu không nổi, cuối cùng vẫn là quyết định mặt dày đi tìm ảnh.

Hôm ấy trời mưa, Junho đội mưa phi từ dãy Phổ thông sang dãy Đại học. Kim Yohan đang đứng lấy chiếc ô ở tủ đồ của lớp, trong lớp không có ai, Cha Junho vui mừng chạy vào. Và trước con mắt ngạc nhiên và hai gò má đỏ ửng của Kim Yohan, Cha Junho cũng họ lỏm chiêu Kabe-don của Hwang Yunseong mà chống một tay lên cửa tủ đồ, nhìn thẳng mắt Kim Yohan nói:

"Anh, em thích anh. Nên là, anh đừng tránh em nữa nhá."

Thật ra Cha Junho muốn một câu trả lời cụ thể hơn, nhưng cái gật đầu bẽn lẽn khi ấy của Kim Yohan cũng làm cậu hạnh phúc muốn chết rồi.

Và sau đó lại là màn dính nhau không tách rời của Cha Junho và Kim Yohan. Tâm tình Junho vui tươi hẳn, điều này làm Song HyungJun cũng mừng. Junho vẫn như trước quan tâm chăm sóc Kim Yohan từng tí, Yohan vẫn như trước cười với Cha Junho một nụ cười sáng rọi như bình minh, chỉ là tâm tư trong lòng hai người ít nhiều rối bời. Cha Junho thì càng ngày càng thích Kim Yohan. Còn Kim Yohan á, đối với lời bày tỏ của Junho khi ấy rõ là vui mừng nhưng vẫn chưa thể gọi tên tình cảm mình dành cho Junho là gì. Thành ra giữa hai người có cái gì đó khá e ngại, và Cha Junho thấy hơi buồn vì điều này.

Lúc mà nghe anh HyunJo nói là anh Yohan đang được Lee Midam rất "tích cực theo đuổi", Cha Junho lo lắng muốn chết. Cậu cũng bày tỏ rồi, nhưng anh Yohan một câu có thích cậu hay không cũng chưa nói cho cậu biết. Nhỡ đâu anh Yohan thích người khác và bỏ rơi Junho, Junho không dám nghĩ đến, đầu chỉ nhất nhất chạy đi tìm Kim Yohan.

Lần này, phải nói hết sạch.

"Anh, em thực sự rất thích anh."

"Không phải thích kiểu bạn bè, thích kiểu người yêu í."

"Nhưng em không biết anh có thích em như em thích anh hay không?"

"..."

"Bây giờ nếu anh thích em thì thơm em một cái má trái, không thích em thì thơm em một cái má phải. Sau đó, hứa sẽ không làm phiền anh nữa."

Cha Junho nghĩ mình thực sự điên dồ khi phun ra mấy lời ngớ ngẩn này. Nếu anh Yohan thực sự không thích cậu thì sẽ không phải một cái thơm bên má phải mà có lẽ sẽ là một cái tát. Cha Junho cũng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ là không ngờ Kim Yohan bình thường bẽn lẽn giấu cảm xúc kín như bưng thế, lại cư nhiên dám hôn một cái vào môi Junho.

À, vậy là có thích em rồi.

Khỏi nói thì cũng biết Junho hạnh phúc cỡ nào, chả ngại ai mà lao vào ôm chặt cứng Yohan. Vô tình trống đánh vào lớp nên là vừa vặn cả lớp biết chuyện Kim Yohan chính thức là hoa đã có chậu, Lee Midam nên dẹp sang một bên đi.

Rất lâu sau này Cha Junho có hỏi Kim Yohan anh thích em từ lúc nào, Kim Yohan mới bẽn lẽn ôm Junho rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, lí nhí.

"Từ lúc em đội mưa chạy sang nói em thích anh. Tóc em ướt hết, cả áo cũng thế. Và anh nhận ra là từ trước đến giờ chưa ai chịu ướt vì anh cả nên anh biết là có lẽ mình rung động trước em rồi. Nhưng mà anh ngốc lắm, một thời gian sau mới dám thừa nhận rõ điều này. Khiến em chờ lâu rồi, achuchu thương Junho của anh quá, lại đây hôn cái nè..."

Bản nhạc ngọt ngào của câu chuyện tình yêu, đến đây là kết thúc được rồi, nhỉ?

~Toàn hoàn văn~

***

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic suốt thời gian quá.

Thật may mắn vì mình đã hoàn thành nó trước khi quá muộn.

Fic đầu tiên về ProduceX101 của Bò, cũng không ngờ vui buồn lẫn lộn đan xen nhiều như thế.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Hãy đón chờ và ủng hộ những fic khác của Bò nhé!

💗💗💗

060919

#mignonbobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top